Con ma to đùng và Mèo con má đỏ
•
"Vãi, anh là ma đấy à?"
"..."
"..."
"Thì anh đúng là ma mà."
Ừ nhỉ.
Progress nhận ra mình vừa nói hớ, khoé miệng ngượng ngạo giật giật vài cái. Lúc này cậu mới chú ý đến cánh tay đang đặt lên thắt eo mình, hắn ngược lại không có dấu hiệu gì là thèm nhấc tay khỏi eo cậu, bộ dạng lại có chút hưởng thụ, cậu híp mắt cảnh cáo cố sức đẩy hắn nhưng chẳng ăn thua, tên này ăn gì khoẻ thế nhỉ?
"Có mau buông ra chưa thì bảo?"
Almond bĩu môi, trưng bày cặp mắt cún con định giở chiêu cũ, nào ngờ bị cậu ngay lập tức chặn phủ đầu.
"Không cần nhìn tôi như thế, buông ra hoặc ăn đá?"
Almond phụng phịu buông tay ra khỏi vòng eo mềm mại, buông ra rồi vẫn liếc nhìn cậu mấy cái như không cam tâm.
Progress mặc kệ hắn, tay phui phủi nếp nhăn trên áo trong lòng vẫn lẩm bẩm chửi người trước mặt vô liêm sỉ, sau đó ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi.
"Không phải ma thường sợ buổi sáng à? Sao anh lại ở đây?"
Almond nhàn nhả trả lời: "Địa bàn của anh, sợ gì chứ."
"Vậy anh ở đây làm gì?"
"Muốn gặp em."
"Gặp tôi để làm gì?"
"Người ta nhớ."
Progress hơi sững người, nhưng sau đó nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình thản.
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Đừng hỏi nữa, để anh nhìn một chút đi."
Lúc này mái tóc đen tuyền của hắn bị gió thổi làm cho rối tung, vài cọng loà xoà che đi ngũ quan của người nọ, Progress trong thoáng chốc đã thấy lòng mình hơi rung lên.
Almond không nói gì thêm, chợt hắn kéo cậu ngồi xuống sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn chống cằm quan sát cậu một lúc thật lâu, hắn thực sự chỉ nhìn cậu như thế, hoàn toàn không làm gì khác nữa.
Cảnh này, cũng giống trong giấc mơ hôm đó.
"Sao anh lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm thế."
"Ngắm người đẹp."
Progress tậc lưỡi bất lực: "Anh nghiêm túc xíu đi."
"Anh nghiêm túc mà, với anh em là đẹp nhất, à không, ai cũng sẽ đều thấy thế. Người yêu anh là đẹp nhất."
Hắn đột ngột nói nhiều hơn thường ngày, nhưng mỗi lời thốt ra đều như hai quả dâu tây chín đỏ liên tục dùng màu sắc của chính mình tô điểm lên hai má Progress làm cho chúng cũng đỏ theo. Hai tiếng người yêu kia được thốt ra nghe rất thuận miệng, đến mức cậu cũng quên đi mất bản thân đáng lý ra phải phản bác lại.
"Anh nói không đúng sao? Sao lại đỏ mặt?"
"Đừng nói nữa."
"Anh nói sự thật."
"Sự thật cũng không cần anh khen!!!"
Nụ cười của hắn đến lúc này đã bật thành tiếng, có thể nói đối với Almond, trêu được cho hai má Progress đỏ lên là thành tựu lớn nhất của hắn.
Trong mắt Almond, cậu trông không khác gì chú mèo con vừa bị trêu ghẹo đến mức xù hết lông lên để phản kháng, hắn hoàn toàn không thấy bị doạ, ngược lại khi hình ảnh đó được thu vào mắt hắn lại biến thành bộ dạng đáng yêu nhất trên đời, khiến hắn xấu tính muốn trêu chọc cậu mãi.
Progress cũng không biết vì sao mỗi khi đứng trước tên này cậu lại dễ ngại ngùng đến thế, trước đây nếu được người khác khen những câu tương tự cậu đều sẽ tự hào hô to: "Haha, tất nhiên rồi." Thế mà bây giờ lại thấy ngượng đến mức chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống.
Tên này là thầy thật à? Cậu trúng bùa phép gì của hắn rồi phải không?
Progress đột nhiên nhớ đến một khúc mắc trong lòng, cũng không biết có nên hỏi hay không, khó khăn một lúc cũng ngập ngừng mở lời. "Mà này, tôi có chuyện muốn hỏi."
Progress đột ngột lên tiếng.
Hắn nhẹ gật đầu. "Ừm."
"Anh nói kiếp trước chúng ta là người yêu, vậy...tại sao khi ấy chúng ta lại chết vậy?"
Giọng nói của cậu như một cái dùi đánh vào chiếc chuông đã bị rỉ sét trong lòng Almond, hồi chuông vang vọng đánh thức nỗi đau dằn xé xuống tận cốt lõi vốn chưa từng được yên giấc trong phút chốc.
Almond hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, phía bên trong lại cố gắng đè nén cơn đau quặt thắt đang không ngừng làm càng trong lục phủ ngũ tạng. Hắn vạn lần không muốn Progress nhìn thấy bộ dạng khốn đốn đó của bản thân hắn.
Progress nhìn thấy hắn qua một lúc vẫn giữ im lặng, tự cảm thấy có khi nào mình đã hỏi trúng thứ gì đó không nên hỏi hay không, bèn lên tiếng giải vây.
"À...thật ra anh không-"
Lúc này Almond chợt xoay đầu lại, không biết hắn đã cố ghì chặt tâm tư của chính mình ra sao, chỉ biết khi hắn quay đầu lại, đối diện với Progress vẫn là gương mặt nhu thuận dịu dàng như cậu đã luôn nhìn thấy ở hắn.
"Sao lại thắc mắc chuyện này?"
"Không có gì, tôi hỏi linh tinh thôi."
Hắn khẽ cười nhạt, sắc mặt lại không đoán được đang có suy nghĩ gì. "Anh và em đều bị bệnh già nên qua đời."
"Là anh đi trước em, thấy có lỗi quá nên ở đây chờ em, bây giờ gặp được em rồi nên anh muốn nhìn em lâu một chút, bù lại nỗi nhớ nhung."
Progress bĩu môi. "Anh gạt con nít à?"
Lúc này giọng nói của chị Tang đột ngột vang lên. "Progress, hết giờ nghỉ trưa rồi, mau lại đây."
"Vâng ạ em đến ngay."
"Anh mau nói-"
"Ể? Đâu mất rồi?"
Lúc Progress quay lại đã thấy hắn biệt tăm mất dạng. Cậu hoang mang nhìn dáo dác, hắn vậy mà đã đi thật, một câu cũng không thèm để lại.
"Không tạm biệt luôn à..."
Không hiểu vì lý do gì Progress cảm thấy có chút hụt hẫng, mũi giày đáng thương cũng bị chủ nhân dùi dùi xuống đất thay cho biểu lộ của những cảm xúc không tên.
Cậu thất thỉu trở về chỗ cũ, anh Tit đạo diễn nhìn thấy bộ dạng không khác gì con mèo vừa bị dẫm phải đuôi kia liền hỏi han.
"Sao thế? Ai chọc gì em à?"
"Ma chọc ạ."
"Ma!? Ở đâu cơ?"
Anh Tit hoảng hồn, đầu liên tục xoay qua xoay lại tìm kiếm.
"Ở đây, nguyên một con to đùng."
"Hả!?"
"Khi nào thì mình về vậy P'?"
"Hả? À, chắc tầm xế chiều..."
"Mà...có ma thật à?"
Progress đưa mắt nhìn anh Tit, cuối cùng lại chọn lắc đầu giúp anh thở phào một hơi, nhưng sau đó liền bẻ lái.
"Phù, anh còn tưởng-"
"Không, em nghĩ đây là quỷ rồi cơ ạ."
"CÁI GÌ CƠ?"
Ma này khổ nỗi chỉ thích trêu chọc mỗi cậu thôi.
------------------
Ở khung cửa sổ ngôi biệt thự cũ, Almond cùng một chàng trai cao lớn đứng đối mặt, cả hai có vẻ là đang nói chuyện, nhưng chỉ có chàng trai lạ mặt kia là đang nhìn hắn, còn đôi mắt của Almond từ đầu đến cuối đều dán chặt vào người ở con suối nhỏ kia đang chăm chú đọc tài liệu.
Chàng trai không cần nhìn cũng biết hắn đang nhìn ai, bèn lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh không định nói cậu ấy biết à?"
Almond không trả lời, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
"Chậc, anh không nghĩ đến lúc cậu ấy biết thì cảm xúc cậu ấy sẽ như nào sao?"
Almond trầm ngâm, đôi mày cũng đã nhíu lại, hắn xoay lưng về phía khung cửa sổ rồi đáp.
"Em ấy không cần biết về những chuyện này."
"Progress không giống lũ người đó, bọn họ phải trả giá, riêng em ấy thì không."
Ngắt đoạn, hắn một lần nữa đưa mắt nhìn xuống phía con suối nhỏ.
"Progress chỉ cần sống thật hạnh phúc, được làm những gì em ấy thích như hiện tại, tôi
thấy mình không còn gì hối tiếc nữa."
•
Hbd Progress 🎂💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip