Ai cũng có lỗi
" Nơi đó bây giờ con đã quen rồi, còn nơi nào mới hơn không ?" - Almond nghiêng đầu, trong mắt lộ ra một tia phản nghịch mà trước mặt người ngoài cậu sẽ không bao giờ để lộ ra dù chỉ một chút
" Haizzz, rốt cuộc con muốn mẹ phải làm gì đây ? Mẹ thực sự đã có lỗi với con đến mức như vậy hay sao ?" - bà cuối cùng vẫn lùi lại một bước
" Cứ như trước đây là được, đừng bước vào cuộc sống của con nữa " - Almond xoay người rời đi
" Mẹ không làm được " - bà cất tiếng khi Almond vừa bước đi khiến cậu khựng lại
" Mẹ đã làm gì rồi ?" - Almond quay người lại, một cảm giác bất an vô hình dần hiện hữu
" Nếu con đã dám làm, tại sao không dám thừa nhận đi, không đủ bản lĩnh để cậu ta biết à ?" - bà lùi lại, dường như đanh chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ của đứa con ngỗ nghịch
" Xem ra mẹ muốn chúng ta phải như vậy đúng không ? Chính tay đẩy con mình vào viện tâm thần thì có gì đáng tự hào với bà như vậy ?" - Almond tiến đến chất vấn
" Mẹ làm như vậy là để con được tiếp nhận điều trị, con đang không bình thường, con thì lại luôn cho rằng mẹ bỏ mặc con. Nếu con đã muốn nghĩ như vậy như cứ cho là vậy, nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ sẽ nhắm mắt làm ngơ để con muốn làm gì cũng được "
" Một đứa trẻ 14 tuổi bị đưa vào viện với lý do nó đã thầm yêu một đứa con trai khác !? bị xem là bệnh hoạn !? bị tra hỏi hằng ngày !?bị chịu những gièm pha của người xunh quanh !?những điều mà bà làm đó mới thực sự khiến tôi phát bệnh !!" - Almond đá mạnh vào cánh cửa khiến nó đập vào tường
" Khi nào con ở vị trí của mẹ, con sẽ hiểu, nuôi nấng một đứa trẻ có bao giờ là điều dễ dàng ? Nếu mẹ không nhẫn tâm, con sẽ giống như ba của con, trở thành một kẻ bệnh hoạn !!" - bà ấy gằn giọng
" Đừng nhắc tới ông ấy !! Ông ấy đã trả đủ những gì ông ấy nợ bà rồi " - Almond chỉ tay
" Đủ ? Mày và ông ta khiến cuộc đời mẹ trở thành như thế này rồi nói là đủ ? Người chồng mà mình cùng chung chăn gối, có với mình một đứa con, cuối cùng...lại yêu đàn ông ? Ngay cả đứa con mà mẹ yêu quý, tự mình nuôi nấng cũng trở nên bệnh hoạn như vậy !? Các người muốn tôi phải làm gì !!??" - bà hét lớn, trút hết mọi căm phẫn trong lòng
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng như những sợi dây đàn, chỉ cần một người không cẩn thận, sự kết nối sẽ đổ vỡ ngay tức khắc.
" Vậy thì bà đã làm gì ? Bà đã ép ông ấy đến c.h.ế.t, chỉ có như vậy bà mới hài lòng phải không ? Bà đau khổ, ông ấy không đau khổ sao ? Tôi không đau khổ sao ? Bà lúc nào cũng chỉ biết cho bản thân mình, đau khổ của bà bao giờ cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất mặc kệ người khác cũng đang rỉ máu !!" - Almond mắng chửi
" Đó lý do mẹ phải đưa con vào viện, mẹ không muốn con trở thành như ông ta, con nghĩ mẹ không đau lòng hay sao !?" - bà dùng tay giữ chặt lồng ngực
" Tôi không cần !! Mỗi bữa cơm được cùng chia sẻ, mỗi lời tâm sự đều được lắng nghe và mỗi ngày trở về được ai đó chào đón mới là cuộc sống mà tôi cần, còn mẹ...thì không làm được " - Almond giọng lạnh hẳn đi
" Còn nếu bà không thể làm được, thì đừng cố gữu lấy cái chức danh thiêng liêng đó nữa, bà không xứng đâu " - Almond bỏ đi
Đây không phải là lần đầu tiên cậu và mẹ cãi nhau và cũng chắc chắn không phải lần cuối cùng nhưng đây lại là lần cậu nói nhiều nhất, trước giờ Almond cũng chỉ có thể lớn tiếng 1 lần rồi lại im lặng rời đi, nhưng ngày hôm nay cậu không thể kiềm chế chính mình. Cậu chỉ muốn ngay lập tức chất vấn bà ấy TẠI SAO ?Tại sao lại làm như vậy với cuộc đời cậu, những điều mà bà ấy nói quá mức vô lí, dù nó quá mức hài hước nhưng lúc này chính cậu cũng không thể cười nổi.
Ngày hôm sau, Progress lại đến trường như mọi ngày, tâm trí lại lẩn quẩn trên mây, vừa sáng Almond đã nhắn tin hôm nay cậu ta không đến trường vì mệt, Progress cũng lo lắng nhưng cậu không thể làm phiền Almond nghỉ ngơi, càng không thể đến nhà của cậu ta vì cậu biết bản thân không được chào đón ở đó.
" Này, sao hôm nay ủ rũ vậy hả ? Anh yêu của mày không đi học cùng à " - Shane nhảy đến khoác lưng Progress
" Anh yêu cái khỉ, anh ấy...à không nó nghỉ học rồi? hình như là bệnh " - Progress hất người Shane ra
" Vậy là hôm nay cô đơn rồi chứ gì, cho mày xem phim tình cảm ngọt sún rưng luôn, em Sky ới ời ơi " - Shane chạy theo gọi Sky
" Thằng quần " - Progress âm thầm mắng chửi, cũng thấy hơi tủi thân khi không có người bên cạnh nhưng cậu phải vực dậy tinh thần, không thể phụ thuộc vào người ta như vậy được, đàn ông còn trai phải mạnh mẽ lên thôi
--------- Giờ ăn trưa -----------
" Ê nó bị gì vậy " - Chok khều Shane, hất cằm về hướng Progress đang ngồi thẩn thờ, không buồn động đũa
" Nhớ người yêu chứ gì ? Mạnh miệng nói không thèm vậy thôi chứ mới trôi qua có mấy tiết nó đã thành ra như vậy rồi " - Shane ngán ngẫm lắc đầu
" Tỉnh táo lại coi thằng này, vắng thằng Almond một ngày mà mày đã muốn khùng rồi hả ?" - NJ đánh lưng Progress nhưng cậu vẫn im lặng như tượng, chỉ trả lời đúng một câu
" Không sao " - nói vậy rồi tiếp tục ngồi thẩn thờ
" Nó có nhận thức được rằng nó đang chan cơm với nước ngọt chứ không là món canh không vậy ?" - Volk hỏi mọi người nhưng ai cũng nhún vai bất lực
Nhưng tình trạng của Progress không chỉ kéo dài một ngày mà là liên tục những ngày sau, Almond liên tục xin nghỉ, đến nay đã là ngày thứ tư. Progress ngày càng lo lắng nhưng cậu không còn liên lạc được với Almond từ ngày thứ hai, địa chỉ cũng không biết.
Tối hôm ngày thứ tư không gặp Almond, cậu bắt đầu khó ngủ, lòng cứ quẩn quanh mấy suy nghĩ viển vông. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cứ nghĩ là của Almond nên vội vàng nhấc máy nhưng tiếng vang lên ở đầu dây bên kia là của một cô gái.
" Cậu là Progress có đúng không ?"
" Vâng, là tôi, có chuyện gì không ạ ?"
" À, tôi..thật ra tôi là người giúp việc của cậu Almond, cậu ấy không đến trường đã 4 ngày rồi có đúng không ?" - giọng cô ấy hơi ấp úng
" Đúng vậy, có chuyện gì với cậu ấy sao ? Cậu ấy bệnh nặng lắm à ?" - Progress sốt ruộc
" Thật ra...cậu Almond đã rời khỏi nhà 4 ngày nay rồi, đến bà chủ..cũng không biết cậu ấy đi đâu "
" Tại sao cậu ấy lại rời khỏi nhà, có chuyện gì sao ?"
" Chuyện rất dài, chỉ là tôi muốn nhờ cậu, hãy tìm cậu ấy có được không ? Nếu không tìm được cậu ấy, bà chủ sẽ chịu không nổi mất " - cô gái cầu xin rất chân thành
" Nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu cả " - Progress cũng rất muốn tìm nhưng cậu lại chẳng biết gì về Almond cả
" Tôi cũng không biết, nhưng cậu Almond chắc chắn đã nói với cậu nhiều thứ hơn với bà chủ và những người ở đây nên mong cậu hãy tìm cậu ấy " - cô gái lặp đi lặp lại lời cầu xin
" Tôi sẽ cố gắng nhớ lại, chị hãy chờ đợi, cả..bà ấy nữa, đừng nôn nóng quá " - Progress trấn an
" Xin cậu, xin cậu...hãy cứu lấy cậu ấy " - sau câu nói đó thì cuộc gọi cũng kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip