Giai điệu tuyết trắng
Theo như lịch trình, Almond đến Chiang Mai vô cùng suôn sẻ, chỉ khác là đem theo một cục nợ mang tên Progress. Cậu đi làm nhưng vẫn mang tâm thế tự do thong thả, Progress thích việc được hoà vào cuộc sống, tìm hiểu con người và vẻ đẹp muôn hình vạn trạn của mọi thứ hơn là mấy xấp giấy chất chồng như núi ở toà soạn.
Almond và ekip thuê một khách sạng 5 sao ở khu trung tâm, anh còn tốt bụng cho Progress riêng hẳn một phòng chứ không bắt cậu dùng phòng chung với nhân viên dù Progress cũng là người đi làm, nô lệ tư bản như bao người.
Progress sắp xếp xong phòng ốc cũng nhanh chóng xách theo máy ảnh tung tăng ngoài phố, ngày mai mới là ngày Almond đến thực hiện công việc, nửa ngày còn lại hôm nay là thời gian tự do của cậu trước khi dấn thân vào con đường nguy hiểm. Progress chụp rất nhiều ảnh, mua rất nhiều món ngon vật lạ trên đường, nụ cười treo trên miệng không dứt như một đứa trẻ được nhìn thấy thế giới rộng lớn lần đầu tiên. Trước giờ nơi mà cậu quanh quẩn chỉ có nơi làm việc đầy mệt mỏi và buồn chán, dù có thành tích nổi bật nhưng không được lòng người ở trên nên số phận của cậu có thể sẽ phải luồn cúi cả đời. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ cậu đã có cơ hội trở mình, Progress sẽ không bao giờ để vụt mất nó.
Đến khi Progress về đến khách sạn đã là giờ ăn tối, anh Torn thấy cậu thì gọi lại ngay, anh dẫn cậu vào phòng ăn, ông trời nhà anh tìm tên nhóc này cả buổi chiều, rốt cuộc biết người ta đã chạy đi chơi ở tận chân trời nào, cậu ta còn đang chờ đến phát cáu ở trong phòng.
" Em vào đi, anh nói trước, nó đang tức giận " - anh Torn đưa thẻ phòng cho Progress, cảnh cáo một lời rồi quay đầu chạy đi, chối bỏ tất cả
Progress không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp quẹt thẻ đi vào
" Nghe nói anh tìm tôi ?" - Progress nhìn Almond đang ngồi trên ghế dựa gần cửa sổ
" Chiều nay đi đâu ?" - Almond ngẩng lên, trên mắt anh vẫn còn đeo cặp kính cận chuyên đọc sách
" Tôi đi dạo, chụp hình với mua quà lưu niệm cho mọi người " - Progress giơ túi đồ mà cậu tha về từ khu mua sắm của người địa phương
" Cậu đi du lịch vui nhỉ ?"
" Ngày mai mới có việc mà, hôm nay tôi rảnh nên muốn đi trải nghiệm cho biết "
Lý do Progress nói không có chỗ nào bất hợp lý nhưng cũng không làm nguôi cơn giận của Almond, rõ ràng anh là người dẫn cậu đến đây nhưng lúc vui vẻ thì cậu còn chẳng thèm nhớ đến anh, ra ngoài ngay cả một lời nhắn cũng không có làm anh lo sốt vó.
" Tôi có mua quà cho anh nè " - Progress không biết sao người kia lại không vui nhưng cậu cũng không muốn chọc giận anh hơn
" Đem ra đây xem thử " - Almond nhướn mắt, thái độ hoà hoãn đôi chút, nếu cân nhắc có thể bỏ qua cho Progress
" Đây, cho anh " - Progress đưa túi cho Almond
Almond mở chiếc túi ra, một vật thể tròn khá nặng tay, anh lập tức nhận ra ngay : một quả cầu tuyết
Cả hai đều không nói nhưng đều biết suy nghĩ của đối phương ngay lúc này, mơ hồ một hình ảnh một cậu trai đang luyên thuyên không ngừng về những ước mơ của mình chợt ùa về.
" Anh thích cầu tuyết hả ?"
" Tại vì ở nước mình không có tuyết, anh muốn được nhìn thấy tuyết lắm, anh cũng có nhiều ước mơ và nhiều điều muốn làm với em, chỉ là bây giờ chưa làm được, chúng ta ước với quả cầu này rồi nó sẽ lưu giữ giấc mơ của chúng ta rồi sẽ từ từ thực hiện nó, lãng mạn lắm đúng không ?"
" Ừm, cùng nhau !"
Một ký ức nguyên vẹn ngỡ như đã phủ bụi mờ thật ra vẫn luôn tinh nguyên như phút ban đầu, nó vẫn tồn tại sâu thẳm nơi tận cùng ký ức, chưa bao giờ mất đi, chỉ chờ một cơ hội được tái sinh lần nữa.
" Khuya rồi, tôi về phòng đây " - Progress lên tiếng phá huỷ bầu không khí ngượng ngịu
" Ừ " - Almond mất một lúc sau mới lên tiếng, ngay khi nghe tiếng đóng cửa vang lên anh mới buông lỏng được cơ mặt, một cỗ ấm áp kèm chua xót dâng lên ngập tràn trong từng huyết quản
Progress đi dạo trên đường phố tấp nập, vô tình nhìn vào phía một xe đẩy hàng toàn là mấy thứ đồ dành cho trẻ còn, tầm mắt cậu rơi xuống quả cầu tuyết nằm ngay góc trưng bày. Phần quả cầu tròn làm thuỷ tinh trong suốt, bên trong là một chú mèo đen trên cơ thể phủ một tầng tuyết đang cuộn mình dưới chân đèn đường sáng màu. Những bông tuyết rơi loạn trong không trung, còn có phần dây cót để lên nhạc. Cậu không có chủ ý gì nhưng sâu thẳm bên trong có điều gì thôi thúc cậu mua món đồ này, dường như là một món quà mà người cậu quan tâm sẽ mong muốn có được. Cho đến khi trao nó đến tận tay người kia cậu mới nhận ra rằng người không rõ mặt trong ký ức của cậu về món đồ chơi này chính là anh ấy.
Tối hôm đó Almond nghe đi nghe lại đoạn nhạc của quả cầu tuyết, là bài hát rất đơn giản của trẻ con
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Một khúc nhạc đầy thân thuộc như kí ức của mọi đứa trẻ để đi vào giấc mộng, giờ đây cũng là giai điệu đưa một con người mang đầy những tâm tư phức tạp đến với cõi mộng mơ một cách dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip