Đừng vội đoán

Trong phòng họp, tất cả nhân viên đều đang thể hiện cùng một sắc mặt đó là : sợ hãi. Họ liên tục nhìn nhau rồi lại đánh ánh nhìn sang người đang ngồi ở phía cùng dãy bàn kia. Nãy giờ người đó không nói gì, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt chẳng loé lên chút gì gọi là hứng thú, ngón tay thon dài liên tục gõ xuống mặt bàn thể hiện hắn đang rất mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn ngày càng tối đi khiến không ai dám ngó nghiêng sợ chạm mắt với hắn thì sẽ vào tròng ngay.

Đó là giám đốc của công ty AlP, kẻ nổi tiếng là khó tính, khó chiều, khó ở nhất - Almond Poosuwan. Mỗi lần đến cuộc họp và phải thảo luận dự án mới, nhân viên của phòng nào bình thường ganh đua ra sao cũng phải trở nên đồng lòng, vì họ biết bản thân mình đang bước một chân vào quỷ môn quan và không có đường quay trở lại. Nhưng ngày hôm nay, vô tình là một ngày đẹp trời hay một nguyên do nào đó, giám đốc sau khi nghe xong bản kế hoạch chỉ lặng lẽ lên tiếng như một đặc ân xá tội cho tất cả những người ở đây.

" Tan họp, gửi bản kế hoạch đến văn phòng "

Hôm nay hắn cảm thấy những người ở phòng kế hoạch này có lẽ phải được sắp xếp lại một lần nữa. Nhân sự vô dụng như vậy mà tồn tại được ở công ty của hắn, hằng tháng trả lương cho họ làm hắn cảm thấy bản thân đang làm từ thiện. Bản kế hoạch chẳng có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí thì qua loa, nhìn bọn họ thuyết trình cứ như đang qua mặt một con lợn ngu ngốc chứ không phải là giám đốc một công ty.

Hắn bắt đầu lặp lại thói quen gõ ngón tay khi cảm thấy tức giận và mất kiên nhẫn, ngay lúc cơn thịnh nộ gần như bùng phát thì người phía sau bỗng cào nhẹ vào lưng hắn. Hắn bắt đầu ngồi thẳng người dậy để che đi bàn tay tinh nghịch phía sau, người đó tiếp tục dùng móng di chuyển trên lưng hắn, ý bảo hắn hãy bớt giận. Tâm tình như lửa cũng hắn bỗng nhiên dịu lại, phất tay cho nhân viên tan họp và gửi phàn nàn về phòng nhân sự sau.

" Trời ơi Progress, cảm ơn em nhiều lắm, chị sợ sắp đứng tim lên rồi đây " - chị Leo nắm lấy cảnh tay cậu cảm ơn rối rít

" Huhu anh Progress ơi, giám đốc thật sự là người đáng sợ vậy ạ, em lo quá đi, lúc nãy em đến thở cũng không dám " - cô bé thực tập Nao mới đến hôm nay thực sự giống như sắp khóc đến nơi

" Không có gì đâu chị Leo, mọi người đã cố gắng rồi, nhưng cũng nhớ chỉnh lại bản kế hoạch đấy, sếp không thích phạm cùng một sai lầm hai lần đâu " - Progress an ủi chị trưởng phòng rồi rời đi theo chân Almond

Cậu đi đến thang máy, dùng thẻ nhân viên riêng của mình để lên lầu cao nhất của toà nhà. Đến trước dãy hành lang chỉ toàn là hơi thở lạnh lẽo của tên giám đốc kia mà lặng lẽ thở dài một hơi rồi mới bước vào.
Ngay khi cậu bước vào, bỗng nhiên một thân hình to lớn đổ ập lên người cậu nhưng Progress không hề bất ngờ. Cậu biết hắn mỗi lần cảm thấy mệt mỏi đều sẽ bắt đầu làm nũng một cách thái quá, mặc kệ cậu có thuận theo hay không.

" Hôm nay hơi căng quá rồi, làm những nhân viên mới sợ anh chết khiếp " - Progress theo thói quen xoa đầu vỗ về người đàn ông to xác

" Nếu sợ làm chúng thông minh và biết cách làm việc hơn thì tôi đóng vai ác cũng được thôi " - Almond rúc vào người Progrgess mà trả lời

" Bệnh tình của bác sao rồi, có đỡ hơn không ?" - Progress dắt người kia về phía sofa

" Gọi là mẹ, bà đỡ rồi, bác sĩ nói chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, bố tôi cứ làm quá lên, mà hôm nay em có rảnh không ? " - Almond giả vờ hỏi nhưng thật ra không hề cho Progress sự lựa chọn

" Nói thử xem ? Biết đâu tôi lại rảnh ?" - Progress không dễ dàng bị dắt như vậy

" Mẹ nói muốn em về nhà ăn tối với bà, đã lâu rồi bà không được chơi cờ với em " - Almond bắt đầu buông Progress ra sau khi sạc pin xong

" Vậy tối tôi sẽ đến, tôi sẽ mua quà cho mẹ nữa, mẹ có muốn gì không ?" - Progress hỏi con trai của bà là Almond

" Chẳng biết nữa, em mua gì cũng được, em mua gì mà bà ấy chẳng thích " - Almond nằm lười ra ghế sofa như con cáo vừa gỡ bỏ lớp mặt nạ mà thong thả tắm nắng

" Anh đúng là chẳng thèm quan tâm gì về gia đình mình hết, báo cáo phòng nhân sự đến rồi, tôi sẽ xem lại rồi gửi cho anh sau " - Progress đứng lên rồi rời đi một cách chuẩn mực nhất đối với mối quan hệ giữa sếp và nhân viên

" Lần nào cũng lịch sự quá đáng như vậy, có phải ai xa lạ đâu chứ " - Almond càm ràm khi Progress đã đi khuất

Tôi, Progress Passawish, là thư ký của tên giám đốc vừa rồi, tôi làm việc cùng hắn 3 năm nhưng lâu hơn nữa là ở bên hắn từ lúc còn trẻ, có thể nói là đã nghót nghét gần 10 năm. Các bạn thông qua cuộc hội thoại và hành động của hắn nãy giờ mà đoán định tôi là người yêu của hắn phải không ? Vậy thì chúc mừng, làm bạn thất vọng rồi. Tôi chỉ là một thư ký không hơn không kém và hắn đơn thuần là sếp của tôi, thậm chí cả quan hệ bạn bè còn không có.

Chúng tôi ở bên nhau bằng một mối quan hệ không thể gọi tên như vậy, hắn chưa hề thừa nhận hắn thích tôi mặc dù những gì chúng tôi làm cứ giống như một cặp yêu đương thật sự. Hắn từ đầu đến cuối chỉ xem tôi là một người có thể hiểu hắn, giúp hắn, chăm sóc hắn, hay là một người gần gũi hơn mức bình thường.

Tôi mất 10 năm để tìm ra lời giải cho mối quan hệ và tình cảm của bản thân mình, nhưng cuối cùng lại mất cả tuổi thanh xuân. Đau lòng hơn là trong chuyện này, có lẽ chỉ có mình tôi là bỏ ra tâm sức, đúng vậy, tôi yêu hắn, yêu thầm hắn 10 năm rồi nhưng rốt cuộc vẫn không có được sự công nhận.

Bạn bè của tôi cũng khuyên tôi rất nhiều, cho rằng tôi ngu ngốc khi lựa chọn kề cạnh một người không thể cho mình một danh phận. Nhưng tôi cứ ngu muội không nghe mà đâm đầu vào. Các bạn cứ cho rằng tôi ngốc cũng được nhưng mà ngốc đến cỡ nào cũng sẽ có ngày tự tỉnh ra và ngày đó là vào 1 tuần trước. Tôi đã tỉnh ra rồi, tôi đang lên kế hoạch sắp xếp cho sự rời đi của bản thân, bước vào một thế giới chỉ có chính mình là trung tâm, sẽ không còn hình bóng của bất kì ai khác làm xao nhãng tôi nữa. Có thể sẽ khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nung nấu ý định. Không biết, lúc tôi rời đi, hắn sẽ có biểu cảm thế nào ?

____________________________________

🐸 : nếu được chọn cho mình một danh hiệu, tui sẽ phong tui làm " vua đào hố nhưng lười lấp ", thích viết kịch bản mới nhưng viết tiếp thì làm biếng ghế :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip