Ám ảnh
Progress đưa Almond về tận nhà, khó khăn dìu hắn lên phòng ngủ, hết thay quần áo, cởi giày rồi đắp chăn. Dáng người nhỏ bé của cậu cứ vậy vật vã một lúc lâu.
Progress lại bắt đầu dọn đi những món đồ hắn quăng lung tung, treo một tờ giấy note hắn hãy uống thuốc cẩn thận vì Almond dễ bị nhức đầu sao khi say xỉn. Rồi cậu cẩn thận để lại một ánh đèn nhỏ cho Almond để tối đến, hắn có đi uống nước cũng không vấp ngã.
Rồi cậu lại đến bên nơi Almond đang ngủ, nhìn hắn một lúc lâu.
" Mong là lần này sẽ là lần cuối, lần sau khi em ở khoảng cách gần anh thế này, tim sẽ không rung động nữa " - Progress nói một lời duy nhất, nước mắt cũng lăn dài, cậu nhớ đến khoảng thời gian dài dằng dặc mà mình ở cạnh hắn, vui có, buồn có, chỉ duy nhất lần này cậu không muốn những ký ức đó xuất hiện nữa.
Cậu rời đi như mọi lần, âm thầm và lặng lẽ. Đến hôm sau khi Almond thức giấc, vươn tay như mọi khi thì ly nước mà Progress chuẩn bị đã ở ngay tay. Hắn nhấp ngay một ngụm để làm dịu cơn khô trong cổ họng. Almond bước xuống giường, bụng hắn bắt đầu cồn cào, dẫn hắn đến bếp. Tờ giấy note nhỏ xinh trên tủ lạnh thu hút sự chú ý của hắn.
Thuốc tôi để trên bàn, anh ăn xong rồi thì nhớ uống, đừng ăn đồ chiên dầu vào sáng sớm, không tiêu hoá được.
Almond dựt tờ giấy note cầm trong tay, khoé môi vô thức cong nhẹ lên, một làn nắng nhỏ ngoài cửa sổ ngay lúc này như đang xen vào cõi lòng của hắn.
Almond ăn sáng và uống thuốc theo dặn dò của Progress rồi mới chuẩn bị đi làm. Hắn lái xe đến đón Progress như mọi lần dù cậu đã nói không cần. Trên xe, Almond cứ liên tục lén nhìn Progress nhưng cậu không nhận ra, cứ tập trung vào cảnh vật bên ngoài. Đến một đoạn đường vắng vẻ, Almond hơi khó hiểu sao bỗng nhiên con đường này lại thưa đường như vậy nhưng cũng không để ý nhiều. Bình thường là Progress đưa đón hắn nên có lẽ hắn không để tâm con đường này.
Bỗng nhiên phía xa, có vài dây băng keo, loại của cảnh sát hay dùng trong cách bộ phim, được dán xung quanh. Vài người dân đang vây xung quanh như để xem gì đó, Almond cũng tò mò mà lái xe chậm lại sau đó ngó đầu ra nhìn. Bỗng nhiên hắn giật nảy mình, một vệt đỏ nằm dài trên đường, sẫm màu không lẫn đi đâu được đó là...máu. Hắn không kịp kiềm chế tay lái mà quay bánh lái thật mạnh sang một bên để tránh né. Progress đang tập trung phía cửa sổ bên kia bỗng bị chấn động quay sang, cậu nhanh tay giữ lấy bánh lái rồi la lên bảo Almond đạp thắng, lúc này hắn mới nhanh chân phanh lại.
" Giám đốc, anh có sao không !!??" - Progress chồm người qua kiểm tra tình hình Almond
Almond không trả lời, tay hắn giữ chặt đầu, cả người không ngừng run rẩy, hắn liên tục nhớ đến vệt máu lớn đó trên mặt đường, nó đậm màu như đã có một lượng rất lớn bị đổ ra, một phần còn bị khô lại do bị để lâu. Hắn không thể kiềm được nỗi lo sợ, đến mức nảy sinh ảo giác tay hắn đang dính đầy máu, nhầy nhụa và tanh tưởi. Progress ở bên không thể nghĩ được gì chỉ có thể ôm hắn thật chặt để giảm cơn run rẩy của hắn.
" Almond à, không sao đâu, chúng ta đi qua rồi, em ở đây, anh an toàn rồi Mond à " - Progress vừa xoa đầu vừa dịu dàng hết mức để trấn an
Progress quên mất đoạn đường này vừa xảy ra một tai nạn, cảnh sát vẫn chưa điều tra xong nên chưa dọn dẹp xong hiện trường, sợ ùn tắc giao thông vì tai nan xảy ra trên tuyến đường lớn nên không chặn lối đi mà chỉ phong toả một khu vực nhỏ. Hôm nay, cậu cứ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tâm trí lâng lâng và đầu đau đến mức khó thở nên không để ý nhiều. Vì vậy nên cậu quên mất không để Almond đi vào con đường này.
Lúc này Progress cảm thấy vô cùng hối hận, kèm cả lo lắng, cậu biết hắn sợ nhất là máu. Ngày May mất, hắn cũng mang theo nỗi sợ này, cậu nhớ ngày đó khi cậu đến bệnh viện, cả cơ thể Almond đã đầy máu, mặt trắng bệch rồi ngất xỉu trong lòng cậu. Từ ngày đó, chỉ cần hắn nhìn thấy máu sẽ sợ hãi đến mức co giật nên hắn luôn hết mực cẩn thận không để bản thân và người xung quanh bị thương, cẩn thận đến mức trở thành một người khó tính.
Cốc cốc cốc
" Hai người không được đậu xe ở đây đâu, mau lái xe đến bãi đậu đi " - một viên cảnh sát giao thông gõ cửa kính
" Tôi sẽ lái đi ngay đây, làm phiền anh rồi " - Progress vừa ôm Almond vừa rối rít xin lỗi
Viên cảnh sát thấy tình hình của hai người thì không nói nhiều mà lập tức rời đi, ông còn tự hỏi sao mấy cặp tình nhận hiện giờ cứ thích tìm kích thích ở nơi đông người như vậy.
Almond bây giờ cũng đã giảm đi sự rung rẩy, hắn cảm thấy đầu óc bình tĩnh đi nhưng vẫn hít thở rất mạnh để giữ tỉnh táo, Progress đổi chỗ và chở Almond đến công ty, cậu đưa hắn lên văn phòng ngay để mọi người không nhìn thấy.
" Anh có ổn không ? Hay nghỉ một ngày đi " - Progress để Almond dựa lưng vào sofa
" Không cần đâu " - Almond lắc đầu
" Vậy tôi đi tìm gì cho anh ăn nha, sẽ dễ chịu hơn " - Progress định quay người đi
" Như vầy là đủ rồi " - Almond kéo tay Progress lại và vùi đầu vào người cậu
Hắn không biết vì sao, khi ở bên cạnh Progress hắn cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cậu ấy như đang xua tan đi mọi nỗi sợ của hắn mà chính bản thân hắn cũng không điều khiển được. Ngày hôm đó ở bệnh viện, hắn chỉ thực sự yên tâm mà ngã xuống khi thấy Progress đã xuất hiện bên cạnh, hôm nay cũng vậy, chỉ cần cảm nhận hơi âm của Progress triệu chứng của hắn ngay lập tức được giảm nhẹ, hắn lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức khó tin. Đây rốt cuộc là thói quen gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip