Bóng hình người thiếu niên
" Nói gì vậy mẹ ?" - hắn vào phòng bà mà mắt cứ chục ra phía cửa, ngóng xem Progress đã về thật hay chưa
" Mày đúng thật là, cái thằng V.Ô.T.Â.M !! " - mỗi chữ bà nói là một phát đánh vào vai Almond, tuy chả thấm thía gì với hắn nhưng cũng trút được cơn giận của bà lúc này
" Sao tự nhiên lại đánh con ? Progress lại mách lẻo với mẹ đúng không ?" - Almond bị đánh bất chợt thì mặt ngơ ngác
" Với mày thì không cần ai nói, mẹ cũng biết được rồi " - bà ngồi xuống giường, vừa muốn nói ra để trách móc thằng con trai bạc bẽo của mình nhưng cũng không biết làm vỡ lở chuyện của Progress
" Mẹ lại làm sao ? Em ấy không chơi cùng mẹ hay sao mà hôm nay mẹ lại cáu gắt vậy ?" - Almond ngồi xuống ghế gần bàn trang điểm
" Chơi chơi cái gì, nhờ ơn của mày sau này muốn gặp cũng khó khăn " - bà bắt đầu buồn xo, bà muốn Apo của bà sống theo những gì nó mong muốn nhưng điều mà nó muốn lại quá xa xôi, bà không thể theo kịp, chỉ có thể ở lại với thằng con trai tệ đến không còn gì để nói này, tức hơn nữa là đến giờ nó vẫn còn chưa nhận ra bản thân sắp đánh mất điều quý giá như thế nào.
" Mẹ biết chuyện em ấy nghỉ việc rồi hả ?" - Almond thấy bà buồn não nên cũng đoán ra
" Không lẽ chờ đến lúc mày nói hay sao, đợi mày chịu mở miệng có khi thằng bé đã đi mất rồi "
" Đi đâu được hả mẹ ? Em ấy có nghỉ việc thì vẫn ở đây thôi, nhà em ấy mẹ cũng biết, gia cảnh cũng quen thuộc, mẹ cứ làm như cả đời không gặp nữa vậy " - Almond kêu ca
" Mày ! Mày thật sự không hiểu ra gì hả con ?" - bà hết cách với Almond
" Hiểu ra cái ? Mẹ với Progress đúng là giống nhau hơn cả mẹ con ruột, nói chuyện khó hiểu thật " - Almond mặt mày vẫn cứ ngáo ngơ bình thản
" Mày với Progress ở bên nhau bao nhiêu năm rồi ? Mười năm rồi !! Đó là con số nhỏ hay sao ? Một người như mày, có gì xứng đáng để thằng bé đánh đổi nhiều như vậy ? Mày tự nghĩ xem " - bà chịu không nổi mà phải hỏi thẳng luôn thằng con dốt của bà
" Thì...bạn bè, người thân thiết, người thân ? Con chưa tìm ra từ nào thích hợp với em ấy, con chỉ biết em ấy là một người quan trọng mà thôi, sao phải định nghĩa rõ nó làm gì ? Tự bản thân mình nhận thức là được " - Almond động não hết mức để tìm ra một từ nào đó phù hợp nhưng thật sự không có điều gì là hoàn toàn đúng để chỉ về hắn và Progress, hắn chỉ biết từ rất lâu, Progress đã luôn hiện diện bên cạnh hắn, không thể tách rời, là một thứ gì đó quan trọng mà hắn không thể để mất nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu ra cảm giác đó rốt cuộc là gì.
" Vậy còn tình yêu thì sao ? Mày chưa bao giờ suy xét thử sao ? Chẳng lẽ để người ta ở bên mày 10 năm như một địa vị 'người thân thiết' mà mày tự mình đặt ra ? Ai cần làm người thân thiết của mày ?" - bà tức đến nỗi không thèm để ý mấy câu trả lời vớ vẩn của hắn
" Yêu sao ? Nó như thế nào hả mẹ ?" - hắn thật ra còn chưa biết, rốt cuộc tình yêu là thứ gì ? Cuộc đời của hắn trước giờ chỉ có bản thân hắn, những điều hắn không có, thì sẽ không thèm để tâm đến để tìm hiểu nó vì hắn cho rằng nếu bản thân cố gắng tìm kiếm thứ gì đó thì sẽ càng mất nhiều hơn. Nên tình yêu trước giờ là một phạm trù xa hơn những gì mà hắn có thể nghĩ đến
" Mẹ hỏi con, nếu bây giờ Progress, một ngày nào đó, con sẽ không còn nhìn thấy thằng bé nữa, nó sẽ bằng một cách nào đó biến mất khỏi cuộc sống của con, khiến con không bao giờ tìm được nữa, nói cho mẹ biết, lúc đó, con cảm thấy gì ?" - bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ hắn, bà cũng không mong rằng đứa con mà bà sinh ra lại không có tí tình cảm nào như vậy
" Làm sao con biết được ? Trước giờ, em ấy vẫn luôn ở bên cạnh con, nói chuyện với con, trách mắng con, ủng hộ con. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày em ấy sẽ rời đi đâu xa khỏi tầm với nên con không biết, có cần thiết không mẹ ?" - Almond không thể trả lời câu hỏi này, trái tim hắn đang có một sự run rẩy thoáng qua, dù có thể chỉ là một câu hỏi giả định nhưng nó là một lời nhắc nhở sâu sắc dành cho hắn, kẻ luôn nghĩ rằng Progress sẽ mãi mãi không giờ tách rời khỏi cuộc đời hắn đang dần trở thành hiện thực
" Vậy thì về ngủ đi, ngày mai, lúc con tỉnh dậy, hãy cho mẹ biết câu trả lời được không ?" - bà quyết định không nói cho Almond biết bất cứ điều gì, đây sẽ là điều cuối cùng mà bà dành cho đứa con mà bà yêu thương nhất, để nó đi trên một con đường phẳng lặng nhất mà không bị cản trở. Ngay lúc này, bà cũng muốn khiến đứa con trai tệ bạc, vô tâm của bà hiểu được cảm giác đau khổ, để nó sống những giây phút thoả mãn như vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó, Almond không thể ngủ được, ngực hắn dâng trào một cảm giác bất an, nó đáng sợ hơn cả căn bệnh tâm lý của hắn ngày trước. Nó như một lời thúc giục hắn hãy mau tìm kiếm thứ gì đó, hắn không biết nó là gì nhưng nỗi bất an này cho thấy, hắn sẽ phải hối hận.
Trong đêm, Almond gối đầu lên cánh tay, nhìn vào khoảng không vô định, bất chợt, hắn nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình và nơi đó lúc nào Progress cũng hiện diện.
" Haha nhìn anh như vậy mà không biết leo núi hả ?" - Progress cười đến nỗi mặt mày đỏ lên
" Em thấy vui lắm hay sao hả ?" - Almond chân run đến mức đứng không nổi, cứ như thằng nhóc 10 tuổi lần đầu thấy thế giới vậy
-----
" Em mau cho anh xem đáp án đi, sắp thu bài rồi kìa Progress " - Almond vừa nhìn Progress vừa liếc về phía giáo viên canh thi với giọng điệu vô cùng gấp rút
Progress vẫn làm bài như không có gì, rồi chuyền qua cho hắn một tờ note khiến hắn như vớ được phao cứu sinh : người lùn này rất ích kỉ, nó không thích giúp đỡ ai cả
" Hôm qua anh trêu em như vậy, mà hôm nay em làm vậy với anh thật đó hả ? Ơ cô em chưa xong bài mà !!!" - Almond với tay theo người thu bài
-----
" Sao ? Tự hào về anh không ?" - Almond bước xuống từ khán đài nhận thưởng, đây là giải thưởng đầu tiên mà hắn nhận được trong một cuộc thi thiết kế trò chơi
" Tự hào con khỉ " - Progress đánh nhẹ vào ngực hắn rồi vùi đầu vào đó mà khóc, cậu đã khóc vì hạnh phúc và mừng cho hắn, giọt nước mắt hạnh phúc đó là thứ Almond cảm thấy xứng đáng hơn cả thứ thành tích đang cầm trên tay
-----
" Sau này anh muốn làm gì ?" - Progress hỏi Almond khi cả hai đang ngắm sao trên nóc nhà thuê của hai đứa
" Anh muốn mở công ty, kinh doanh phần mềm game, anh thích chơi game mà, còn em sẽ là thư ký của anh, tụi mình cùng bóc lột nhân viên chịu không ?" - Almond đá mắt với Progress
" Trở thành tư bản hả ? Nghe cũng vui đó hehe nhưng anh mới phải làm thư ký cho em " - Progress cười rồi cả hai lại cười, hai đứa nhóc chưa có gì trong tay đắm mình trong màn đêm vô tận mà nghĩ về tương lai màu hồng
-----
" Nè, ăn cơm đi tên điên này ? Định làm việc tới hộc máu luôn đó hả ?" - Progress dúi phần cơm mua được ở cửa hàng tiện lợi cho Almond, kẻ đang không chịu buông tha bản thân 2 đêm liền chỉ vì phần mềm game mới gặp trục trặc
" Anh à ông àm, ụi ình ấy ì ăn ?" - Almond vừa xới một thìa cơm lớn cho vào miệng rồi tiếp tục làm việc
Nhưng rồi từ khi nào, từng câu hỏi thăm, từng lời bông đùa tuổi trẻ cũng bay mất theo năm tháng. Người mới ngày còn vui tươi đùa cợt bên cạnh Progress đã trở thành giám đốc, thông minh tài giỏi nhưng người đó không phải là người mà cậu cần. Tình cảm của cậu cứ vậy chôn giấu sau những xa cách, lạnh nhạt, tình cảm thời niên thiếu nhường chỗ cho thế giới của người trưởng thành và độc lập. Không còn ai cùng trèo mái nhà cùng cậu ngắm sao, qua đêm trên đỉnh đồi để ngắm mặt trời mọc, đạp xe hơn 200 cây số để đến biển vì Progress nói muốn đón hoàng hôn ở đó. Và cũng không bao giờ Progress có thể nhìn thấy lại hình bóng người thiếu niên ngày nào đã cười với cậu, hứa rằng chúng ta cứ mãi như vậy nhé, Progress, anh muốn sống như vậy cùng em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip