Dỗi


"Em đến rồi."

Đây là lần thứ ba Progress nghe thấy âm giọng của người nọ, vẫn luôn mềm mại và dễ chịu đến thế.

Progress trợn to hai mắt, miệng há thành hình chữ O chứng kiến khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu giờ đây là hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt.

"Cái gì..."

"Progress."

Đột nhiên có tiếng kêu tên, Progress giật mình quay qua nhìn thấy chị Tang đang đứng trước cửa phòng, cô ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Sao lại đứng đó? Vào phòng ngủ đi ngày mai còn phải ghi hình sớm đấy."

Khi Progress quay lại người nọ đã không còn trước mặt cậu nữa, trong tích tắc đã hoà vào hư không, cứ như cậu chỉ vừa gặp ảo giác.

"Ơ..."

"Hửm, sao đấy?"

Chị Tang khó hiểu nhìn cậu.

Progress cứ ngó nghiêng qua lại một lúc vẫn không thấy ai cả, khẽ mím môi lo âu.

"Không...không có gì ạ."

Cậu đành đánh trống lãng.

"Vậy...em đi ngủ đây, chị ngủ ngon nhé."

Progress nói xong liền nhanh chân quay trở về phòng khiến chị Tang nhất thời ú ớ.

"Thằng nhóc này hôm nay sao cứ như gặp ma vậy."

Trở về phòng, Progress nằm gác tay lên trán đắn đo một lúc vẫn không sao hiểu được cậu vừa gặp chuyện gì.

"Cậu con trai đó...rốt cuộc là ai nhỉ?"

Hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời thay nhau lướt vun vút trong đại não Progress dần dần ru cậu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

---------------

Ngày thứ hai ghi hình cho The Strange Places diễn ra suôn sẻ, đa phần đều xoay vòng những nhiệm vụ thường ngày như hỏi thăm người dân xung quanh về biệt thự Rosyatawa, theo như lời kể của những ông bà cụ đã sinh sống ở vùng này từ những năm 80 rằng lắm lúc họ nhìn thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng ở ô kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có ai nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ, hoặc thi thoảng đi ngang qua sẽ cảm nhận được một luồn gió lạnh buốt đến thấu xương toát ra từ ngôi biệt thự cũ.

Nghe xong Progress cảm thấy hơi run trong lòng, nếu không phải vì lỡ kí hợp đồng thì giờ đây cậu đã bắt xe về Krungthep ngay lập tức rồi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ có vậy chương trình sẽ thu hút được nhiều người xem hơn dựa vào sự kỳ bí của nó, nếu không sẽ thật sự rất nhàm chán.

Thôi vậy.

Bấy giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba mươi phút đêm, chỉ có khoảng thời gian sau máy quay cậu mới có thể tự do, Progress vùi mình trong chiếc chăn mỏng vẫn còn những đợt sóng cuộn trào trong lòng.

Lúc đầu Progress không tin vào chuyện ma quỷ, càng không nghĩ nơi này thật sự có ma, nhưng bấy giờ có lẽ cậu đã tin rằng chuyện bản thân đang dây vào là chuyện của người cõi âm.

Dẫu có chút lo sợ về những gì còn quá mơ hồ trước mắt, nhưng Progress vẫn không sao làm dịu đi sự tò mò về cậu thiếu niên ấy, trong giấc mơ hay kể cả là đêm qua, người nọ vẫn luôn cho cậu cảm giác cả hai đã thân thuộc từ rất lâu.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Đêm qua rốt cuộc là sự thật hay chỉ do cậu gặp ảo giác?

Progress và cậu ta có dính dán gì với nhau chứ?

Hàng vạn câu hỏi tại sao thi nhau chạy đua trong tâm trí của Progress khiến cậu không thể chịu được nữa.

Cậu mở tung chăn ngồi bật dậy, quyết định tự mình làm rõ thắc mắc trong lòng.

Progress khẽ mở cửa để tránh làm phiền mọi người nghỉ ngơi, lén lút bước xuống cầu thang sau đó ra khỏi biệt thự.

Progress muốn gặp lại cậu thiếu niên ấy, cậu muốn tìm được đáp án cho những câu hỏi của chính mình.

Ngôi biệt thự to lớn đã khiến hai chân cậu mỏi nhừ nhưng Progress vẫn không nhìn thấy bóng dáng cao gầy đâu cả.

"Lúc không muốn gặp thì hiện ra trước mắt, lúc người ta đi kiếm thì chẳng thấy đâu..."

Progress bất lực ngồi xuống bậc thềm, sau đó chợt nhớ ra còn một nơi bản thân vẫn chưa tìm kiếm.

Phía sau ngôi biệt thự cũ là một cánh vườn hoa hồng, cậu đã từng nhìn thấy nó trong lúc quay chương trình lúc sáng, điều kỳ lạ là chúng vẫn nở rộ sau ngần ấy thập kỉ dẫu không còn ai chăm sóc, có lẽ vườn hoa này là thứ duy nhất còn sức sống trong ngôi biệt thự.

Progress quyết định nâng bước đến ngôi vườn phía sau với chút hy vọng cuối cùng nhưng ngó nghiêng một lúc kết quả vẫn công cốc.

Progress thở dài, ngay khi vừa quay lưng đi chuẩn bị bỏ cuộc thì phía sau đột nhiên có giọng nói cất lên.

"Tìm anh sao?"

Progress mở to hai mắt xoay qua, trước mắt cậu là người Progress đang muốn gặp ngay lúc này.

Người nọ bắt tay sau lưng, gương mặt vẫn giữ nét nhu thuận nhìn lấy cậu.

Progress dè chừng từng bước đi lại gần người nọ, đến khi chỉ còn cách năm bước chân.

Cậu khẽ liếm môi lo lắng, nhưng tuyệt nhiên dẫu ngờ nghịch rằng người trước mặt đến từ thế giới bên kia Progress vẫn không cảm thấy người nọ toát ra âm khí đáng sợ nào cả, hoàn toàn chỉ như một người bằng da bằng thịt đang mặt đối mặt với cậu. Chỉ là Progress nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cứ thế cả người cứng đờ như pho tượng.

Người nọ thấy Progress mãi không nói gì, có lẽ không đợi được nữa, đột nhiên tiến bước lên phía trước trong chớp mắt đã thu gọn khoảng cách của cả hai, mở rộng hai tay ôm lấy cậu vào lòng.

Progress còn chưa bình tâm được bao lâu thì lại có một đợt hoảng hốt khác ập đến, cả người đều được bao bọc bởi người nọ.

Progress thề, 2 ngày ở đây bằng hoang mang cả 25 năm cuộc đời cậu gộp lại.

Người nọ vùi đầu mình vào vai Progress, cánh tay ôm xiết lấy eo cậu, tham lam hít thật sâu mùi hương dịu dàng toát ra từ người trong lòng như thể đã nhung nhớ trăm năm.

"Anh nhớ em."

"Thật sự rất nhớ."

Giọng người nọ khẽ run theo từng câu chữ như sắp không kiềm chế nổi xúc cảm đang mạnh mẽ dâng lên trong lòng, cánh tay ôm cậu chặt đến mức cứng đờ.

Progress không biết nên phải làm gì lúc này, mọi thứ thật sự quá sức tưởng tượng với cậu.

Điều duy nhất cậu biết lúc này là: KHÓ THỞ QUÁ ĐI.

"Này...cậu buông ra đã, khó thở quá..."

Người nọ nhẹ buông lỏng hai tay nhưng vẫn để hờ lên vai Progress, bây giờ chỉ cần cậu ngước lên một chút sẽ chạm mắt người nọ khiến Progress chỉ dám nhìn xuống mũi chân mình.

Progress khó khăn mở lời.

"Cậu...tên là gì?"

"Almond."

Người nọ khẽ nhíu mày.

"Tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"Có chút mất kiên nhẫn, muốn gặp em sớm hơn."

Cái chau mày lại chặt thêm.

Câu trả lời thành công khiến nét mặt Progress hơi khó coi, lần này cậu mạnh dạn ngước mắt lên nhìn thẳng vào người nọ.

"Tôi và cậu có mối quan hệ gì?"

"Mối quan hệ như là..."

"Anh là người yêu của em, em là người yêu của anh chăng?"

Người nọ ngắt quãng nhưng không để Progress kịp phản bác, dùng chất giọng đầy sự giận dỗi.

"Gọi anh xưng em, cậu cậu tôi tôi, nghe không thuận tai chút nào."

"?...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip