Gây khó dễ
" Được rồi, hôm nay mọi người cũng đã biết đại khái nội dung cuộc họp rồi phải không, chúng ta sẽ không dài dòng nữa, đây là Progress, là người của toà soạn Siam News, cậu ấy là người đã đề xuất sửa đổi nội dung lần này, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc thử rằng có thể thay đổi được hay không ?" - Nan giới thiệu xong thì ra hiệu cho Progress bắt đầu phần trình bày của mình
" Chào mọi người, theo như chị Nan đã giới thiệu thì tôi xin vào thẳng vấn đề cần trình bày hôm nay..." - Progress lưu loát và tự tin trình bày những ý kiến của mình về những điều cậu muốn sửa đổi so với nội dung cũ
Sau khi cậu vừa kết thúc phần trình bày cả văn phòng bỗng lặng ngắt như tờ rồi lại bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào, chẳng biết là tán thành hay không tán thành nhưng Progress vẫn tự tin cho rằng ý tưởng của cậu không phải là thứ không thể cân nhắc.
" Vừa rồi đã là tất cả mà cậu muốn cho chúng tôi xem ?" - Nan lên tiếng cắt đứt mọi âm thanh bàn tán
" Cậu ta chỉ đưa lên mỗi phần ý tưởng mà mình muốn thay đổi, chẳng lẽ kêu chúng ta ăn hết đống tàn dư còn lại hay sao ?" - một nhân viên thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh
" Ừ đúng rồi, ý tưởng thì hay đó mà không thèm bàn tới tính khả thi à, cậu ta chỉ đưa ra mỗi sáng kiến như vậy còn mấy vấn đề khác thì sao giờ ?" - ngừoi đồng nghiệp đáp lời bắt đầu lại gợi lên làn sóng xì xầm bàn tán trong cuộc họp nhưng lần này đa số mọi người đã có phán quyết rằng không đồng ý với cậu
" Theo như đề xuất của cậu thì thay đổi khá lớn so với kịch bản ban đầu thì chúng tôi cũng phải đổi bối cảnh, lời thoại luôn, thời gian thì gấp rút cậu nghĩ ý tưởng này thực hiện kiểu gì ?" - một nhân viên mạnh dạn giơ tay đặt câu hỏi cậu, câu hỏi của người đúng với ý của những người ở đây nên cũng khiến họ gật gù tán thành theo, đồng loạt gây sức ép cho Progress
Progress đứng trước đám đông để trình bày ý tưởng, ai cũng nhìn dáng vẻ thất thần của cậu mà nghĩ rằng có lẽ cậu đang lo sợ đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng thật ra...bản thân cậu đang hưng phấn đến phát điên !! Hormone dopamine của cậu có thể đã tăng cao chạm ngưỡng ngay lúc này. Cậu cảm thấy một cảm giác tuyệt vời, dường như tất cả những người ở đây đang không đồng tình với cậu, đều đang dồn ép cậu nhưng không ai trong số họ coi thường sự tồn tại của cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy được bản thân đang thực sự đứng trước một ai đó. Cảm giác thực sự tồn tại khiến Progress cảm thấy thật lạ lẫm, thật bối rối nhưng cũng thật kích thích. Sự lạ lẫm đó nhất thời khiến cậu như bị chết máy, không thể load kịp tình hình hiện tại khiến nhìn vào trông cậu giống như một tên hề đã hết trò mua vui cho công chúng.
" Nhìn cậu ta chắc là chưa nghĩ đến mấy chuyện này rồi, dù gì cũng là người mới, ngựa non háu đá mà thôi " - Pai nhân thời cơ xen vào khơi dậy đám đông tấn công Progress, đắc chí khi thấy người gặp hoạ
" Phải rồi nếu còn chưa đủ năng lực thì đừng vội thể hiện vậy chứ, mất thời gian quá !" - một nhân viên phẫn nộ phê bình kéo theo mấy đám đông cũng phẫn nộ
" Cậu Progress ? Cậu còn gì để cho chúng tôi xem không ?" - Nan lên tiếng hỏi cậu thêm lần nữa, cô không tin nổi người trước mắt với thiếu niên với thái độ tự tin đến hung hãn lúc nãy đã đi đâu rồi, cuối cùng cũng không kiềm được có chút thất vọng, chẳng lẽ lần này cô đã nhìn người sai ?
" Tôi vẫn còn chứ " - Progress lúc này mới thoát khỏi vây hãm của sự phấn khích từ cảm giác mới mẻ, chậm rãi đáp lời
Đám đông vốn đang láo nháo cũng im lặng dần nhưng thái độ cũng đã tệ đi đôi chút, không vui vẻ khi bản thân phải mất thời gian với một tên ngừoi mới khua môi múa mép như cậu.
" Lúc nãy tôi chỉ đang suy nghĩ về những phương án khác thôi, xin lỗi mọi người vì đã mất tập trung " - Progress nhanh tay bấm chuyển slide trên máy tính
" Đây là phần nội dung, bối cảnh và các bước thực hiện đề xuất của tôi, tôi đã phân tích các điều kiện lợi và hại so với kịch bản cũ, những phần cập rập tôi cũng đã đề xuất phương án giải quyết, mời mọi người xem " - Progress bấm phần trình chiếu trước mắt mọi người
Lúc này các nhân viên lúc nãy mới có con mắt khác về cậu, từng trang nội dung được trình bày một cách rõ ràng, logic đâu ra đấy, đề xuất cực kì chi tiết các phương án và cách giải quyết rủi ro, có thể thấy người làm ra nội dung này đã tốn rất nhiều tâm tư và sức lực cũng không hề thiếu đi sự chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc về thị hiếu của khán giả hiện tại.
Nhìn thái độ của mọi người bỗng nhiên quay ngoắ 180 độ khiến Pai có đôi chút không phản ứng kịp. Cậu không tin nổi Progress trong từng đó thời gian đã soạn ra phần nội dung chi tiết đến vậy, có thể nói là hiệu quả hơn gấp nhiều lần sáng kiến tồi tàn của cậu ta lúc trước. Bỗng trong phút Pai dâng lên một sự ghen tỵ đến mức đay nghiến với người trước mặt, đối với cậu ta Pai càng trở nên yếu kém và non nớt vô cùng. 
" Cậu nghĩ rằng bản thân rất tài giỏi à ?" - Gundi, người im lặng từ đầu buổi họp đến giờ bỗng dưng lên tiếng khiến mọi người im lặng, câu hỏi của anh ta dù không liên quan nhưng cũng dấy lên một cảm giác không mấy dễ chịu vì ai ai cũng biết tên đó chỉ cần lên tiếng thì sẽ có người phải chịu sỉ nhục
" Tôi chưa hiểu ý của anh Gundi cho lắm, nó có liên quan gì đến đề xuất của tôi và tăng tính khả thi của nó không ?" - Progress không trả lời câu hỏi của Gundi mà chỉ khéo léo chuyển sang vấn đề liên quan
" Tôi chỉ muốn biết liệu cậu Progress sẽ tài giỏi đến mức nào mà muốn cả một ekip phải đồng ý mạo hiểm theo cậu, dù chỉ kéo dài tiến độ thêm nửa ngày thì thời gian, hiệu quả, chi phí đều là thứ không thể giải quyết được, cậu nghĩ làm việc này chỉ cần cái đầu thôi à ?" - Gundi nói chuyện không mấy lịch sự nhưng quả thật anh ta không hề hỏi sai
" Tôi cho rằng..."
" Cậu định làm gì với phần chi phí còn thiếu ? Cậu nên biết đây chỉ là phần nội dung quảng bá, nó thậm chí còn chẳng phải pilot hay trailer, cậu nghĩ chỉ bằng thứ này có thể tăng hiệu suất lên bao nhiêu ?" - Gundi không màng tới cậu trả lời của Progress mà tiếp tục màn tra hỏi của mình
" Tôi biết những người mới như cậu thì rất thích thể hiện, muốn cả thế giới biết mình tài năng thế nào nhưng họ thường mắc phải một sai lầm...đó là quá tự tin vào bản thân !" - Gundi nhếch khoé môi nhìn về phía Progress, ý vị khinh thường không hề che giấu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip