CHƯƠNG 9: KHI NGƯỜI Ở LẠI BẮT ĐẦU NHỚ THAY NGƯỜI RA ĐI

Sáng hôm đó, Almond thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không vì giấc mơ, cũng không vì tiếng chuông báo.
Mà vì căn nhà quá im ắng.

Không nghe tiếng nước từ phòng tắm.
Không có mùi trà từ bếp.
Không thấy bóng người đứng ở cửa sổ như mọi ngày.

Anh bước nhanh ra phòng khách.

Progress vẫn ở đó.
Ngủ nghiêng, chăn rơi xuống nửa người.
Tóc rối, trán đổ mồ hôi, đôi môi khô lại — như thể đã gọi ai đó trong mơ nhưng không ai nghe thấy.

Almond kéo chăn đắp lại cho cậu.
Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng lên — một email mới từ Dr. Methee.

Tiêu đề:

"Có thể cậu ta không phải là người cuối cùng."

Trong email, Dr. Methee đính kèm một bản dịch mới.
Là ghi chép từ một cuộn da cũ mà ông mới được tiếp cận — thứ từng bị cấm nghiên cứu trong nhiều thập kỷ vì liên quan đến "lễ tế thất truyền."

Dòng cuối cùng của bản dịch viết:

"Nếu người mang mệnh Trăng Đỏ thoát khỏi nghi lễ,
thì kẻ canh cổng sẽ trở thành vật thế chấp.
Một người được sống...
Một người phải bị giữ lại – mãi mãi."

Almond đọc đến đó, ngồi lặng người.

Anh ngẩng lên, nhìn Progress đang ngủ không yên.
Người canh cổng...
Là Pridi?

Tối hôm đó, Almond một mình đến gặp Dr. Methee.
Ông hẹn tại một thư viện nhỏ gần chùa Wat Arun – nơi lưu trữ sách cổ do chính các sư ghi tay lại.

"Có manh mối gì không?" – Almond hỏi khi bước vào căn phòng thấp ánh đèn vàng.

Giáo sư đưa cho anh một bản sao — bức tranh lụa đã phai màu.

Trong tranh là hình ảnh:
Một người hầu đứng bên cổng đá, một tay đặt lên trán, tay còn lại cầm chuỗi tràng hạt gỗ.
Phía sau là một cánh cổng khép hờ – máu rỉ ra từ các khe đá.
Không ai bước vào. Không ai ra.

Dr. Methee chỉ vào dòng nhỏ bên dưới:

"ผู้เฝ้า ไม่ได้ตาย — แต่ถูกลืม"
(Người canh cổng không chết – chỉ bị lãng quên.)

Almond siết bức ảnh trong tay.
"Vậy nghĩa là... nếu cánh cổng mở lại, Pridi sẽ quay về?"

"Không.
Nếu cánh cổng mở, kẻ nợ máu sẽ bị gọi về trước.
Chỉ khi người đó đến đủ gần... linh hồn bị giữ lại mới được tự do."

Almond sững người.
"Ý ông là... Progress phải trở lại nghi lễ... để Pridi được giải thoát?"

Giáo sư không đáp.
Chỉ rót trà, rồi nói khẽ:

"Đôi khi người đi rồi chưa yên lòng...
là vì người còn ở lại chưa biết cách rời khỏi quá khứ."

Ngày hôm sau, khi Almond trở về, thấy Progress đang ngồi viết gì đó trong sổ.
Vừa thấy anh, cậu đóng lại, hơi giật mình.

"Cậu viết nhật ký à?" – Almond hỏi nhẹ.

Progress khẽ gật.
"Ta sợ... nếu rời đi, ngươi sẽ không nhớ giọng ta."

Almond ngồi xuống đối diện.
"Cậu nghĩ mình sẽ rời đi à?"

Progress không đáp ngay.
Một lúc sau, cậu nhìn thẳng vào anh:

"Ngươi có bao giờ... nhớ ai đó đến mức tưởng mình đang sống thay phần của họ không?"

Almond lặng người.
Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của mẹ anh — người từng ra đi trong tai nạn mà anh sống sót.

"Có.
Và... đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình phải sống thế nào để xứng với điều đó."

Progress mỉm cười, ánh mắt dịu đi.

"Vậy ta đoán... ngươi hiểu cảm giác của ta hơn ta nghĩ."

Tối đó, có một cuộc gọi đến từ một số lạ.

Almond vừa nhấc máy, một giọng đàn ông cất lên — trầm, đều, tiếng Thái chuẩn đến mức khiến anh lạnh sống lưng.

"Nếu cậu đang giữ một thứ không thuộc về thời đại này...
Tôi khuyên cậu nên buông ra.
Có những cánh cổng, một khi mở... sẽ không khép lại bằng ý chí."

Almond siết điện thoại.
"Ông là ai?"

"Tên tôi là Chonnathorn.
Và tôi không tìm cậu. Tôi tìm người kia.
Vì cậu ta... là mảnh ghép cuối cùng."

Cuộc gọi ngắt.
Không để lại gì ngoài nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Almond.

Anh ngẩng lên, nhìn sang cửa phòng.
Progress vẫn chưa ngủ.
Vẫn đang viết.
Và anh hiểu — từng dòng mực kia là lời gửi lại, đề phòng một ngày không còn nói được.

Tiếng gió đêm bắt đầu lớn dần.
Một nhành bùa treo trước cửa lay mạnh, xoay vòng.

Trăng đêm nay tròn hơn thường lệ.
Và từ đâu đó, tiếng chuông nhỏ ngân lên — rất khẽ, chỉ đủ để ai đang nhớ biết rằng:
quá khứ đang tiến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip