Chương cuối cùng để mở đầu

Progress lúc này mới thật sự ngớ người, cậu cũng không biết sao chính mình lại làm vậy. Tại sao phải làm như vậy cho một người thậm chí còn chẳng để ý gì đến tình cảm của mình. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, Progress vốn đã không có câu trả lời.

Ngày đầu gặp hắn ở phòng ban kỷ luật, không biết vì sao cậu lại vô thức để tâm, lúc nhìn hắn ngủ trong giờ giải lại không kìm lòng mà nhìn ngắm, lúc hắn không trả lời tin nhắn lại không thể không bận lòng, lúc nhìn thấy hắn mệt mỏi vì công việc cũng khiến cậu xót xa, thậm chí là lúc nhìn hắn giày vò trong đau khổ vì nỗi sợ cũng chỉ mong có thể gánh chịu thay hắn. Ván cược này, ngay từ đầu Progress đã thua một cách sâu đậm, và cái giá phải trả là quãng thời gian 10 năm tuổi trẻ.

" Vì tôi là thư ký của anh " - Progress trả lời với đôi mắt không chút gợn sóng

" Chỉ là thư ký lại có thể làm đến mức này ? Em đang xem tôi là thằng ngốc à ?" - Almond nhích đến gần hơn

" Anh đang xem thường sự chuyên nghiệp của tôi rồi đó giám đốc " - Progress gồng mình đáp trả

" Vậy em thật sự chỉ vì lý do đó ?" - Almond hỏi lại một lần nữa

" ...Đúng " - Progress trả lời dứt khoác

" Được rồi, em cứng miệng, ngủ đi " - Almond đứng lên

" Nói cho anh biết giám đốc, không phải ai cũng sẽ chạy theo anh đâu " - Progress nói rồi nằm xuống che chăn kín đầu, đôi lúc cậu muốn làm loạn một lần để nói cho hắn biết hắn thực sự quá tự cao rồi

Almond chỉ nhìn cậu mà không nói gì, hắn quay về phòng mình, chỉ nhắn cho Progress một tin : ngày mai có tiệc tối, đừng quên. Progress cũng trả lời lại một cách ương bướng : Tôi chưa từng quên cái gì hết thưa giám đốc.

Ngày hôm sau, Progress trải qua đợt kiểm tra của bác sĩ vì mẹ Almond thì được phép quay trở lại làm việc. Ngay ngày đầu công việc đã chào đón cậu bằng một buổi tối chạy ngập đầu để chuẩn bị tiệc trên du thuyền cho công ty. Đây là một buổi tiệc lớn dành cho đối tác trong nước và nước ngoài, nhằm kết nối nhiều mối quan hệ và thể hiện danh tiếng của công ty, Almond thường ngày không để tâm tiệc tùng cũng không dám lơ là.

" Giám đốc, bên chị Paney nói tiệc đã bắt đầu rồi " - Progress vừa đến nơi tổ chức vừa thông báo cho Almond - người vừa suýt khiến cả hai trễ tiệc vì không chọn được cà vạt phù hợp với bộ đồ

" Tìm thằng Volk đi, nó đang tiếp chuyện với ông Andrew " - Almond dặn dò

" Vâng, anh nhớ chỉnh lại danh xưng, đây là chỗ đông người đó giám đốc " - Progress nhắc nhở Almond khi thấy hắn gọi thẳng tên Volk

" Mr. Poomsuwan, it's been a long time since we met, are you well?" - ông Andrew tiến lại bắt chuyện khi vừa gặp Almond

" I am very good, Mr. Andrew, I hope you too " - Almond bắt tay với ông

Progress nhận một ly rựu từ tay người phục vụ rồi cũng bắt chuyện với những người đi theo sau ông Andrew. Ngay khi cậu định uống, Almond đã giữ tay của cậu lại.

" Em mới hết bệnh, đừng uống, không tốt, tôi uống được rồi " - Almond không nói chuyện với Progress bằng tiếng anh nhưng cử chỉ đầy sự dịu dàng và ánh mắt cũng không giấu khỏi sự quan tâm khiến những người xung quanh cũng ngầm hiểu

" This is your lover, right ?" - ông Andrew hỏi Almond, Progress ở kế bên cũng nghe thấy

" He is just myclose friend, Mr. Andrew " - Almond chuyên nghiệp trả lời, không nhận ra vẻ mặt đang cố gắng gượng cười của người bên cạnh

Progress nghe theo Almond, sang nơi dùng thức ăn để tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng lần này, Progress thực sự đã thắng, trái tim cậu khi hắn một lần nữa vạch ra giới hạn đã không còn đau như trước nữa. Ngay lúc nghe hắn phủ nhận cậu, Progress chỉ có một cảm xúc duy nhất, là chấp nhận. Cậu chấp nhận rồi, chấp nhận chính mình đã thua và đã thôi mong chờ vào một phép màu mới. Đó chính là bước tiến lớn nhất mà Progress chờ đợi bấy lâu để có thể thực sự rời đi. Cậu một lần nữa nhẩm tính, chỉ còn 4 ngày, cậu sẽ hết hợp đồng.

Tối đó, Progress không bắt chuyện với Almond thêm câu nào, kể cả đến ngày hôm sau cậu cũng chỉ cặm cụi làm việc của mình, Almond để ý thấy trên bàn cậu có rất nhiều sách báo du lịch nên cũng hơi tò mò, tưởng cậu muốn đi du lịch nên hắn mở lời, hắn nhận thấy từ sau bữa tiệc cậu càng lạnh lùng với hắn hơn nữa, Almond chưa thể quen nổi với thái độ dửng dưng của Progress nên cứ để lại một nỗi lo trong lòng hắn.

" Em có biết nơi nào đi du lịch gia đình không ?" - Almond giả vờ hỏi như thể đang tham khảo

" Giám đốc muốn đưa gia đình đi du lịch hả ? Tôi nghe phu nhân nói, bà ấy muốn đến Bali " - Progress tưởng Almond muốn đưa nhà đi du lịch thật nên trả lời đáp án của mẹ hắn, bà đã nhắc qua với cậu vào lần nói chuyện gần đây

" Còn với người yêu thì sao ?" - Almond thấy gia đình hơi xa nên thu hẹp đối tượng, dù hắn chưa có người yêu nhưng nếu nói đưa bạn đi du lịch thì hơi không hợp lý vì chủ yếu hắn muốn đưa Progress đi

"...Vậy thì giám đốc hỏi ý người đó đi, tôi không biết sở thích của người yêu giám đốc " - Progress chững lại một nhịp rồi mới trả lời

" Thì đang hỏi đây, à không, tôi đang muốn tạo bất ngờ, em cứ giới thiệu đi, chọn nơi em thích cũng được " - Almond xém hớ miệng

" Tôi thích hả ? Tôi...thích Thuỵ Điển " - Progress hơi nghi ngờ khi chọn nơi du lịch của người yêu nhưng lại chọn theo sở thích của cậu nhưng cũng trả lời vì người hỏi cậu cũng không phải hạng người đầu óc bình thường gì mấy

" Vậy tuần sau em có muốn đi du lịch cùng tôi luôn không ?" - Almond cố ra vẻ bình tĩnh nhất để hỏi ý cậu dù chân ở dưới bàn đã nhịp đến nỗi mòn sàn vì lo lắng

" Không ạ, đó là chuyến du lịch riêng của hai người mà, tôi không muốn làm người khác không thoải mái " - Progress ôm tài liệu đứng lên

" Có gì không thoải mái ? Tôi thấy thoải mái, em là người thân thiết của tôi mà, tôi sẽ phê cho em nghỉ phép " - Almond vô thức nói mà không suy nghĩ

" Nhưng tôi không thoải mái, với giám đốc quên rồi sao ? Tuần sau là tôi hết hợp đồng rồi, thư ký mới của anh sẽ đến, hay anh thử hỏi cậu ấy xem có muốn đi du lịch với anh không " - Progress ra khỏi văn phòng để lại Almond với vẻ mặt không tin nổi bên trong

____________________________________
🐸 : giờ tui viết mà tui không đăng á thì tui khó chịu mà đăng thì tui phải viết tiếp nữa thì tui chịu không nổi. Ai hiểu nỗi lòng của người lười 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip