Biến mất

Sau cuộc điện thoại Progress cũng rơi vào trầm tư, những thứ mà cậu biết về Almond thực sự quá ít. Cậu cố gắng nhớ lại những câu chuyện mà người yêu và cậu đã nói với nhau.

" Cậu thích ăn kẹo lắm à ?" - Progress thấy Almond lại lôi thêm 1 viên kẹo từ trong túi ra

" Thích chứ, ăn lúc thấy tâm trạng không tốt thì sẽ cảm thấy dễ chịu lắm " - Almond cười

" Vậy sao bây giờ lại ăn ? Ở bên tôi tâm trạng cậu không tốt đó hả ???" - Progress nhảy dựng lên

" Không phải ! Tại tôi thèm thôi " - Almond quơ quơ tay giải thích

" Hứ vậy còn được " - Progress lại quay mặt vào máy chơi game, tạm thời bỏ qua cho Almond

" Biết không, hồi đó tôi mỗi lúc tôi khóc, mấy cô y tá sẽ cho tôi kẹo, nói là ăn xong thì phép màu sẽ đến "

" Vậy có phép màu nào không ?" - Progress hơi lơ đãng hỏi lại

" Chắc là...không, nhưng bây giờ thì có rồi, nếu được, tôi cũng muốn quay lại nơi đó để nói rằng rốt cuộc tôi cũng đã gặp được phép màu " - Almond cuối đầu nhìn Progress

Y tá ? Sao lúc đó Progress lại không để ý rằng Almond đã nhắc đến điều này. Cậu chưa từng nghe tới việc cậu ấy đã từng nhập viện một thời gian dài đến mức mỗi ngày đều gặp y tá. Progress cảm thấy đây có lẽ là một câu chuyện quan trọng, cậu nhấc máy gọi lại cho đầu dây bên kia một lần nữa.

" Xin chào ?" - một người phụ nữ nhấc máy

" Tôi là Progress, bạn học của Almond, lúc nãy tôi vừa nói chuyện với một cô gái giúp việc, có thể liên hệ cô ấy nghe máy được không ?"

" Cô ấy tên là gì cậu có biết không ?" - người phụ nữ hỏi lại

" À...tôi không biết, vậy cho tôi hỏi, Almond có từng phải nhập viện dài hạn bao giờ chưa ?"

" Chuyện đó thì có ạ, cậu ấy từng...mắc bệnh, nên bà chủ đã đưa cậu ấy nhập viện khoảng 1 năm hơn "

" Là bệnh viện nào vậy ạ ?" - Progress mừng rỡ, có thể đây là 1 nơi có thể Almond sẽ đến

" Là bệnh viện X, ở BangKok " - người phụ nữ hơi ngập ngừng rồi mới trả lời

" Cảm ơn ạ " - Progress vội vàng cúp máy

Sáng hôm sau Progress xin nghỉ học 1 buổi, bắt xe đến địa điểm đó, cậu có linh cảm rằng nơi này rất đặc biệt với Almond. Progress dừng chân trước cổng biện viện, nhưng mà là bệnh viện X

" Bệnh viên lớn thật ?" - Progress hơi ngạc nhiên, Almond từng điều trị ở đây sao ?

Progress lơ ngơ đi vào trong, cậu chỉ biết đến đây qua lời kể của người giúp việc nhưng cậu không biết làm sao để tìm Almond. Cậu đến quầy điền thông tin, hỏi thăm một nhân viên.

" À có thể cho em hỏi, em đang muốn tìm người "

" Người em muốn tìm tên là gì ? Người đó ở khoa nào ?" - cô gái vui vẻ trả lời

" Tên Almond ạ, em không biết người đó có điều trị ở đây không nữa " - Progress hơi ngượng ngùng lấy tay gãi đầu

" Almond..chị biết rồi, cậu ấy đang ở khoa cấp cứu "

" Hả ?? Khoa cấp cứu ??" - Progress chỉ nghe đến đây rồi mặt trắng bệnh, hoảng sợ chạy đi ngay, không quan tâm lời nói phía sau của người ta nữa

" Em nói chuyện cứ ngắt quãng ra vậy làm gì hả ??" - y tá trưởng gõ đầu cô nhân viên

" Tại cậu ấy đi nhanh quá chứ bộ " - cô nhân viên ôm đầu mếu

------------------

Progress chạy không kịp thở tìm đường đến khoa cấp cứu, không biết chính xác Almond ở đâu nên túm vội một nhân viên điều dưỡng trên hành lang rồi tra hỏi dồn dập.

" Chị ơi, chị có biết bệnh nhân nào tên Almond ở khoa cấp cứu không ?" - Progress vừa nói vừa thở

" Tôi không biết, tôi chỉ là điều dưỡng thôi, cậu phải tìm người trực khoa để hỏi chứ " - cô gái tỏ vẻ mình đang bận rồi bỏ đi trước

Progress lúc này mới thấy mình ngu ngốc, tự nhiên cuống cuồng cả lên rồi quên mất phải hỏi thông tin quan trọng. Cả người cậu vã mồ hồi nhưng định quay lại một đoạn hành lang dài để trở lại quầy thông tin thì bỗng một bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm lên vai mình khiến Progress giật bắn mình.

" Progress ? Em làm gì ở đây ? Em bị bệnh gì hay sao ??" - Almond hết hồn khi nhìn thấy Progress bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm

" Almond !!?? Anh không phải ở khoa cấp cứu hả ?" - Progress thấy Almond thì như bắt được vàng, vội túm vai rồi kiểm tra cả người người ta

" Thì đây là khoa cấp cứu mà, anh đang đợi một người ở đây " - Almond vuốt lưng Progress để cậu bình tĩnh lại

" Chứ không phải anh bị gì nên mới vào cấp cứu đúng không ?" - Progress lúc này mới ổn định được hơi thở

" Ai nói với em vậy ? Anh chỉ đang đợi người thôi, còn em, ở đây làm gì, em...tìm anh hả ?" - Almond tự nhiên cảm thấy hơi cảm động

" Chứ sao nữa ? Anh còn không biết xấu hổ ? Tự nhiên nghỉ học mà không thông báo trước cho em, đi đâu cũng không thèm nói một tiếng. Bỗng dưng biến mất như vậy làm em lo lắm có biết không hả ? Anh lúc biến mất có nghĩ tới em sẽ cảm thấy như thế nào không hả ? Không liên lạc được với anh em cảm giác bức bối lắm còn anh thì thong thả ở đây bây giờ còn dám hỏi lại hả ? Anh có biết..." - Progress nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, tỏ hết ấm ức của bản thân cho người yêu biết

" Được rồi được rồi, chậm đã, em thở nào Progress, thở xong đã rồi anh sẽ nói " - Almond ngăn cản Progress lại, sợ bạn trai nhỏ sẽ nuốt mất lưỡi

" Anh nói đi " - Progress thở đều lại rồi mới ra lệnh Almond giải thích

" Thật ra một người thân thiết với anh gần đây nhập viện, còn bệnh rất nặng nên anh đã tới thăm, thời gian gấp rút nên anh không kịp nói với em, càng không thể nói với ai khác vì sẽ rất phiền phức, anh chỉ định đợi người đó khoẻ lại sẽ nói với em ngay lập tức ai ngờ hôm nay tình trạng của người đó bỗng dưng tệ đi, anh phát hiện nên người đó mới được đẩy vào khoa cấp cứu, anh lo lắng quá nên ngồi ở đây đợi, điện thoại cũng sập nguồn rồi " - Almond giải thích còn đưa điện thoại cho Progress kiểm tra rằng nó thực sự đã hết pin

Progress nghe người yêu giải thích rất nhiều và dài dòng như vậy, cũng cảm nhận được thành ý của Almond nên tâm tình mới nguôi ngoai đi một chút

" Cậu Almond, ông ấy tỉnh rồi, đã ổn định lại " - một ý tá đi từ bên trong phòng cấp cứu ra

" Vâng cảm ơn anh nhiều lắm, Progress, có muốn vào gặp người đó với anh không ?" - Almond nắm lấy tay Progress, nở một nụ cười khiến Progress lập tức cảm thấy thật an toàn

____________________________________
🐸 : sỏ ri mọi người tui lo đọc truyện hai bửa nay mà quên đăng truyện :))), mọi người nhớ lên X đẩy trend cho hai bé sự kiện Pride Bangkok nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip