CHƯƠNG 31: KHÔNG CÒN CHỖ CHO SỰ IM LẶNG
Sáng Bangkok mờ nhạt sau cơn mưa kéo dài suốt đêm.
Trong căn hộ tầng sáu,
Progress ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ban công.
Cậu đã tỉnh dậy từ lâu.
Nhưng nỗi nặng trĩu trong lồng ngực không cho phép cậu bước ra khỏi khoảng im lặng của chính mình.
⸻
Almond pha xong hai cốc cà phê,
đặt một cốc trước mặt Progress.
Không nói gì.
Không thúc ép.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh,
tay xoay nhẹ chiếc ly gốm cậu từng nặn vụng về.
⸻
Một lúc lâu sau,
Progress lên tiếng, giọng khản đặc:
"Tôi... tôi thấy Pridi trong mơ."
Almond ngước nhìn cậu, bình tĩnh, chờ đợi.
Progress nắm chặt ly cà phê,
nói tiếp, từng từ một:
"Cậu ta không trách tôi.
Cậu ta chỉ... muốn tôi quay về."
"Cậu ta nói... tôi không thể cứu được cả hai."
⸻
Almond ngả lưng ra ghế, mắt vẫn không rời Progress.
"Cậu nghĩ... 'một người phải rời đi'... nghĩa là sao?"
Progress lắc đầu:
"Tôi không biết.
Nhưng tôi sợ..."
Câu nói đứt đoạn.
Bởi vì trong sâu thẳm,
Progress hiểu nỗi sợ đó không phải cho chính mình.
Mà cho người đang ngồi ngay bên cạnh.
⸻
Almond thở sâu.
Anh nắm lấy tay Progress, siết chặt.
"Nghe này." – Giọng anh chắc nịch, không run.
"Nếu phải lựa chọn giữa lời thề cũ và cuộc sống này,
tôi chọn cuộc sống.
Tôi chọn cậu.
Ở đây.
Bây giờ."
Progress ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước.
Almond cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
"Chúng ta sẽ không trốn chạy.
Chúng ta sẽ chiến đấu."
⸻
Buổi trưa, họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ.
Trên bàn là tờ giấy lấy từ phong bì vàng hôm nọ —
vẫn còn đó những dòng chữ cảnh báo:
"Nếu cánh cổng đã đóng,
những ký ức bị chối bỏ sẽ tìm đường trở lại."
Progress vuốt nhẹ mép giấy:
"Chúng ta phải làm gì?"
Almond suy nghĩ.
"Tìm hiểu.
Về Pridi.
Về lễ tế cũ.
Về lý do tại sao... cậu ấy vẫn còn bị mắc kẹt."
Progress gật đầu.
Không còn vẻ lưỡng lự.
Không còn trốn tránh.
⸻
Chiều hôm đó, họ tới thư viện lớn nhất Bangkok, nơi lưu trữ những bản thảo cổ về nghi lễ hoàng gia.
Almond lục tìm các tài liệu khảo cổ.
Progress nghiên cứu các ghi chép về lễ tế và nghi thức phong ấn.
Cả hai ngồi chìm giữa hàng chồng sách cũ,
ánh đèn vàng hắt bóng dài lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
⸻
Và rồi,
Progress tìm thấy một đoạn ghi chú rơi ra từ một cuốn sách cổ.
Giấy đã ngả màu nâu, chữ viết tay bằng mực đen:
"Kẻ giữ cổng thứ hai sẽ không thể rời đi,
cho đến khi người được chọn nhớ lại tất cả."
⸻
Progress siết chặt tờ giấy.
Bàn tay run nhẹ.
⸻
"Almond..."
"Gì vậy?"
"Không phải chỉ tôi được giữ lại.
Pridi cũng là 'người được giữ'.
Nhưng cậu ấy... không được lựa chọn."
Almond khựng lại.
Mọi mảnh ghép bắt đầu xếp vào nhau.
"Vậy nghĩa là..."
"Nếu tôi không nhớ lại,
cậu ấy sẽ mãi mãi mắc kẹt giữa hai thế giới."
⸻
Trong lòng Almond dậy lên một nỗi lo khác:
Nếu Progress khơi lại ký ức cũ,
liệu cậu còn giữ được hiện tại?
Liệu cậu có còn chọn ở lại với anh không?
Nhưng anh không nói ra.
Bởi tình yêu thật sự,
không phải là giữ người mình yêu bằng mọi giá.
Mà là cho người ấy quyền được tự do,
dù sự tự do ấy có thể khiến mình đau đớn.
⸻
Tối hôm đó,
trên đường về nhà,
cả hai không ai nói gì nhiều.
Chỉ nắm tay nhau.
Trong im lặng.
Giống như ngấm ngầm chuẩn bị cho một trận chiến —
không chỉ với những ký ức bị phong ấn,
mà còn với chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip