Không muốn anh phải mãi nghi ngờ
Almond chỉ nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn vụng về của Progress, cái chạm môi nhẹ nhàng như vậy nhưng thật ra lại đang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ tâm hồn cậu rồi ghép chúng lại, dù không hoàn hảo nhưng người đó vẫn trân quý và nâng niu như báu vật. Hoá ra cảm giác được yêu là như vậy, là tất cả những cảm xúc ngay lúc này của Almond.
" Em đừng khóc nữa, mặt tèm nhem như mèo rửa mặt vậy " - Almond lau nước mắt cho Progress, vừa dùng tay vuốt nhẹ lưng khiến cậu bình tĩnh hơn
" Ừm, hôm đó...mẹ anh đến gặp em và nói cho em biết một số chuyện.." - Progress vừa lau nước mắt vừa nhìn Almond
" Anh biết, bà ấy đã nói với em những chuyện xấu của anh rồi " - Almond mỉm cười gật đầu, cảm thấy hơi xấu khổ khi những điều về bản thân cậu mà lại để người mình yêu biết được từ người khác
" Nhưng em không để tâm mấy thứ đó, em chỉ muốn biết...lúc đánh nhau anh có đau không, lúc say rựu có mệt mỏi không, lúc cô anh sẽ cảm thấy lạc lõng đến mức nào, em chỉ để tâm những điều đó " - Progress chạm tay lên má Almond, vỗ về cậu bằng tất cả sự dịu dàng
" Tuy anh có thể nghi ngờ và lo lắng về những cảm xúc mà người khác dành cho anh, nhưng em chỉ muốn anh biết em sẽ không bao giờ để những nghi ngờ đó trở thành sự thật, chúng ta hứa nhé " - Progress giơ ngón tay ra
" Vậy thì phải giữ lời hứa đó cả đời đó, anh ghét những người thất hứa " - Almond cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay Progress
" Ừm vậy sau này không được biến mất mà không nói với em trước nữa biết chưa ?" - Progress gồng nhẹ ngón tay như là hình phạt cho Almond
" Auu, anh biết rồi sao em nỡ làm đau người yêu tội nghiệp của mình vậy " - Almond mêu
" Sao lúc nãy bảo anh quen rồi ?" - Progress lè lưỡi
" Quen chịu khổ nhưng mà không quen bị người yêu mạnh tay đâuuuuuu " - Almond nhõng nhẽo
Rồi cả hai nhìn nhau cười, đôi bàn tay khẽ kết nối với nhau thông qua hai ngón tay nhỏ đang chặt, một lời hứa vừa là sự xoa dịu vừa là sự chấp nhận của những biến cố trước mắt.
" Hai đứa đi hẹn hò về rồi đó hả ?" - ông đã thức dậy và đang uống sữa nóng do y tá pha
" Vâng, ông một mình nên cô đơn hả ?" - Almond khoe khoang đôi bàn tay đan chặt của cả hai với ông
" Thằng này lớn rồi không biết ý tứ gì nữa, vậy thì ông đổi cháu trai thành Progress, thằng bé ngoan hơn nhiều " - ông cười hì hì rồi vẫy tay với Progress
" Ông cần gì đổi, sau này em ấ sẽ là cháu dâu của ông rồi còn gì " - Almond thản nhiên nói như vậy trước mặt người lớn tuổi làm Progress không nhịn được phải đánh cho mấy phát
Sáng hôm sau khi ông đã khoẻ lại, được đưa về phòng bệnh ban đầu, Almond và Progress mới yên tâm ra về. Almond thì đương nhiên là tận tình đưa Progress về tận nhà, chỉ thiếu chút nữa là xin phép Progress được ôm cậu vào tận phòng. Tới trước cửa nhà, Almond chào tạm biệt người yêu nhưng thấy cậu cứ ấp úng, ngần ngại điều gì đó.
" Vậy anh về đây, ngày mai anh lại đến đưa đi học, đừng có ngủ trễ nữa, lúc lên trường em lại gật gù " - Almond dặn dò người yêu xong thì mới yên tâm
" Khoan đã, anh có muốn..vào nhà em uống nước không ?" - Progress ngượng ngùng
" Uống nước hả ? Anh không khát lắm nhưng mà em mời thì uống liền " - Almond dẹp ngay điệu bộ muốn về nhà của mình rồi xách mông chạy theo Progress vào trong
" Apo ?? Về rồi hả con ? Sao hôm nay lại muốn xin nghỉ học vậy ? Bệnh hả con ?" - mẹ Progress thấy cậu về thì yên tâm hẳn, tự dưng sáng sớm dậy chỉ để lại một câu nhờ mẹ xin nghỉ học rồi biến mất tăm
" Con đi thăm bạn nằm viện thôi " - Progress kéo Almond đi vào trong
" Almond hả con ? Hai đứa đều đi thăm bạn à ? Ngồi xuống đi, cô lấy đồ ăn cho nha, ở ngoài cả ngày rồi mà " - bà đứng lên đi vào bếp và dọn vài món đơn giản lên bàn
" Đã ghê ta, ăn cơm với mẹ vợ luôn nè " - Almond ghé người qua thì thầm với Progress mấy lời tào lao làm cậu lại cho thêm vài cú vào lưng
" Anh mau ăn đi rồi về kìa " - Progress ngại ngùng đẩy Almond ra
" Sao không ăn đi con ? Bụng không khoẻ hả ?" - bà thấy Progress cứ đưa đồ ăn đến miệng lại ngập ngừng buông xuống thì thắc mắc
" Mẹ này, mẹ từng hỏi con có để ý ai ở trường chưa phải không ?" - Progress ấp úng hỏi
" Ừm, con trai của mẹ dễ thương mà sao không có ai để ý con, con cũng quen nhiều bạn mà không ưng ý ai à ?"
" Thật ra...con có người yêu rồi " - Progress nhắm chặt mắt thừa nhận với mẹ
" Có người yêu rồi ?? Con có lúc nào vậy ?" - mẹ Progress cũng hết hồn, không nghĩ thằng bé nhanh tới vậy
Almond ngồi kế bên giật mình đến nỗi xém nữa đánh rơi bát cơm, mặt cắt không còn giọt máu, lén liếc nhìn Progress với vẻ mặt không tin nổi. Ai ngờ chuyện này lại đến còn sớm hơn Almond nghĩ.
" Con không tính giấu mẹ nhưng người yêu con có tính đa nghi, cậu ấy hay cảm thấy không an toàn nên con muốn thừa nhận luôn để người đó không phải lo lắng "
" Con trai của mẹ lớn nhanh vậy rồi hả ta, biết che chở và trấn an người yêu luôn, vậy người đó là vậy ? Giới thiệu cho mẹ được không ?" - bà ghé sát lại chọc ghẹo Progress
" Cô con no rồi, con xin phép về trước ạ " - Almond chịu không nổi cú sốc được bé người yêu công khai sớm nên định chuồn về, vừa đi được hai bước thì bị Progress đánh úp
" Là Almond đó mẹ, nay con dắt cậu ấy về ăn cơm với mẹ còn gì " - Progress quay mặt sang nhìn dáng vẻ cuống cuồng bỏ chạy của Almond rồi bật cười
" Almond ?? Con với Almond là người yêu ??" - bà cũng ngạc nhiên đến tròn mắt rồi quay sang nhìn Almond đang chột dạ vì dám cướp mất con trai nhỏ nhà người ta khi còn chưa đủ tuổi
" Cô ơi, con thề là con chưa làm gì ẻm "
____________________________________
🐸 : lại rơi vào vòng lặp của sự lười biếng gồi cả nhà ơi !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip