Nếu yêu thì tại sao

" Haha cách nói chuyện của cậu giống y như em ấy, cố chấp và ngông cuồng, chẳng quan tâm đến người nghe sẽ cảm thấy thế nào và mặt này của em ấy đã từng...chỉ có mình tôi thấy được " - Almond bỗng cười lớn rồi nhắc lại những chuyện trong quá khứ rồi lại thiếp đi

" Đã ghét đến vậy rồi thì còn nhớ làm gì chứ " - Progress chống tay lên trán, không biết phải làm sao với kẻ điên này

Progress muốn bỏ đi ngay lúc này, nhưng cậu cũng không nỡ để anh lại đây. Bạn bè của anh không biết đang tận hưởng và phiêu dạt đến chân trời nào rồi, không biết khi nào mới đến tìm anh ta. Progress đắn đo bao nhiêu cuối cùng vẫn chịu thua, cậu vẫn luôn thua trước người này mà. Progress đi tới lần nữa gắng sức kéo cơ thể nặng nề của người kia lên và đưa ra phía ngoài. Cậu bắt vội một chiếc taxi trên đường rồi đưa anh ta vào.

" Anh đưa anh ta về đường X toà nhà Y giúp tôi, chắc bảo vệ sẽ biết phòng anh ta rồi đưa lên giúp, tôi sẽ thanh toán tiền " - Progress đứng ngoài và dặn dò tài xế khi Almond còn đang quậy phá, nôn khan phía sau

" Thôi không được đâu, cậu cùng cậu ta về đi, lỡ cậu ta ói đầy xe tôi thì phiền lắm, tôi còn phải chạy suốt đêm nay, không thể dọn dẹp được đâu " - tài xế nhìn qua gương chiếu hậu đầy lo lắng với kẻ nồng nặc mùi phía sau ghế

Progress cũng đành hết cách, cậu đành bước lên xe và cùng Almond về nhà. Trên đường đi, cậu chỉ chống tay bên cửa sổ và nhìn ra phía ngoài, đầu óc cậu nãy giờ chỉ lo nghĩ về những lời nói của Almond khi nãy. Cậu muốn biết anh ta nghĩ gì về ngày đó, cậu bắt đầu nhớ về những câu chuyện xảy ra trong ngày định mệnh đó.

Ngày hôm đó, cậu vốn chẳng hề có ý định gì cho lời nói chia tay. Đó còn là một ngày cậu và Almond đã sắp xếp để dành cho nhau sau một trận cãi vã như thường lệ. Cậu bước đến tủ đồ và lựa chọn phong cách như những ngày thông thường mà bản thân hay mặc nhưng rồi nhớ đến cậu chẳng bao giờ diện đồ đẹp đẽ vào những ngày hẹn hò cùng Almond. Bỗng nhiên cảm thấy hơi qua loa, Progress bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn một bộ trang phục có phần phức tạp hơn rồi ướm đi ướm lại mấy lần. Sau đó cậu là dùng keo vuốt tóc - thứ mà cậu chẳng hề hay dùng đến để tạo kiểu tóc thật bảnh bao.

Nhưng ngay lúc ra khỏi nhà, Progress lại bị xoá bỏ hoàn toàn tâm trạng phấn khởi vừa nãy, một trận mưa rào ập xuống khi cậu vừa đi khỏi nhà một quãng xa, xui xẻo hơn là dọc đường không có một nơi nào để cậu trú tạm. Tâm trạng của cậu xuống dốc ngày càng trầm trọng khi liên tục bị tắt đường sau hàng tá thời gian để bắt taxi. Đến khi cậu đến nơi mà Almond đã hẹn, đã quá giờ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ. Với cả người đã ẩm ướt rồi lại tự khô, bộ quần áo mới ủi đã nhăn lại từng nhúm, mái tóc vuốt keo cẩn thân bị mưa dầm đến bết dính. Cậu đến nơi với một hình tượng không có vẻ gì là một người đến để hẹn hò.

Cậu lần mò tìm đến nơi mà Almond đang ngồi, cứ nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm của người yêu. Ai ngờ thứ cậu nhận được chỉ là một thái độ hết sức không vừa ý và những lời nói trách móc của người yêu, mặc kệ tình trạng thê thảm của mình.

" Em tới trễ rồi, có lần nào em thực sự đúng giờ không vậy, em không bao giờ muốn ra ngoài với anh một cách đàng hoàng à, lúc nào cũng ăn mặc như vậy ? Em có đang tôn trọng anh không ?" - Almond sau khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi không giấu được sự bức xúc

" Vậy thì anh cũng quan tâm người yêu của mình hơn đi được không ? Anh nhìn em bây giờ có giống dáng vẻ của một người đang đi hẹn hò hay không ? Anh chẳng thèm bỏ ra một câu hỏi thăm người yêu mình, em chưa đủ quan trọng để anh bỏ ra chút lời nói quý giá của mình hả ?" - Progress cũng đáp trả gay gắt khi bản thân đã trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ

Cả hai sau khi giải toả những bức xúc, không ai nói thêm điều gì. Cậu và anh cứ như vậy ngồi một lúc thì Almond cất tiếng.

" Em có cảm thấy chúng ta đang ổn không ?"

" Ban đầu thì có nhưng bây giờ thì chắc có lẽ...đã không còn như vậy "

" Vậy thì..."

" Chúng ta chia tay đi " - cả hai cùng cất lời

Dòng hồi tưởng của Progress bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi đến nơi của tài xế. Cậu thanh toán và nói lời cảm ơn sau đó dìu Almond ra khỏi xe, cậu lục tìm trong túi anh ta tấm thẻ phòng giới hạn của toà nhà rồi đưa cho bảo vệ xem. Sau đó được người bảo vệ giúp đỡ, cậu đưa được Almond về đến tận phòng. Sau khi người bảo vệ rời đi, cậu giúp Almond tìm một bộ quần áo khác để thay rồi đặt anh nằm ngay ngắn bên giường. Cậu ngồi bên đầu giường anh và nhìn anh một lúc lâu không nói gì, cứ như thể cả thời gian và không gian trong căn phòng đều đã bị ngưng động.

" Với cái tính bê tha này, làm sao anh có thể sống đến tận bây giờ được vậy "

" Mà cũng không biết tại sao tôi lại có thể yêu một người như anh suốt 7 năm ròng rã "

" Dù trải qua cãi vã, đau khổ, tổn thương cũng nhất quyết không rời đi "

" Nhưng cuối cùng kết thúc bởi vì một buổi hẹn "

" Almond, nói cho em biết được không, chúng ta ngay từ đầu có thật sự vì yêu mà ở bên nhau không ? Nếu là yêu vì sao lại đến bước đường này ?" - cậu chạm tay lên gương mặt đang say ngủ của Almond mà bày tỏ những lời cậu luôn muốn nói với anh từ rất lâu rồi, càng nói cậu lại càng không thể kiềm chế được sự run rẩy đầy yếu đuối

Trái tim cậu lúc này như được phá bỏ đi lớp vỏ bọc cậu cố gây dựng bấy lâu. Nó đang thét gào được nói ra hết những điều thầm chôn giấu bấy lâu, nó muốn nói với cậu rằng cậu vẫn còn yêu người này da diết, vẫn luôn luôn bại trận dưới bàn tay của anh ta mà không thể phản kháng. Ngay lúc này nếu Almond tỉnh giấc Progress sẽ không biết trốn chạy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip