Vết nứt của thay thế

Ngày hôm đó, tâm trạng Progress cứ như một con quay, cứ vui rồi lại buồn, cứ tỉnh táo rồi thẩn thơ, tâm trí cậu chẳng tập trung được vào việc gì. Cậu giận bản thân mình, giận bản thân hèn nhát, giận bản thân không có lập trường, lại càng giận hơn khi hôm nay chẳng có việc gì như ý muốn của cậu.

" Bép " - Progress bắt buộc bản thân lấy lại tập trung bằng cách vỗ thật mạnh vào hai bên má

" Ê mày khùng hả ? Tự nhiên lại tự đánh mình vậy ? Để thằng Almond hiểu lầm tụi tao là tụi tao không biết chối đường nào luôn đó " - Shane

" Không có gì đâu, tụi bây làm việc đi, tao buồn ngủ quá nên không tập trung được "

" Mệt quá thì đi nghỉ đi, tụi tao làm cho, chiều nay lại làm tiếp " - Chok

" Sao không thấy tụi mày thương tiếc cho tao vậy hả ??" - NJ thở hồng hộc vì phải chạy qua lại sắp xếp từ sáng đến giờ

" Mày mệt là đúng rồi thằng chó, ai làm gì cũng không vừa ý mày, cứ tự ôm đồm hết thì khoẻ kiểu mẹ gì ? " - Volk, người bình tĩnh nhất nổi giận đùng đùng với tính khí cầu toàn quá mức của hội trưởng clb của nó

" Thôi tụi bây đừng có cãi nữa, tập trung làm đi, năm nay tụi mình phải tạo ấn tượng tốt chứ, nghỉ đi Progress vậy hoạt động này tụi tao làm quen rồi " - Chok

" Vậy nhờ tụi mày xíu nha, tao nằm đây tí " - nói xong Progress ôm áo khoác nằm thẳng xuống đất mà nghỉ ngơi

Cả ngày hôm nay clb âm nhạc bận rộn đến tối mắt tối mũi vì hoạt động lễ hội của trường. Năm nay clb được chọn biểu diễn diễu hành, đây là buổi biểu diễn quan trọng hằng năm, có thể là đại diện cho nét đẹp truyền thông của trường học mà chỉ có các anh chị trong clb mới được tham gia biểu diễn. Nhưng năm nay Progress và đám bạn trong clb được đặc cách tham gia, ai ai cũng phấn khởi mong chờ để được xuất hiện thật hoành tráng. Cũng vì vậy mà dạo này Progress không có mấy thời gian để gặp Almond, cậu làm việc đến nỗi để quên hết những lo lắng ra sau đầu, quên luôn ăn ngủ còn Almond thì cũng tất bậc nhưng ở một khu vực khác.

" Này người yêu mày đâu, dạo này không thấy tới, lúc trước ngày nào tụi bây cũng ve vãn nhau nhìn ngứa cả mắt " - Shane hỏi thăm Progress lúc cậu đang lau nhạc cụ cho dàn nhạc

" Thì dạo này ai cũng bận, nó còn phải làm nhiều việc hơn nữa, mấy người bên ban tổ chức đó tưởng hội học sinh là cái máy hay sao đấy, hết việc này tới việc khác không ngơi " - Progress bị động đến nỗi lòng của mình mấy hôm nay khi liên tục không gặp người yêu

" Đau lòng quá cơ ! Lúc thằng NJ ngồi thở một góc đằng kia mày con đi ngang huých cho nó ngã ra đất trông tội như chó, lương tâm ở đâu không biết ?" - Shane kể tội ác của Progress vì ít gặp người yêu mà giận cá chém thớt lên bạn bè

" Ai biểu nhìn nó ngứa mắt ? Tụi bây thì khoẻ khoắn rồi, làm việc nhiều thì có làm sao, Almond nhìn vậy chứ nó yếu ớt lắm, sợ sau đợt này có khi lại bệnh luôn cho xem " - Progress lo xuôi lo ngược

" Nói chuyện với mấy đứa như mày đúng là sai lầm của tao, tay thằng người yêu mày còn gân hơn bố tao nữa thằng quần " - Shane chỉ trán Progress rồi bỏ đi

" Không biết đang làm gì nữa, hay là mình sang tìm nó một xíu, dù gì cũng sắp hết việc của hôm nay rồi, lén đi chắc không ai nhận ra đâu " - Progress nhẹ nhàng dẹp hết mớ nhạc cụ sang một bên rồi chuồn khỏi sân tập

Progress chạy dọc dãy hành lang dài đằng đẵng nhưng chẳng thấy mệt chút nào, trong đầu câu bây giờ chỉ còn có nỗi khát khao muốn được gặp người yêu một lần. Cảm giác cứ như đã trôi qua rất lâu mà không được chạm mặt khiến cậu càng chạy càng hứng khởi, vẻ mặt chẳng giấu diếm nổi nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.

Progress đi đến gần nơi văn phòng hội học sinh, vừa định rón rén bước vào thì nghe được giọng nói của người nào đó từ phía trong. Văn phòng học sinh hình như chỉ còn lại hai người, không có âm thanh của người nào khác nhưng lại có tiếng nhạc từ bên trong phát ra, có lẽ là đến từ nhạc chuông điện thoại.

" Tới bây giờ vẫn còn nghe bài hát đó à ?" - giọng của một người nam, tiếng khá trong trẻo nhưng âm điệu khá hờ hững lạnh lùng dường như chỉ là câu hỏi cho có

" Một mình cậu được thích bài này à ?" - giọng còn lại cũng là của một người nam nhưng ấm ơn, mang theo chút ý mỉa mai

" Chỉ là nhận xét chút thôi, cậu đúng là kẻ bám dai, thích cái gì thì cứ mãi không buông " - có vẻ người này đang vừa gõ máy tính vừa nói chuyện khiến cuộc trò chuyện càng khó nghe hơn

" Nhưng tôi buông bỏ được cậu rồi, cũng là một bước tiến mới "

" Nếu thực sự buông rồi thì tại sao còn xuất hiện ở đây "

" Nếu tôi nói là số phận thì cậu tin không ?"

" Một chút nhưng không phải trong trường hợp này"

" Vậy lúc đó chúng ta quen nhau là do cái gì ? Không phải số phận ?"

" Là do tôi muốn, không phải số phận "

" Bây giờ thì hết rồi à ?"

Đến đây Progress bỗng ngờ ngợ nhận ra giọng nói của hai người bên trong. Một giọng là Almond - người yêu của cậu còn giọng nói kia hình như rất quen thuộc nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể nhớ ra. Điều quan trọng là cuộc hoại thoại này đầy mờ ám, dường như đây là chủ đề chỉ riêng bọn họ biết. Progress cố lắng nghe nhưng không thể hiểu gì nhiều. Cậu chỉ biết được Almond có thái độ khá hời hợt còn người kia thì lại muốn tra hỏi nhiều hơn.

" Tôi không biết cậu lại nói nhiều cỡ này đấy...To "

Toto ? Bây giờ Progress mới biết được người nãy giờ ở trong là Toto. Cậu nhớ ra việc NJ vì muốn tránh mặt Toto nên đã cử cậu sang clb cổ động phụ việc vì bên đó đang thiếu người. Nhưng rồi sao cậu ta lại xuất hiện ở đây ?

" Lúc trước cậu thích tôi vì nói nhiều, vì hoạt bát, vì năng động, vì luôn là vầng ánh dương của cậu mà "

" Tôi đã nói đó là quá khứ rồi, nếu còn lèm bèm thì cút ra khỏi văn phòng đi, tôi sẽ tự mình làm hết phần việc của cậu "

" À vậy là bây giờ vẫn thích kiểu người như tôi, nhưng mà không phải tôi thôi nhỉ ? Nếu ai giống như vậy chắc đều sẽ trở thành đối tượng cho cậu thôi, cậu vốn có thích ai bao giờ đâu "

Progress nghe đến đây không hiểu sao lòng cảm thấy lạnh đi một phần. Hoạt bát ? Nói nhiều ? Năng động ? Vầng ánh dương ? Đó là những từ mà Almond đã nói về cậu khi cậu và cậu ta quen nhau. Vậy ra những điều đó vốn là đặc điểm của một người cậu ta đã từng yêu à ? Còn cậu là kẻ may mắn vì sở hữu những điều giống như vậy sao ?

Trái tim Progress bắt đầu quặng đau chỉ vì những suy đoán vẫn vơ trong lòng mình khi nghe thấy lời của Toto. Cậu bắt đầu nghĩ về điểm bắt đầu của cả hai, vì điều gì mà cậu ta đã thích mình, Progress không thông minh cũng chẳng dịu dàng, cậu thích làm mọi điều theo ý muốn, ghét sự ràng buộc và luôn cố chấp, cứng đầu. Almond chưa bao giờ thích những điểm này của cậu, cậu ta lúc nào cũng càm ràm, than phiền. Nhưng Progress cũng hoạt náo, vui vẻ, tươi sáng giống như Toto đã nói về bản thân cậu ấy. Chưa có gì chứng minh những suy đoán của Progress là đúng nhưng hiện tại cậu không thể tìm nổi một cái cớ để phản biện chính mình rằng : cậu là kẻ thay thế.

" Khiến cậu không vui rồi à ? Vậy thì tôi nên đi thôi " - Toto chuẩn bị đứng lên rời khỏi

Progress nghe thấy tiếng bước chân của Toto thì vội vàng dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu và tìm cách trốn đi. Cậu nép bên góc tường hành lang, đợi Toto đi khuất xa rồi mới bước ra. Progress quyết định không gặp Almond nữa mà thay vào đó là mang theo trái tim đang có dấu hiệu nứt vỡ mà trở về. Ngày hôm nay có thể chỉ là những nghi ngờ và đoán định của cậu nhưng những vết nứt đó có thể sẽ là tiền đề báo hiệu cho sự đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip