Hoài bão và hiện thực

" Chưa có hứng thú, ngủ ngon !" - Progress trở lại dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu rồi rời đi nhanh chóng

Almond nhìn theo bóng dáng rời đi của Progress, không nghĩ ngợi nhiều mà cũng chỉ buông một câu cảm thán " vẫn thật cứng đầu !"

Tối hôm đó, Progress cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cậu đâu phải một người không có ước mơ, chỉ mù mịt trong sương mù của tương lai. Ngược lại mới phải, ngay từ khi những người banh đồng trang lứa đang loay hoay tìm hiểu sở thích, tính cách, bản sắc cá nhân để định hướng, tìm kiếm con đường sự nghiệp tương lai thì cậu đã là một người sớm xác định được điều đó. Ước mơ chính là ngọn đèn sáng chỉ dẫn, soi rõ con đường của cậu từ trước đến giờ, là điều bao người ước ao khi có thể nhanh chóng đạt đến nhiều thành công hơn khi người khác còn đàng tốn hàng tá năm cuộc đời để nhận biết đâu là chân lý của bản thân.

Nhưng bây giờ nó lại là điều khiến cậu trở nên thật mù mơ và bối rối. Giữa ước mơ và đời sống hiện thực, Progress không biết rằng điều gì đang đợi cậu phía trước nếu cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục một điều...chưa hề chắc chắn sẽ có tương lai. Phía trước có thể là ngõ cụt, chỉ là cậu chưa nhìn thấy nhưng khi chưa nhìn thấy thì con người ta lại không biết sợ mà tìm cách để đâm vào, cảm nhận cái đau rồi mới sợ hãi lùi về.

4 năm trước cậu là một người trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê và hy vọng bước vào con đường theo đuổi ước mơ như bao người nhưng ngay tại bây giờ cậu bị chính thứ ước muốn đó dập cho tơi tả. Mỗi ngày đến toà soạn với dáng vẻ như một phóng viên bận rộn nhưng thực chất chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề. Cậu muốn trèo lên để tìm thấy ánh sáng nhưng rồi bị nhấn trở về với đủ thứ nào là mối quan hệ, mánh khoé, đi cửa sau của những người phía trên. Gắng sức trèo lên mãi rồi cũng đến lúc người ta cảm thấy mệt mỏi, cố sức để giữ yên một chỗ đã là quá mức kỳ vọng. Progress không biết rằng chính mình còn có thể chờ đợi đến khi nào ? Cậu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, am hiểu rất nhiều điều nhưng không thể nói ra hay phơi bày nó bằng vai trò của bản thân mình. Đó là nỗi khổ của những kẻ thấp cổ bé họng mơ ước được đứng ở nơi cao, kết quả là ngã đau đến mức chẳng đựng dậy nổi.

Nhưng nếu rời đi...thì sao chứ ? Chẳng có kết cục nào khác cả, cậu có thể bị chèn ép ở nơi này thì cũng có thể bị chèn ép ở nơi khác, chung quy đó đều là một bản chất của xã hội, tìm kiếm với niềm tin mong manh một góc nhỏ bé của một nền tảng to lớn chi bằng tiếp tục điên cuồng trồi lên khỏi vực thẳm. Chỉ khi ra khỏi đó thì bất kì nơi nào cũng có thể toả sáng. Cho nên Progress sẽ không ngừng vùng vẫy, không ngừng bám trụ mà chuyển mình, không cần đến sự che chở của ai cả mà chính cậu sẽ trở thành người che chở, che chở cho sự thật và công lý. Kết thúc những chuỗi bất công trong cuộc sống của bản thân và cả những người khác nơi bức màn nghệ thuật đen tối này.

Sáng ngày hôm sau, Almond đã nói chuyện với phía ekip về yêu cầu sửa đổi của Progress. Tuy trước mặt anh không ai dám nói gì nhưng sau lưng anh thì chưa chắc, họ không ý kiến được Almond nhưng với một người đơn thương độc mã như Progress thì chưa chắc.

Pai - người lên ý tưởng cho phần quảng bá lần này là người tìm đến cậu đầu tiên, mục đích đương nhiên là chẳng có ý gì tốt đẹp, chỉ là không hài lòng khi bị người khác chỉnh mà thôi.

" Cậu muốn thay đổi nội dung của tôi ?"

Progress chầm chậm ngước mắt nhìn kẻ đang múa may trước mắt mình, làm vẻ mặt đó là muốn cậu làm gì đây ? Khoanh tay xin lỗi và nhai nuốt mớ nội dung dở tệ đó của cậu ta thì thứ lỗi cậu không thể làm được. Thêm nữa ý đồ của người kia rõ ràng không quan tâm câu trả lời của cậu mà là đang hăm doạ rằng kẻ như cậu cũng có tư cách sửa đổi thành quả của cậu ta.

" Đúng, tôi cảm thấy nội dung như..." - Progress cố gắng nêu ra góp ý của mình mong sẽ lấy được một chút thiện ý từ người đối diện, thiện chí đổi thiện chí

" Cậu tài năng tới cỡ nào hả ? Tên của cậu là gì ? Tại sao tôi chưa từng nghe qua tài năng gì của cậu ở toà soạn đó ? Hay chỉ là một kẻ ất ơ được cử tới rồi nên không quan trọng tôn ti đã vội vàng muốn thể hiện rồi ?"

Progress nhanh chóng ngậm miệng, cậu đã xác định được rằng lời nói thiện chí của bản thân không có tác dụng với người trước mặt nên cũng như mọi lần, xem người ta như một con vịt đang gào miệng đập cánh mà thôi, không để trong mắt nữa.

" Sao không trả lời ?? Tôi đang nói chuyện với cậu đó, giỡn mặt với tao hả ??" - cậu ta càng nổi nóng hơn khi thấy Progress lùi một bước, cậu ta đang để ý một cô gái trong đoàn, muốn chứng minh năng lực với người nọ bằng việc lần này ai ngờ phút cuối bị Progress nhảy ra phá hỏng, không cần nói cũng biết bây giờ hắn bất mãn đến mức nào, tên trước mắt còn dám không để ý tới cậu, không thể tha thứ !

____________________________________

🐸 : chưa có viết chương tiếp theo luôn mấy mom, không biết mai lấy gì đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip