Chương 23: " Tôi chọn em, không phải gia tộc "

Lâu đài của gia tộc Poomsuwan sáng rực như một buổi dạ yến. Xe sang đậu kín lối vào, đầy những người quyền lực, quý tộc, doanh nhân, bạn bè gia đình đến dự buổi "ra mắt con dâu tương lai".

Không ai biết rằng người thừa kế chính thức – Almond Poomsuwan – chưa hề gật đầu cho cuộc hôn nhân này.

Và trong căn phòng lớn tầng ba, nơi đang diễn ra tiệc, cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh.

Tiếng nhạc dừng lại.

Tất cả ngoảnh nhìn.

Almond bước vào với chiếc sơ mi đen, không cà vạt, gương mặt lạnh như băng. Tiến thẳng lên phía sân khấu nơi cha mẹ hắn và "cô dâu tương lai" đang ngồi.

"Con xin lỗi đã đến muộn," hắn nói, giọng chậm rãi.

Mẹ hắn nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Cha hắn thì chỉ nhíu mày.

Almond ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người, như thể từng ánh mắt soi mói không khiến hắn nao núng.

"Nhưng có lẽ con nên nói rõ — con không đồng ý hôn ước này."

Cả khán phòng như vỡ tung.

Mẹ hắn đứng bật dậy: "Almond! Con biết mình đang nói cái gì không?! Trước mặt bao nhiêu người mà–"

"Con biết," Almond ngắt lời. "Và con nói lại lần nữa: Con. Không. Đồng. Ý."

Giọng hắn dứt khoát. Ánh mắt kiên định.

"Con không phải con rối. Con không thể dùng tình yêu làm công cụ thương lượng. Con không yêu cô ấy. Con đã có người yêu. Và người đó là một... chàng trai."

Mọi người xôn xao. Có người kinh ngạc. Có người sốc. Có người nhếch mép khinh bỉ.

Mẹ hắn tái mặt: "Con điên rồi sao?! Con muốn tự tay hủy hoại cuộc đời mình ư?"

Almond im lặng một lúc. Rồi hắn từ từ bước đến cạnh mẹ mình, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn vì đã nuôi dạy con. Nhưng từ giờ, con xin phép không sống như kỳ vọng của mọi người nữa."

Rồi hắn quay lưng bước đi.

Ngay lúc đó, từ đám đông, Progress xuất hiện.

Không phải trong đồ hiệu, không phải áo vest đắt tiền — chỉ là bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, gương mặt căng thẳng, nhưng ánh mắt rực cháy.

"Cậu điên thật," Progress nói khi hai người gặp nhau giữa sảnh lớn. "Cậu biết người ta sẽ làm gì với cậu không?"

"Không sao," Almond khẽ cười. "Miễn là tôi được ở bên em."

Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn. Có người chụp hình, có người quay phim. Nhưng Almond không quan tâm.

Hắn nắm lấy tay Progress, siết chặt.

"Đi với tôi. Mình sẽ sống theo cách của mình."

Progress nhìn hắn một lúc lâu, rồi cũng gật đầu.

Giữa ánh mắt cả trăm người, họ bước ra ngoài, tay vẫn đan lấy tay.

Bên ngoài lâu đài, cơn mưa đầu mùa vừa trút xuống.

Không ai mang dù. Không ai né mưa.

Chỉ có hai kẻ ngốc nghếch bước đi trong mưa, tay nắm tay, môi mỉm cười.

Khi tình yêu đủ lớn, thì cả thế giới có quay lưng... cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip