Lại rung động

Sau khi chiếc xe đi dần vào sâu trong toà nhà. Progress mới thở phào một hơi, may mắn là cậu không bị phát hiện. Còn xui xẻo là tên ngồi trên xe của doanh đó là BẠN TRAI CŨ của cậu. Tâm trí Progress như bị chết máy sau hàng loạt thông tin công phá.

" Sau khi chia tay, anh ta thực sự đi đến bước đường này rồi hả ?" - Progress vừa đi bộ từ trung tâm về toà soạn

" Hay lúc đó anh ta chia tay mình vì lý do đó ta ? Chẳng lẽ anh ta thích 'bị đè' hả ???" - Progress cố đi chậm hơn để gió chiều táp vào mặt khiến cậu thêm tỉnh táo, nhưng sự thật rằng cậu đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

Progress bước vào toà soạn với bộ mặt còn đầy nét bàng hoàng. Shane gặp câu ở ngay cửa văn phòng với điệu bộ khác hẳn lúc rời đi trong phấn khởi.

" Nè mày bị sao vậy ? Có tìm được gì hot không ?"

Progress lắc đầu rồi lại bổ sung " nhưng gặp được ông ta chở một người vào toà nhà thật, đúng như chiếc xe mày gửi tao "

" Thấy chưa ? Đã bảo chuyện này là có thật đấy, mày có được thông tin vào lần đầu như vậy là tài rồi đó "

" Ừ thì may mắn nhưng cũng không may mắn "

Thấy bộ dạng Progress xanh xao và héo úa thì Shane mới đề nghị

" Thấy mày dạo này mệt mỏi vậy, à nè, có cái này cho mày " - Shane rút một tấm bưu thiếp của nơi nào đó dúi vào tay Progress

" Cái này để chi ?" - Progress nhìn tấm thẻ màu sắc loè loạt trong tay

" Nơi chữa lành tâm hồn của tao đó, mày cũng tới thử đi, biết đâu được đưa vào danh sách yêu thích " - Shane nói nhỏ với Progress rồi bỏ đi

Progress ngẫm nghĩ thấy cũng đã lâu rồi cậu không dành thời gian cho bản thân. Ngày nào mở mắt cũng chỉ toàn là công việc, đến lúc ngủ cậu cũng mơ thấy ác mộng của đống giấy tờ bản thảo đang đuổi theo phía sau lưng. Lần này Progress quyết định nghe theo lời khuyên của Shane.

Tối đến cậu khoác một bộ đồ thể thao đơn giản và đi xe đến địa điểm mà Shane đã giới thiệu. Cậu dừng chân trước một nơi khá yên ắng, xung quanh cũng có khá ít đèn, có lẽ là một nơi ít người lui tới. Progress cứ vậy bước vào không nghi ngờ, phía bên trong thật ra là một quán bar được thiết kế theo kiểu hidden. Progress tiến đến bên quầy rựu rồi gọi lấy một món đồ uống có lượng cồn vừa đủ. Progress ghét bị đau đầu sau những lần tiêu thụ cồn quá độ.

Cậu quan sát xung quanh thấy nơi này cũng khá vừa mắt, trang trí theo phong cách cổ điển khá ấm, không gian cũng tối và nhộn nhịp. Cảm giác như bản thân có thể hoà vào một nơi đông đúc đến mức không ai có thể tìm thấy. Bỗng lúc này cậu nghĩ đến một người, người đó cũng thích những gam màu ấm, thích ở những nơi yên tĩnh và thích ẩn mình đến mức không ai có thể tìm thấy. Nhưng cậu thì lại có thể, cậu sẽ dễ dàng biết được những nơi người đó lui tới, từng bước lần ra vùng an toàn và dang tay đón người đó bước vào thế giới của mình.

" Nếu là anh ấy, chắc sẽ rất thích nơi này " - Progress nói thầm như đang tâm sự với hư không

Ngay lúc này, tiếng nói cười trong quán bỗng chốc lặng dần đi như đang chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Progress bị sự im lặng của đám đông thu hút mà đánh mắt theo hướng họ đang nhìn, thì trông thấy một nhóm người bước vào. Phía bên tay trái là một người con trai cao lớn, vẻ mặt đầy nét nam tính đậm đặc, làn da bánh mật khoẻ khoắn, vẻ mặt cậu ta thì lại ngược lại với vẻ ngoài, đầy nét cợt nhả và trêu chọc với các cô gái ở các bàn mà cậu ta đi qua. Bên phải là một cô gái, có vẻ là người ngoại quốc, đường nét trên khuôn mặt có vài đặc điểm phương Tây rõ ràng, thân hình khá đẹp có thể gọi là chuẩn theo tiêu chí của một phóng viên như Progress. Nhưng đặc biệt là người ở giữa, anh ta có chiều cao vượt bậc hơn hẳn người ở bên trái, ánh mắt của anh ta từ lúc bước vào đầu không hề dịch chuyển, chỉ theo hướng trước mặt mà nhìn, không hề đoái hoài đến bất cứ cô gái hay chàng trai nào đang bàn tán, với gọi theo mình. Càng đi gần lại, Progress càng cảm nhận rõ sự to lớn của anh ta, bờ vai rộng và đôi chân thon dài sải bước đều đều. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một cảm nhận rằng người này thật sự chính là gu của cậu.

Nhưng khi anh ta bước đến gần, sắc mặc của Progress lập tức chuyển đen. Hôm nay cậu đã gặp anh ta hai lần rồi, cậu không nghĩ chính mình có thể xui xẻo đến như vậy. Almond phát giác một ánh nhìn đang hướng về phía mình, anh cảm nhận được những ý muốn của người này chỉ cần thông qua ánh mặt cậu ta nhìn mình. Almond bèn hướng về phía ánh mắt đó thì ngay lập tức đôi chân đang sải những bước đi dài dừng lại.

Đó là người yêu cũ mà anh ta đã chia tay 2 năm trước và cũng chính là người mà anh yêu nhất trong 26 năm cuộc đời này. Trong phút chốc trong đầu Almond tái hiện lại những ký ức tưởng chừng như đã xưa cũ đến mức anh không còn bận tâm nữa, lại đang ào ạt trào ra và tấn công tinh thần mình. Vẫn là đôi mắt dài và to như đang nắm trọn anh trong tầm mắt, vẫn là sự ngây ngô không thể che giấu bất kì suy nghĩ nào dành cho anh, chỉ điều duy nhất khác đi là cậu ấy đã không còn là của anh.

Ngay lúc này trái tim đã nguội lạnh bao lâu của Almond bỗng nảy lên như một nốt nhạc bất ngờ trong bản hoà tấu chán chường. Lúc nào cũng vậy, anh lại rung động với cậu ấy như bản thân đã từng.

____________________________________

🐸 : ê ai cmt tui biết là truyện này có được hôn dị để tui viết tiếp không thì thôi tại tui vua lười, nếu mn đọc thì tui sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip