Chương 8: " Cậu không làm chủ được trái tim mình mãi đâu "
Từ sau buổi dã ngoại, giữa Almond và Progress có một loại không khí... kỳ lạ.
Không phải thân thiết, cũng không còn là xa lạ. Nó giống như một sợi dây vô hình, càng kéo ra càng căng, càng căng lại càng đau.
Progress bắt đầu né tránh.
Cậu đi đường vòng đến lớp. Trốn khỏi căn-tin giờ quen thuộc. Hạn chế đối thoại với Almond hết mức có thể.
Nhưng Almond thì không dễ buông như vậy.
Một buổi trưa, khi lớp vừa tan, Progress đang cúi đầu bước vội ra cổng thì bị ai đó nắm tay kéo ngược vào hành lang vắng.
Cạch — cánh cửa kho dụng cụ khóa lại sau lưng.
"Cậu bị điên à?!" Progress bật lên.
Almond dựa người vào cánh cửa, ánh mắt sắc bén: "Tôi đã nhịn đủ rồi."
"Cái gì mà nhịn?!" Cậu lùi lại, nhưng Almond nhanh chóng ép sát.
"Cậu tưởng tôi không thấy? Trốn tránh, lẩn như chuột mỗi khi tôi đến gần."
"Vì tôi không muốn dính tới rắc rối!"
"Hay vì cậu đang sợ cảm giác khi ở cạnh tôi?"
Progress siết chặt nắm tay. "Tôi chẳng sợ gì hết."
"Thế thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi." Almond cúi sát, mũi gần như chạm vào nhau. "Nói đi, rằng cậu không thấy tim đập nhanh mỗi lần tôi đứng gần như thế này."
Progress ngửa đầu lên nhìn hắn, tim đập như trống đánh. Nhưng vẫn cố cười lạnh:
"Cậu nghĩ mình là ai? Người khiến ai cũng phải mê à?"
Almond nhếch môi. "Không cần ai mê. Chỉ cần một người. Và tôi biết... người đó đang đứng ngay trước mặt tôi."
Hắn nâng tay, vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống trán Progress, giọng thấp đi:
"Cậu không phải làm chủ trái tim mình mãi được đâu. Tới lúc nào đó, nó sẽ phản bội cậu."
Rồi hắn quay người, mở cửa bước ra, để lại Progress đứng ngẩn trong căn phòng tối, tim như vừa bị bóp nghẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip