Trút nỗi lòng

Progress cũng vui vẻ nắm lấy tay Almond, cậu bước vào phòng cấp cứu, nơi này mang đậm nồng mùi đặc trưng của bệnh viện ngay lập tức khiến Progress hơi choáng ngợp không quen.

Cậu nhìn xung quanh các giường bệnh ở đây, không có ai là người có cùng độ tuổi với Almond để được gọi là 'bạn bè' theo suy nghĩ của Progress cả. Progress nhìn theo hướng chỉ tay của Almond thì trông thấy một ông lão cỡ độ tuổi trung niên đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ của ông ấy khá gầy yếu nhưng khuôn mặt mang đầy sự hiền hoà và phúc hậu. Phần tay đã cắm đầy những ông tiêm nhưng ông vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi trông thấy Almond.

" Ông ơi, ông đã khoẻ chưa ?" - Almond kéo ghế cho Progress ngồi bên giường của ông rồi bản thân cũng ngồi xuống

" Khoẻ rồi khoẻ rồi chỉ là trưa ông ăn nhiều quá nên thấy mệt thôi, làm gì mà kêu cấp cứu dữ vậy " - ông cười nét cười rất nhẹ, dường như chẳng có ý trách móc nào

" Sao mà con biết được, ông hay nói xạo lắm " - Almond nắm lấy tay ông

" Haha xạo cái gì mà xạo, mà đây là ai vậy con ?" - ông quay mặt nhìn Progress

" Đây là người yêu của con đó, em ấy dễ thương không ông ?" - Almond cũng nhìn Progress rồi nở nụ cười hạnh phúc giới thiệu với ông

" Con chào ông " - Progress ngượng ngùng, không nghĩ Almond lại dám thừa nhận mối quan hệ của họ vì người lớn tuổi thường khá khó chấp nhận chuyện này

" Dễ thương lắm haha mặt tròn trịa trắng trẻo giống bánh bao ông mới ăn sáng nay ghê " - ông lại cười một tiếng thật giòn

" Đây là ông của anh đó Progress, em ấy tên là Progress, sau này con dẫn em ấy tới chơi với ông nha " - Almond kéo Progress lại gần hơn để ông nhìn cậu

Sau cả buổi trò chuyện cùng ông thì Almond phải bắt ép ông nằm xuống nghỉ ngơi, hứa rằng sau khi ông ngủ dậy sẽ tiếp tục trò chuyện thì ông mới yên tâm ngủ yên. Almond đưa Progress ra ngoài đi dạo, lúc này bệnh viện đã sập tối, khuôn viên bên ngoài yên tĩnh và vắng vẻ, cảm giác yên bình đến kì lạ. Almond và cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài ở bãi cỏ.

" Có gì muốn hỏi anh hả ?" - Almond bật cười, nhìn khuôn mặt nín nhịn thắc mắc đến muốn phình lên của Progress

" Ừ thì đó là ông của anh hả ? Là ba của mẹ anh ?" - Progress lén lén nhìn sắc mặt Almond rồi mới dám hỏi

" Không phải "

" Vậy là ông của ba anh hả ?"

" Không phải luôn "

" Hả ? Vậy ông là gì của anh "

" Là bạn, là người duy nhất đã lắng nghe anh...trước khi em xuất hiện " - Almond búng nhẹ trán Progress

" Em nghe nói, lúc trước anh bị bệnh nên phải điều trị ở đây, anh bệnh nặng lắm hả ? Giống ông sao ?" - Progress nhớ lại đôi tay ghim đầy những ống tiêm của ông mà tưởng tượng dáng vẻ của Almond, lòng cậu đau nhói

" Không phải, lúc trước anh không ở khoa này, anh ở khoa tâm thần " - Almond ngước mắt lên bầu trời, nói ra hết sức nhẹ nhàng

" Tâm thần ?" - Progress hơi ngạc nhiên

" Anh từng nói anh không muốn kể chuyện quá khứ của mình với em, không phải là anh muốn che giấu nó đâu mà là anh lo lắng em sẽ ghét anh " - Almond ngã đầu lên vai Progress, trở lại làm một đứa trẻ bất lực, đáng thương và cô độc, nó cần một người lắng nghe và hiểu nhưng cũng sợ người khác sẽ không thể chấp nhận nó rồi ruồng bỏ nó

" Nếu sợ em ghét anh sao còn quen em làm gì ? Anh chỉ toàn lo chuyện không đâu " - Progress dùng tay nhẹ nhàng xoa tóc Almond

" Ừm chắc là do anh đã nghĩ nhiều rồi " - Almond mỉm cười

" Hồi nhỏ, anh thường nghe ba mẹ cãi nhau, họ chỉ đợi anh đi ngủ để được yên tâm tranh cãi nhưng anh đều nghe hết, chỉ là anh không biết họ đang cãi nhau về chuyện gì. Rồi đến một ngày anh đi học trở về, nhà cửa đã lộn xộn cả lên, mẹ thì đang khóc, bố thì không thấy đâu, anh lúc đó thật sự chẳng biết gì cả chỉ biết khóc cùng mẹ cho hết cả đêm "

" Rồi lớn hơn nữa, anh bắt đầu tò mò về những điều của tuổi trưởng thành, anh bắt đầu biết chú ý đến một người nào đó, bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh...nhưng mà...đối tượng đó đều là nam. Anh cũng cảm thấy chính mình rất kì lạ, cho đến khi anh gặp Toto, cậu ấy nói với anh rằng anh rất bình thường, anh đang yêu, đang có một loại cảm xúc rất tuyệt vời của con người và cậu ấy cũng vậy. Cho nên anh và cậu ấy đã ở bên nhau, cho đến khi mẹ anh phát hiện "

" Ngay lúc anh thừa nhận với bà ấy về Toto, bà ấy đã rất tức giận, bà ấy đánh anh rất nhiều, ngày nào cũng đánh anh, bà ấy cứ luôn miệng nói rằng anh đã bị bệnh, ba anh đã lây bệnh cho anh rồi bà ấy đã ép anh nghỉ học, đưa anh đến bệnh viện này. Rồi bắt anh ở đây điều trị, bà ấy nói rằng đồng tính chính là bệnh, và anh đang bệnh rất nặng, anh sẽ không được ra khỏi đây nếu anh không hết bệnh "

" Lúc đó anh khóc nhiều lắm, khóc đến ngất đi mấy lần nhưng mẹ vẫn bỏ anh ở đây. Mặc dù bác sĩ đã khuyên ngăn nhưng bà ấy vẫn không quan tâm, rồi cuối cùng anh cũng bỏ lại đây, không ai trị bệnh gì cho anh hết, chỉ đơn giản là không quan tâm đến anh nữa, giống như một đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất "

" Dần dần anh trở nên rất quậy phá, hung hăng, ngày nào anh cũng chọc phá người khác. Rồi đến một ngày anh gặp ông, cháu gái của ông đã mất do bệnh tâm lí nhưng ngày nào ông cũng đến để chờ rồi ông để ý và nói chuyện với anh. Ông cứ nói cứ nói dù anh chẳng thèm trả lời nhưng rồi anh cảm thấy những câu chuyện của ông rất thú vị, đó có lẽ là những điều tuyệt vời nhất mà anh được biết cho đến tận bây giờ "

" Rồi ông và anh trở thành bạn, anh kể cho ông nghe kể cả những điều nhỏ nhất. Anh đã hỏi ông rằng vì sao mẹ lại bỏ rơi anh, rốt cuộc anh đã mắc bệnh gì ? Nhưng ông lại nói rằng bà ấy không bỏ rơi anh, chỉ là tạm thời không thể ở bên anh được, rồi bà ấy sẽ quay lại và đón anh với vòng tay yêu thương "

" Anh đã tin thật đó, và thật sự bà ấy đã đến...nhưng không phải vòng tay yêu thương mà là sự lạnh lùng, anh còn không thể nhớ nổi bà ấy đã từng là mẹ mình như thế nào nữa. Sau này anh mới biết bà ấy cần một người con để thừa kế những gì mà ba anh để lại sau khi mất chứ không phải yêu thương gì anh. Anh lại bắt đầu nổi loạn, đánh nhau, đua xe, rựu bia,...chắc bà ấy cũng đã nói với em rồi, rồi trong lúc đó anh đã gặp em rồi trở nên như bây giờ "

Almond mải mê kể chuyện đến khi ngước lên khuôn mặt Progress đã tèm nhem nước mắt, cậu đã khóc khi nghe cậu chuyện của Almond nhưng cố gắng nín lại, không dám run cả vai vì sợ Almond sẽ bị cắt ngang, đến khi Almond chú ý thì Progress đã rửa mặt bằng nước mắt.

" Sao lại khóc vậy Progress !!?? Nói anh nghe sao em lại khóc rồi " - Almond phát hoảng, dùng tay gạt đi cả màn nước mắt đang không ngừng tuôn trên má Progress

" Hức..hức...em...hức hức...không biết...hu hu...không biết..anh...đã chịu đựng...hức..nhiều...chuyện như...ậy " - Progress úp mặt vào ngực Almond khóc nức nở như nhân vật của bi kịch kia là cậu chứ không phải Almond

Almond nhìn Progress khóc đến ướt đẫm một mảng vai áo vẫn chưa dừng lại, sợ cậu khóc đến ngất đi nên Almond định kéo cậu ra để ngăn cậu khóc tiếp. Nhưng chưa kịp thì Progress đã tự động tách ra, cậu dùng khuôn mặt mếu máo đang còn đầy nước mắt và bàn tay dính nước mũi để ôm mặt Almond.

" Bây giờ anh không phải khóc nữa, hức... không phải buồn nữa, anh sẽ hức.. thương anh, sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có " - Progress nói xong thì đặt lên môi Almond một nụ hôn sâu, như một lời khẳng định những điều mà mình nói với cậu

____________________________________
🐸 : hôm qua lại quên đăng xin lõi nghe 😽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip