Em và anh
Progress nấn ná thêm một lúc thì cũng quyết định nhấn vào trả lời, cậu chỉ chụp nhãn hiệu cần câu của mình rồi gửi qua, nghĩ rằng anh ta chỉ hỏi nhãn hiệu cho biết thôi nên không nói gì thêm.
" Cái này cậu mua ?"
" Anh hỏi làm gì ?"
" Cần câu này là đồ tốt, mẫu mã cũng đẹp, tôi thấy cậu đâu phải người có mắt nhìn "
" Ý anh là nói gu thẩm mỹ tôi kém nên mấy thứ đồ tốt tôi không hiểu được đó hả ???"
" Là cậu nói "
" 🤬🤬 không phải tôi mua nhưng ở đâu ra thì tôi cũng quên rồi, vậy đó !"
Progress đáp trả xong thì tắt luôn điện thoại, ôm theo một bụng tức giận đi vào giấc ngủ. Người phía bên kia màn hình cuối cùng cũng nở một nụ cười, anh nhìn vào bức hình mà cậu gửi, nghĩ suy gì đó thật lâu rồi cũng tắt đi màn hình di động.
" Em không nhớ cũng không sao, anh còn nhớ là được "
Tối hôm đó anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ đến từ những hồi ức vụn vặt ngày trước. Một cậu thanh niên nhận được bộ phim đầu tay, là một vai phụ khá mờ nhạt nhưng điều đó không làm lung lay đi tinh thần của cậu. Cậu ta tích góp, chi tiêu một cái hà tiện để dành dụm một khoảng tiền, kì kèo rất lâu rồi mua về một bộ dụng cụ câu cá mà thời đó không hề rẻ chút nào so với mức cát xê bèo bọt của mình. Cậu trai đứng trước cửa hàng, nghĩ về vẻ mặt của người mà mình yêu khi nhận được món quà này trái tim không khỏi run lên đầy phấn khích.
" Anh về rồi !" - Almond mở cửa đi vào trong, lén lén lút lút giấu thứ mình vừa mua được
" Hôm nay anh đi đâu vậy ? Dậy sớm thế " - Progress từ trong bếp đi ra
" À anh đi có chút việc thôi em cứ làm việc đi " - Almond ôm bộ dụng cụ nhân lúc Progress đang nấu ăn rồi giấu vào phòng, đợi đến tối sẽ cho cậu bất ngờ
" Làm gì mà lén lén lút lút vậy ta ?" - Progress nhìn theo bóng lưng Almond rồi cũng không nói gì nữa
Thật ra tối qua họ vừa cãi nhau, tuy không phải chuyện gì lớn lao nhưng cũng làm tinh thần Progress cảm thấy mệt mỏi hơn, cậu không còn sức để ý tới chuyện của Almond nữa. Áp lực chuyện công việc khiến tinh thần mấy ngày hôm nay của cậu sa sút, không làm thì không biết nhưng làm rồi thì mới hiểu, ngành giải trí truyền thông chưa bao giờ là dễ thở. Mặt tối mặt sáng đen xen lẫn lộn những người mới và muốn đi theo con đường minh bạch, đường hoàng như Progress thì lại bị chèn ép, mỗi ngày làm việc đều là những giờ đồng hồ mệt mỏi nhất với cậu, về đến nhà lại là trận cãi vã to có nhỏ có với người yêu. Progress mệt đến nỗi không còn sức để quan tâm đến bất kì chuyện gì khác.
Đến tối cậu lại miệt mài với đống công việc còn tồn đọng ở chỗ làm, đây là khối lượng quá nhiều so với một thực tập sinh như cậu nhưng có ý kiến cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể cắn răng mà làm, muốn thành công thì không thể bằng con đường bằng phẳng nào, Progress hiểu điều này nên cậu luôn tận tâm nỗ lực.
" Progress khi nào em mới làm việc xong ?" - Almond ngó đầu vào lần thứ 4 nhưng người yêu vẫn còn đang bận rộn
" Chắc tối nay không xong kịp đâu, anh ngủ trước đi " - Progress không ngẩng mặt lên khỏi máy tính, ngay cả chiếc máy tính cậu đang sử dụng cũng không phải thứ phù hợp, đánh chậm và không thuận tiện để làm việc gì cả.
" Em không dành ra chút thời gian nào được à ?" - Almond nhìn đồng hồ đã sắp qua 12h đêm, hôm nay là sinh nhật của Progress nhưng cậu lại bận đến nỗi quên bẵng đi mất
" Anh nghĩ em muốn lắm hả ? Đây là công việc chứ đâu phải đồ hàng, em muốn cũng không dẹp sang một bên được " - Progress không tránh được có hơi nóng nảy
" Em làm việc cả ngày rồi cũng chưa đủ hay sao ? Hôm nay là ngày gì biết không ? Sinh nhật em đó " - Almond cũng cố gắng nhẫn nhịn
" Nếu em không làm ? Chúng ta có sống nổi không ? Tiền nhà tháng này còn chưa trả đâu, nếu anh có thời gian làm phiền em thì làm ơn hãy nghĩ đến mấy thứ cần thiết hơn bây giờ đi thay vì 2 chữ sinh nhật, Almond " - trong lòng Progress như có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm
" Ừ anh ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ được đến những chuyện như vậy thôi, chỉ mình em là có tầm nhìn xa, có đầu óc ! " - Almond quay mặt đi lấy bộ dụng cụ mà anh tặng cậu để vào phòng
" Đây lại là gì nữa vậy Almond ?" - Progress mất dần sự bình tĩnh
" Hôm trước em nói muốn đi câu cá với anh, anh đã tới cửa hàng mua nó sáng nay, quà cho em " - Almond nhớ đến vẻ mặt ngập tràn mong đợi của Progress khi nhìn thấy anh đi câu trở về, cậu nói muốn cùng anh câu cá, trải nghiệm làm một người câu cá tài giỏi, câu thật nhiều cá cho anh làm quà
" Cái này bao nhiêu tiền ?" - Progress nhìn vào bộ đồ câu cá, vừa liếc mắt cậu đã biết thứ này ắt hẳn không hề rẻ tiền
" Đây là quà tặng của anh em hỏi giá làm gì ??"
" Không dưới 15 000 đúng không ?" - Progress hỏi rồi thấy Almond im lặng không trả lời liền biết bản thân đã nói không sai
" Em chỉ nghĩ đến vậy thôi hả ? Khi anh tặng quà cho em em chỉ nghĩ được chuyện món đồ này đắt hay rẻ, nhất định phải tiếc rẻ từng đồng vậy à ?" - Almond nhịn cũng nhịn chẳng nỗi nữa, tấm lòng của anh đặt lên bàn cân trong lòng của Progress cũng không đổi lấy được sự trân trọng
" Em chỉ nghĩ được đến vậy còn anh thì hay hơn em hay sao !!?? Anh có biết chúng ta còn nợ bao nhiêu tiền không ? Có biết tháng này sinh hoạt phải tốn bao nhiêu không ? Cái máy tính này của em anh nhìn xem, đã dởm đến nỗi đánh chữ không chạy, còn anh thì bỏ tiền ra để mua một bộ đồ câu cá hơn 15 000 ?? Nên nói em chi li hay anh quá ích kỷ !!??" - Progress cuối cùng cũng bùng phát, nói ra hết những cảm xúc cậu nhẫn nhịn bấy lâu
" Anh ích kỷ ? Anh muốn tặng quà cho em để làm em vui là anh ích kỷ ? Anh biết chúng ta không phải đang dư dả nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ cần tiền, chúng ta yêu nhau mà mỗi ngày chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi hả em ?? Bản thân em có chuyện gì cũng chỉ giấu cho mình em biết, có bao giờ em bày tỏ với anh không ? Khi anh không hiểu thì lại bị cho rằng là ích kỷ ?" - Almond cũng đáp trả lại, không chỉ mình cậu thấy mệt mỏi mà anh cũng vậy mà
" Nói cho anh ? Nói cho anh thì được cái gì ? Anh có thể làm được gì ? Anh có nghĩ mình đã bao giờ trở thành người có thể khiến em yên tâm chưa ? Nếu em không yên lòng thì dựa vào anh kiểu gì !!??" - Progress không kiềm được những giọt nước mắt, trạng thái tinh thần kiệt quệ khiến cậu chỉ khóc mà cũng cảm thấy quá sức
" Ừ đúng rồi vậy tất cả là do anh, trước sự cao thượng và trí khôn của em, anh trở thành một thằng ngu không hiểu chuyện, một thằng chẳng biết lo nghĩ và vô tâm đúng không ?? Cho nên trước giờ em chưa bao giờ tin tưởng anh chứ gì !!" - nước mắt anh cũng đã lăn dài trên má từ khi nào, cảm giác bức bối không kể hết thành lời khiến Almond chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt
Và đêm hôm đó, họ kết thúc ngày sinh nhật đáng lẽ phải hạnh phúc và vui vẻ bằng một trận cãi vả đến long trời lở đất, cứ vậy bằng cảm xúc tiêu cực nhất trải qua một ngày quan trọng, món quà đầu tiên tự mua bằng tiền mình làm ra của Almond cũng vì thế mà rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip