Đêm cuối

" Em ấy thực sự định nghỉ việc thật đấy à ? Tới giờ mà vẫn chưa chịu suy nghĩ lại sao ?" - Almond đập bàn tức giận, không thể hiểu nổi rốt cuộc Progress đang muốn điều gì từ hắn, tại sao lại cứng đầu đến mức đó

" Chào cả nhà yêu của Volk nha " - Volk mở cửa đi vào

" CÚT !!" - Almond quăng tập tài liệu dày cui vào cánh cửa ngay sát mặt Volk

" Buổi phát sóng hôm nay kết thúc tại đây nha cả nhà " - Volk tự giác tua ngược bản thân và đóng cửa lại rồi rời đi để tránh 'bão'

Ngay tại nhà ăn công ty vào giờ nghỉ trưa

" Anh thật sự định nghỉ việc thật à ?" - cô bé thực tập Nao nãy giờ có nài nỉ Progress, cô bé không muốn đến nơi làm việc địa ngục này mà mất đi sự che chở của thiên sứ Progress

" Em phải tự bảo vệ mình thôi Nao, làm sao anh có thể giúp em mãi được hả ?" - Progress xoa đầu Nao, từ lúc quyết định nghỉ việc cậu cũng đã rất buồn khi nghĩ đến những người đồng nghiệp thân thiết của mình

" Em định sẽ làm gì sau khi nghỉ việc ?" - Chị Leo, một người trưởng thành và dày dặn kinh nghiệp hơn Nao tất nhiên sẽ có một góc nhìn xa hơn

" Em sẽ đến Thuỵ Điển, đó là nơi mà em muốn đến từ lâu rồi, em muốn có một cuộc sống mà mình mong muốn, có thể là cả đời " - Progress mỉm cười, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ về tương lai, cậu dự định làm học tập làm việc chăm chỉ nhưng lần này sẽ không sống chết với nó như 10 năm qua, tìm cách để đưa bố và em gái cùng đến đó để sinh sống. Cậu muốn sống một cuộc sống mà Passawish chỉ đơn giản là Passawish mà thôi, không phải là cái bóng của ai khác

" Nhưng cũng phải quay về thăm chị và Nao có biết không ? Đừng có biến mất luôn đó " - chị Leo cứng miệng nhưng mặt đã ỉu xìu

" Ừm ừm có gì đưa em theo anh cũng được đó " - Nao chui vào lòng Progress làm nũng

" Anh nuôi không nổi đâu, em mau ăn cơm đi " - Progress đẩy mặt Nao ra rồi tiếp tục ăn

Cuối ngày, khi Progress lái xe cùng Almond về nhà dùng cơm với mẹ hắn như mọi lần, cuối tuần lúc nào bà cũng đòi Progress đến chơi, nếu cậu không bận rộn thì dĩ nhiên sẽ đến, làm tròn trách nhiệm một người con trai thay cho Almond. Hôm nay cậu còn đặc biệt mang quà sang, coi như là lời tiễn biệt người đã yêu thương và chăm sóc cậu như con ruột.

" Ôiiiii con trai của mẹ, hôm nay mẹ thấy con tròn lên rồi phải không ?" - bà vui tít mắt khi gặp Progress

" Chắc là vậy ạ, dạo này con thích ăn vặt " - Progress cười

" Tôi có thấy em ăn gì đâu ?" - Almond xọt miệng vào liền phá tan bầu không khí hoà hợp

" Tại vì tôi đâu có ăn với anh " - Progress bỏ lại một câu rồi đưa mẹ Almond vào trong

Almond bị nói cũng không thèm so đo, chỉ im lặng đi theo phía sau. Hắn đâu dám phản kháng khi đi vào vùng trời của cậu, đợi cậu về rồi mẹ hắn sẽ cho một trận.

" Sao hôm nay lại mang quà cho mẹ vậy Apo ?" - bà thắc mắc sao hôm nay cục cưng của bà lại mang nhiều quà như vậy, cứ như đang nhân dịp gì đó

" Chỉ là con muốn mua cho mẹ thôi, cho cả bố nữa " - Progress chỉ viện cớ, cậu vẫn chưa biết mở lời với bà thế nào nhưng ánh mắt đã không giấu nổi sự lo lắng

" Có cho tôi không ?" - Almond vừa gắp thịt vừa hỏi

" Mày đụng vào thì đừng trách mẹ " - mẹ Almond chặn miệng hắn ngay

" Ông với thằng Mond lo mà rửa chén, Apo lên phòng chơi với mẹ nhá " - bà lại giữ riêng Progress như mọi khi

" Mẹ mày có chuyện gì với Apo mà tuần nào cũng nói vậy ?" - bố Almond vừa rửa chén vừa thắc mắc

" Con biết kiểu gì được, chắc là lại mấy vấn đề tuổi già của mẹ thôi " - Almond xếp chén đĩa

" Cái miệng mày đó " - bố Almond sợ hết hồn khi thằng con dám nhắc vấn đề tuổi tác của vợ ông, thứ có cho tiền ông cũng chẳng dám đụng

Hôm nay, mẹ Almond dẫn Progress vào phòng, không nói đủ thứ chuyện như mọi ngày nữa, bà chỉ im lặng ngồi xuống ghế rồi nhìn Progress một lúc lâu khiến cậu cũng trở nên lúng túng.

" Con có gì muốn nói với mẹ phải không ? Còn là chuyện quan trọng nữa, mẹ thấy biểu hiện của con là biết ngay " - bà dùng giọng nhỏ nhẹ để Progress chịu mở lời

" Mẹ, tuần sau...con nghỉ việc rồi " - Progress cuối cùng cũng có thể nói ra

" Con định làm gì ? Con có dự định nào không ?" - bà không hỏi tại sao Progress lại làm như vậy, chỉ một mực lo lắng cho tương lai của cậu

" Con..định sang Thuỵ Điển, con đã mơ ước được đến đó lâu rồi, lần này con muốn bắt đầu một cuộc sống khác " - Progress cũng yên tâm khi bà đã hiểu cho nỗi khó xử của mình

" Nhưng con có nỡ không ?" - bà nắm bắt đúng trọng điểm

" Nỡ cái gì hả mẹ ?" - Progress biết bà đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn giả vở không biết

" Đừng giấu mẹ, ai lại thèm ở bên thằng con trai vô tâm của mẹ ngần ấy năm trời chỉ vì công việc chứ ? Ánh mắt của con khi nhìn nó, chỉ có thằng ngốc đó không nhận ra mà thôi " - bà chạm trúng điểm yếu của Progress

" Con..đã từ bỏ rồi mẹ, con chấp nhận mình không lay chuyển nổi anh ấy " - Progress dùng vẻ mặt bình thản nhất có thể để thừa nhận với bà

" Khờ quá, tại sao con phải lay chuyển nó làm gì ? Nó không xứng với con, cứ đi đi, tìm tự do của con, nếu con không muốn, mẹ sẽ không để nó đến làm phiền con nữa, nó cũng phải nhận được một bài học thích đáng vì sống vô tâm như vậy " - bà không trách cậu một lời vì rời đi bất ngờ mà thật lòng mong cậu hạnh phúc, Progress từ lâu đã trở thành một người con mà bà dùng cả tấm lòng để yêu thương

Progress không thể giấu nổi cảm xúc dồn nén mà rơi nước mắt trong lòng bà. Giây phút này cậu có thể thừa nhận mọi yếu đuối của mình, buông bỏ mọi quy tắc để khóc cho thoả thích rồi ngày mai sẽ rời đi. Cậu sẽ đi tìm lại cuộc sống của mình như bà đã nói.

Progress rời khỏi phòng của mẹ Almond vào lúc tối muộn, cậu xin quay về nhà trong đêm để chuẩn bị hành lý, cậu sẽ cất chuyến bay sớm nhất vào sáng mai để không để Almond biết, chỉ để một vài người thân thiết đến tiễn mình.

" Em không ngủ lại đi ? Khuya rồi còn lái xe gì nữa, lên phòng đi " - Almond đứng chặn không cho Progress về nhưng cậu không nói rõ lý do cho hắn biết được vì cậu biết hắn chỉ cho phép cậu nghỉ việc chứ chưa hề hay rằng cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi tầm mắt của hắn mãi mãi.

" Mond, lên đây, nói chuyện với mẹ một lát, mẹ đã kêu tài xế đưa Progress về rồi " - bà giữ chân Almond để Progress rời đi

Almond không thể cãi lời mẹ mà bỏ qua cho Progress, hắn không biết rằng, đêm nay sẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy cậu, gần đến mức có thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip