5


Progress như đứng hình, ánh mắt như bị dính chặt vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, sáng đến mức như soi đến tận cùng đáy lòng của cậu.

Progress hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lại thứ cảm xúc ran rát đang không ngừng làm trí não cậu tê đi.

Progress thoát ra khung chat giữa cậu và Wan, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Jing' đang nằm trên cùng, vì vừa nãy thôi cả hai vẫn còn gửi cho nhau vài ba dòng hồi đáp.

Cậu mím môi, hai đầu ngón tay tê rần cố gắng gõ nội dung trên bàn phím.

Progress: Cậu đang ở đâu, Jing?

Qua năm phút, dấu ba chấm nhảy qua nhảy lại, rồi một tin nhắn được gửi đến.

Jing: Mình đang chuẩn bị về đây, sao thế?

Với niềm tin dành cho Jing, Progress vẫn giữ lại cho mình một chút hy vọng, rằng bức ảnh đó đã có được từ một sự hiểu lầm ngoài ý muốn, và mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc cuối cùng. Cậu đã chọn tin Jing, người bạn gái của mình.

Nhưng không may, đến cuối cùng niềm tin đó lại là thứ xúc tác khiến trái tim cậu nhận lấy nỗi đau dường như nhân đôi.

Progress gửi đi bức ảnh mà cậu không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa cho Jing, kèm dòng tin.

Progress: Lúc nãy tớ nhận được bức ảnh này, nhưng tớ sẽ nghe cậu nói trước đã.

Progress: Jing, nếu có hiểu lầm gì ở đây, tớ sẽ hoàn toàn tin cậu.

Bên kia hiện dấu đã seen, nhưng qua mười phút, vẫn không đáp lại.

Progress siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, đôi mắt dù không khóc nhưng đã đỏ lên từ lúc nào.

Đến lúc này, cậu vẫn cố chấp giữ cho mình chút niềm tin cuối cùng, mà cậu nghĩ đó là sự kiên định trong tình yêu.

Và rồi tin nhắn từ Jing gửi đến, triệt để đánh đổ mọi thứ còn sót lại.

Jing: Không, đó là sự thật.

Progress ngồi bất động trên sofa, bên cạnh là Tan và Ice đã thiếp đi từ lúc nào, căn phòng cách âm im ắng hệt như mọi thứ đều dừng lại ngay lúc này, chỉ còn lại cậu là vẫn còn nhận thức.

Ting.

Jing: Chúng ta chia tay đi.

Một tin nhắn khác được gửi đến, và cũng là một dấu chấm hết cuối cùng.

Ngay lúc này đây, một cảm giác đan xe khó tả thành lời cứ thế cuộn thành từng đợt sóng, vỗ vào tâm can của cậu.

Buông thõng chiếc điện thoại trên tay, Progress ngửa đầu ra sau, hai mắt nhìn lên trần nhà lạnh câm, và thấy lòng mình trống rỗng.

Một cảm giác không tên cứ thế dâng trào, buồn có, đau có, và thất vọng cũng nhiều.

Đau khổ vì bị dối gạt, và đau vì nhận ra cảm xúc của bản thân đối với người mà mình luôn trân trọng vốn dĩ không đáng một xu.

Buồn cười thật, cậu thường hay trêu bọn thằng Tan mỗi khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của nó vì vừa bị một cô gái nào đó đá, giờ thì nhìn xem, cậu thấy bộ dạng của chính mình lúc này còn thảm hại hơn cả.

Progress cứ bất động như thế, ở giữa lại cảm thấy như vừa đánh mất đi thứ gì đó mà cậu đã luôn ôm ấp trong lòng.

Niềm tin, tình yêu, và cả sự tự tôn tuổi trẻ.

Cậu ngồi lên, nhìn vài lon bia vẫn chưa bật nắp trên bàn, lại quyết định một hơi nốc hết nửa lon.

Đắng thật, chẳng hiểu sao bọn Tan và Ice lại khoái khẩu đến thế.

Một lon, hai lon, rồi đến ba lon.

Progress không nói dối, cậu thật sự chẳng thích thứ nước uống đắng miệng này chút nào.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn có thứ gì đó khiến bản thân quên đi sự buồn bã đang ngập ngụa trong lòng, ít nhất là một thoáng chốc mà thôi.

Đến lon thứ tư, sắc mặt Progress lúc này so với Tan và Ice còn đỏ hơn gấp chục lần.

Đối với một người thường ngày chẳng động vào một giọt men như cậu, số lon rỗng trên bàn đã là vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Progress không còn thấy rõ thứ gì nữa, đầu như bị búa đóng lên mấy hồi liền, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào Ice đang thiêm thiếp.

Ice bị cậu làm tỉnh giấc, nó lờ mờ ngồi dậy, trong cơn say vẫn tá hoả. - "Ê, sao mặt mày đỏ như đít khỉ thế?!"

Progress không đáp, chỉ tay vào đống lon rỗng trên bàn.

Ice xoa xoa hai thái dương nhức băng băng của mình, rồi mở điện thoại lên xem. - "8 giờ rồi! Về thôi, về thôi..."

Nó như không chống đỡ nổi nữa, quăng điện thoại về phía Progress, chất giọng nhựa nhựa lên tiếng. - "Đặt xe dùm tao đi."

Progress chụp lấy điện thoại, rồi quay lại khều vai Ice. - "Mật khẩu là gì? Này..."

Ice đã hoàn toàn bị men say đánh cho đổ gục, giờ đây có gọi thế nào cũng chẳng dậy nổi.

Trong cơn mơ màng, cậu đành lần mò chiếc điện thoại của mình, muốn bấm vào ứng dụng đặt xe, nhưng cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ nữa.

Progress chỉ nhớ, app đặt xe có màu xanh lá. Cậu liền bấm vào thứ có màu xanh xanh tương tự, vật lộn một lúc mới thấy màn hình hiện lên trạng thái 'đang gọi...'

Mà quái nhỉ, giao diện của app đặt xe thường ngày cậu hay dùng bây giờ lại cứ là lạ thế nào.

Progress thấy đầu mình choáng đến sắp ngã, chỉ muốn gọi được tài xế nhanh nhất có thể.

Qua ba giây, đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy.

(Alo?)

"Ừm...ợ." Progress đột nhiên cảm thấy hơi nhợn, giống như đồ ăn đã ở trong dạ dày từ ban sáng đến lúc này lại muốn trào phóng ra hết bên ngoài, khiến cậu nhất thời không thể đáp lại người nọ.

Người kia nghe thấy âm thanh kỳ quặc, lại lên tiếng lần nữa.

(Alo? Gì vậy?)

"Cho tôi gọi một xe... đến địa chỉ..."

Trong chất giọng đã nồng nặc men say, Progress khó khăn đọc địa chỉ, mỗi từ đều kéo dài cả mấy giây.

(Cậu say sao?)

"Ừm... say rồi, còn đau lòng nữa."

Cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, cậu ngay lập tức ngã gục, thiếp đi mà chẳng còn nhớ gì nữa.

Chỉ mười lăm phút sau, cánh cửa phòng VIP mở ra, theo đó là một dáng dấp bước vào.

Almond vẫn còn mặc chiếc quần lửng, như thể hắn chỉ kịp khoác vội áo khoác rồi chạy ngay đến đây.

Hắn đi đến chỗ người đang nghiêng ngả trên sofa, nhẹ cúi thấp người.

Vài lọn tóc loà xoà trên trán khiến hắn không kiềm được, lén lút vén lên.

Progress như cảm nhận được, hai tay quơ quào tứ tung.

Almond khẽ bật cười, gõ nhẹ vào chiếc má đỏ ửng. - "Progress, về nhà."

"Ừm... xe đến rồi hả?..."

Cậu dụi dụi mặt vào hai tay để xua đuổi đi cơn ngứa ngáy, rồi cố gắng nâng hai mi mắt nặng trịch.

Lạ thật, sao tài xế này trông cứ quen quen ấy nhỉ.

Progress muốn nhìn rõ hơn, cậu bèn đưa mắt lại gần người kia, dò xét một lượt từ mắt đến miệng.

Không, người này thật sự quen lắm, nhưng cậu chẳng nhớ ra nổi.

Almond bị nhìn ở khoảng cách gần như thế, đến cả mùi men cũng nghe rõ mồn một, hắn như cứng đờ, dù không uống đồ có cồn, hai gò má đột nhiên cũng thấy nong nóng.

"Về... muốn về..."

Progress thấy choáng váng kịch liệt, không đỡ nổi nữa đành ngả đầu lên thành sofa trước mặt.

Mà hình như cậu nhìn nhầm mất rồi, 'thành sofa' này cũng thật vững trãi đi.

Almond thở dài, bất lực toàn tập.

Hắn đỡ cậu đứng dậy, để cả người mềm oặt của cậu hoàn toàn dựa vào mình. - "Progress, đứng cho vững."

Progress mơ mơ màng màng nghe hiểu, hai chân cũng như được dùng thêm lực.

Almond nhìn sang hai con sâu rượu còn lại, không biết nên giải quyết làm sao mới phải.

Hắn đỡ trán, vớ phải cục nợ thứ thiệt rồi.

Lễ tân nhìn thấy trên cầu thang có một nhóm bốn người đi xuống, ba người kia dường như đã say quắc cần câu, nhưng chỉ có một người được đỡ, hai người còn lại thì khập khiễng dựa vào nhau.

Almond tống cả ba lên chiếc taxi đã chờ sẵn. Sau một cuộc lôi kéo sự nhận thức ít ỏi còn sót lại của Tan và Ice - cụ thể hơn là hỏi địa chỉ nhà, hắn mới có thể đưa hai con sâu rượu ấy về được tới cổng.

Lúc này trên xe chỉ còn lại hai người. Progress nằm im thin thít, đôi mắt đầy sương cứ nhắm rồi lại mở. Hắn để cậu dựa lên vai mình, canh chừng đỡ lấy đầu cậu mỗi khi chiếc xe rung chuyển.

Almond nhìn sang, rồi thở dài. - "Sao phải uống nhiều như vậy?"

Progress ngáp một cái, miệng đắng lè nhè mấy câu. - "Thất tình..."

Nghe đến câu này, khoé miệng Almond ngượng ngạo giật lên mấy hồi.

Thì ra là bị người ta đá thành ra bộ dạng thảm thương đến thế.

Đến khi say rồi vẫn nhớ là mình đang thất tình, hắn cũng thật nể cậu.

Progress dựa trên vai hắn đột nhiên ngồi phắt dậy, gương mặt đã đỏ lựng bày tỏ vài nét bực bội. - "Không thể chấp nhận được! Tôi yêu cô ấy đến thế, vậy mà nỡ lòng nào lừa tôi..."

"Tình yêu đúng là thứ vô bổ!"

Almond ngơ ngác nhìn người trước mắt hùng hồ, sau khi dứt lời còn chỉ chỉ tay lên trời, giống như vừa ngộ ra được chân lý thế nhân nào đó.

Nói xong, cậu lại ngã gục ra đằng trước, hại hắn giật mình kéo ngược người về phía sau.

Almond im lặng nhìn người miên man kia một lúc, vô thức nói. - "Chỉ là cậu không tìm được đúng người."

"Tìm đúng rồi mà... tôi thích Jing lắm..." Progress hai mắt nhắm hờ, nhưng hễ có người nói thì vẫn lè nhè đáp lại.

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay vẫn giữ chặt vai cậu. - "Nhưng cậu vẫn bị lừa đấy thôi."

"Ừ nhỉ... vậy, chắc là tôi sai rồi."

"Không." Almond quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sương của Progress. - "Cậu không sai vì đã yêu, chỉ là yêu sai người."

Cậu trong lòng hắn khẽ bĩu môi như đang cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu đang choáng váng của mình, rồi đáp. - "Vậy tôi biết phải chọn ai mới đúng chứ..."

Hắn không trả lời câu hỏi từ cậu. Qua một lúc, Progress cũng đã thiếp đi. Lúc này người đã chọn giữ im lặng kia đột ngột cất lời, âm giọng nhỏ đến mức dường như chỉ muốn cho người bên cạnh nghe thấy, vừa kỳ vọng cậu sẽ nghe được, vừa mong sao cậu đã hoàn toàn ngủ say.

"Ai bảo cậu vươn mắt ra xa như thế làm gì? Thật ra, tôi vẫn luôn ở phía sau cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip