Câu cá (2)
Progress không tìm được lý do gì để không cho Almond ngồi đây, cậu sợ nếu bịa ra mấy lý do vô lý anh ta sẽ thật sự nhúng đầu cậu xuống hồ luôn nên đành nhượng bộ để anh ta ngồi kế bên. Thế là Progress biết kế hoạch của cậu hôm nay thế là tan biến nên cũng không quậy phá nữa.
Progress ngồi kế bên nhìn Almond câu cá, anh ta thì chuyên nghiệp hơn cậu, sử dụng loại cần máy nhìn có vẻ xịn, mắc mồi xong anh ta lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc. Progress nhìn bìa thì thấy đó là cuốn tiểu thuyết cùng tên với bộ phim anh đang đóng, rốt cuộc đến khi thực hiện hoạt động thư giãn mà anh ta cũng có thể làm việc được.
" Đang câu cá mà anh cũng nghiên cứu phim được hả ?" - Progress không nhịn được mở miệng
" Tôi thấy việc này ý nghĩa hơn cứ ngồi nhồi nhét mấy thứ đồ ăn không bổ ích đó như cậu " - Almond liếc nhìn mớ vỏ đồ ăn vặt dưới chân ghế Progress
" Ít nhất nó khiến tôi vui vẻ là được còn mớ kịch bản của anh chán phèo " - Progress ôm gói đồ ăn vặt vào sâu hơn trong lòng, cứu lại chút danh dự cho nó
" Vậy được, tôi không đọc nữa, tôi sẽ ngồi nói chuyện với cậu " - Almond buông cuốn tiểu thuyết xuống
" Không, không cần đâu anh đọc tiếp đi " - Progress lắc đầu, bắt đầu thấy bản thân cái miệng hại cái thân, cậu không muốn nói chuyện với anh ta đâu, nói xong chỉ thấy cay cú thôi
" Hết hứng rồi " - Almond không chút luyến tiếc cất luôn cuốn tiểu thuyết vào giỏ đồ
Phút chốc bầu không khí giữa cả hai trở nên vô cùng ngượng ngùng, Almond không đọc tiểu thuyết nữa nên trừ khi kéo cần sẽ để ý đến cậu khiến Progress vô cùng mất tự nhiên, lúc này cậu ước gì bản thân vẫn chưa hề biết nói. Progress cũng không quan tâm nữa, cậu vẫn tiếp tục ngồi gặm đồ ăn vặt, liên tục phát ra âm thanh rộp rộp từ việc nhai bánh, kẹo.
" Cậu ăn nãy giờ không thấy ngán à ?" - Almond giật đi túi kẹo trong tay cậu
" Không ngán, trả đây, không cho anh đâu " - Progress với tay theo nhưng sải tay của Almond dài hơn
" Không lấy của cậu đâu nhưng đừng có ăn nữa " - Almond thấy Progress sáng giờ đã ăn rất nhiều rồi, anh sợ cậu bị ảnh hưởng đến răng miệng
" Tại sao ?" - Progress bực mình
" Tại cậu cứ nhai rệu rạo tôi thấy phiền !" - Almond lấy một cái cớ không thật với lòng
" Ban đầu ai kêu anh ngồi ở đây đâu ?" - Progress ôm lại gói kẹo, cũng tự biết điều nên không ăn nữa
" Còn nói nữa tôi nhúng cậu xuống hồ cho cá rỉa " - Almond mặt bình thản nói ra lời hăm doạ
Progress mặt biểu lộ thái độ không sợ trời không sợ đất, mắt lườm Almond đến loé tia lửa nhưng miệng thì đã phối hợp không hó hé câu nào.
Nhưng miệng cậu không ăn mà ngồi thì rảnh rỗi, cá cũng không ăn mồi của cậu nên đăm ra chán, cả người xìu xuống như con cá ươn. Almond thấy cậu chán cũng không nỡ, ngồi xuống lục túi đồ của mình tìm thấy một quả áo mình mang theo để lót bụng đưa sang cho cậu.
" Muốn ăn thì ăn cái này, nhớ là đừng có phát ra tiếng " - Almond nhét táo vào tay Progress
Cậu cũng không khách khí lại tiếp tục ngồi nhai, lâu lâu lỡ phát ra tiếng cậu liếc nhìn Almond thấy anh không nói gì thì yên tâm tiếp tục nhai rệu rạo. Bỗng nhiên cần của cậu dính mồi vì câu cần tay nên Progress phải tự kéo nhưng trước giờ cậu chưa từng câu cá huống chi là câu dính cá nên không biết kéo cần.
Progress chộp lấy cây cần chỉ vậy mà ra sức kéo vào nhưng lực tay cậu yếu vì cậu cũng chỉ ngồi văn phòng hoặc cầm máy quay cỡ nhỏ nên không có rèn luyện phần tay. Mà con cá cậu kéo có vẻ cũng không nhỏ nên xém nữa cậu đã buông luôn cần xuống nước. Almond thấy cậu khổ sở thì cũng giúp đỡ, anh nắm vào phần tay của cậu chỉ cậu cách kéo cá vào trong nhưng tiếc là con cá đã vuột mất.
" Trời ơi con cá của tôiiiiii " - Progress ôm cây cần trong tiếc nuối, cảm giác sắp có được mà lại vuột mất là thế này sao, đau khổ quá đi mất
" Câu cá mà lo ăn thì cậu đúng là đáng đời " - Almond ngồi phịch xuống ghế, miệng cũng lo mắng Progress
" Huhu tiếc quá đi thôi lần đầu tôi câu được cá " - Progress ôm cây cần câu phút chốc tâm trạng tuột dốc
" Con cá đó có vẻ to lắm đó " - Almond cố ý sát muối vào vết thương của cậu khiến sự tiếc nuối bỗng chốc phồng to như khinh khí cầu
" Tôi muốn câu lại, tôi phải câu lại " - Progress bỗng dâng lên một luồng ý chí mãnh liệt, lại tiếp tục mắc mồi và quăng dây
Almond thấy cậu bắt đầu hứng thú cũng hài lòng, cuối cùng cũng thấy cậu tập trung rồi, tuy anh không biết mục đích thật sự của Progress hôm nay là gì nhưng nếu câu thích câu cá thì cũng tốt.
Cuối cùng anh quyết định hướng dẫn cậu, anh dùng một cây cần tay khác của mình để làm mẫu cho cậu, nắm tay cậu để chỉ cậu cảm giác
" Lúc thấy cậu rục rịch hay chìm xuống tức là cá đã ăn, cậu phải nhắm thời cơ giật nhẹ lên đã cá dính vào móc câu cho chắc rồi từ từ kéo lên, không được bộp chộp như lúc nãy mà phải kéo từ từ vào nếu không sẽ đứt dây " - Almond nắm lấy tay Progress và cả cây cần rồi tận tâm chỉ dẫn
Progress được nắm tay cũng trở nên xấu hổ, cậu nhớ rõ cảm giác bàn tay to lớn của anh ta bao bọc lấy bàn tay của cậu, ấm áp và yên tâm vô cùng.
" Tôi nhớ rồi " - Progress trả lời để anh ta buông tay mình ra dù cậu cũng thích được nắm
" Nhớ thì tốt, không nhớ thì tôi sẽ bổ não cậu ra xem chứa thứ gì " - Almond buông ra rồi trở về chỗ ngồi của mình
Ngồi đợi một lúc lâu thì cuối cùng cần của Progress cũng gặp may một lần nữa, lần này Almond đã đứng sẵn nếu Progress không thể kéo thì anh sẽ giúp cậu kịp thời nhưng may mắn là Progress đã làm được. Lúc cá sắp vào bờ Almond dùng lưới vớt lên cho cậu. Là một con cá chép to hơn bàn tay, màu cam khá đẹp mắt.
" Coi này coi này tôi câu được cá này Mond " - Progress lúc vui mừng đã gọi tên Almond hơi 'thân mật' nhưng anh cũng không để ý
Almond thấy cậu vui vẻ cũng không tiếc lời khen ngợi cho cậu
" Giỏi lắm, lần đầu câu mà được con to như này cũng giỏi lắm rồi " - Almond vui vẻ nhìn Progress đang cười nhe răng
" Hứ với tôi thì cũng bình thường thôi " - giả bộ cho oai chứ Progress đang tự hào phổng cả mũi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip