Sự khác biệt của một khúc nhạc

Progress và chị Mok đi vào toà nhà, chị quản lý đưa cậu vào văn phòng của trợ lý sản xuất để bàn công việc

" Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, tôi đưa cậu ấy đến rồi đây, Progress chào mọi người đi em " - quản lý quay sang Progress

" Chào mọi người em là Progress " - cậu chắp tay chào các staff

" À chị Mok, hôm nay đến bàn bài hát phải không ?"

" Vâng ạ, chúng tôi muốn đề xuất mấy bài hát của Progress sáng tác như lần trước tôi đã nói qua điện thoại, cậu ấy có tài lắm, mọi người cứ xem qua thử đi " - chị Mok tươi cười

" À xin lỗi chị cái đó thì không được rồi, diễn viên lần này là Almond, công ty rất trân quý, họ không đồng ý sử dựng bản nhạc của người mới để làm OST phim của cậu ấy đâu " - người trợ lý mời chị ngồi xuống và giải thích

" À Progress em ra ngoài đi dạo một lát đi, chị sẽ nói chuyện rồi gọi em nha " - chị Mok thấy tinh thần Progress không ổn, sợ bị mọi người phát hiện cậu uống rựu nên đuổi cậu ra ngoài trước

" Dạ " - Progress cũng không thích người lạ lắm nên cũng nhanh chân đi mất

Cậu im lặng, chậm rãi đi dạo dọc hành lang công ty, đi dần lên những tầng trên, cứ vậy đi mãi, đến khi gần cuối hành lang bỗng nghe thấy âm thanh, chắn chắn là của piano, Progress rất rành loại nhạc cụ này. Cậu bỗng nhiên muốn tìm ra âm thanh của người này, tiếng đàn quá cứng, dù có căn bản nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào cả. Cậu đi men theo âm thanh đi đến căn phòng trong ngã rẽ và chầm chậm áp tai vào để nghe.

" Không được, anh đánh như vậy làm sao biểu diễn " - staff gãi đầu bất lực

" Mấy thứ nhạc cụ này đánh vậy là đúng rồi còn gì, tôi có đánh sai nốt nào đâu " - Almond bực mình gặp nắp đàn xuống

" Nhưng đánh đàn thì còn cần có cảm xúc nữa, anh chỉ đánh không như vậy thì không đủ đâu, đây là bản nhạc tình đó anh à "

" Tôi chịu đánh đàn đã là hay lắm rồi, còn đòi cảm xúc gì nữa, toàn là vẽ chuyện " - Almond bắt đầu khó chịu

" Là do anh không ưng ý nhạc công lần trước còn gì " - staff e dè phản bác

" Nhạc công ? Cậu dám kêu tên đó là nhạc công ? Đến nốt nhạc còn đánh sai mà dám thuê hắn đánh nhạc cho phim của tôi hả ?" - Almond bốc hoả

" Làm gì có ai nhận ra đâu anh, chỉ là vài nốt thôi mà chỉ cần có cảm xúc là được rồi " - staff bất lực

" Vậy phim này cậu đóng đi, rồi quyết định luôn " - Almond hất mặt về phía staff

" Thôi được rồi, để em tìm người khác, anh nghỉ..."

" Ai đó ?" - Almond nhìn ra phía cửa

" Để em đi xem, ai lại đến đây lúc này vậy ?" - staff chạy ra phía cửa, Progress giật mình không kịp trốn nên bị phát hiện

" Cậu là ai ?" - staff đó hỏi

" Tôi tới để thử giọng thôi, tại..." - Progress ấp úng

" Thử giọng ? Hôm nay có buổi thử giọng nào ta ? À, cậu thử giọng cho nhạc OST phim của anh Almond phải không ?" - staff bỗng nhớ ra, nói hơi lớn tiếng làm Almond ở bên trong cũng nghe thấy

" Này Bem, kêu cậu ta vào đây " - Almond gọi

" Cậu vào đi, anh Almond đang ở trong, người đóng bộ phim mà cậu thử giọng đó " - Bew nghiêng người chừa chỗ cho Progress, thấy cậu vẫn còn đứng đó không dám vào, cậu ta kéo tay đẩy Progress vào trong luôn rồi đóng cửa lại

" Cậu thử giọng hả ? Qua đây làm gì ?" - Almond hỏi

" Không có gì ạ, tại tôi đang đi vòng quanh, nghe thấy tiếng nhạc nên đi theo nghe thôi " - Progress hơi lùi lại trước khí thế của Almond, người thật ngoài đời còn đẹp hơn cả poster quảng cáo nữa nhưng anh ta nhìn..hơi khó gần

" Thấy tiếng nhạc đó thế nào ?" - Almond tự nhiên hỏi bâng quơ

" Anh ấy hỏi cậu kìa " - Bem thấy Progress cứ ngập ngừng không trả lời nên nhắc nhở, " thiên lôi " kia ghét nhất là ai đó khiến anh ta phải hỏi lại lần hai

" Tôi thấy...dở ạ " - Progress trả lời thành thật

" Hả ??" - Almond nghe vậy thì quay ngoắc đầu sang, chân mày nhíu lại

" Cậu dám chê anh Almond đánh đàn dở hả !!? Cậu gan quá vậy !?" - Bem hết hồn la lớn, không tin tên nhỏ con trước mặt dám chê thẳng mặt thiên lôi của FM

" Cậu mới im đi đó Bem, ra ngoài đi tìm trợ lý sản xuất đi " - Almond đuổi Bem ra ngoài, cậu ta chỉ dám ngậm miệng lại rồi nhanh chóng chuồn đi

Progress lúng túng, cậu vừa chê tượng đài của FM, thẳng trước mặt anh ta và bây giờ...cậu chỉ còn lại một mình thôi.

" Đáng sợ quá ! Đáng sợ quá ! Nhìn anh ta cứ như sắp giết người vậy, chị Mok ơi !!!" - Progress đứng yên nhưng trong đầu đã sớm hốt hoảng khi Almond đứng lại đi đến gần

" Cậu biết chơi piano à ?" - Almond đi tới trước mặt Progress

" Có ạ " - Progress đáp ngay lập tức, cậu sợ chỉ cần trễ một gây anh ta sẽ phát điên với mình

" Lại kia chơi thử bản nhạc ở đó đi " - Almond chỉ về phía cây đàn

" Vâng " - Progress không dám suy nghĩ nhiều, đi tới ngồi xuống bên đàn, mở bản nhạc và nắp đàn ra rồi chuẩn bị chơi

" Thể hiện tốt nhất điều mà cậu có đi, xem tôi đánh có dở thật hay không ?" - Almond khoanh tay đứng tựa vào đàn quan sát

" Thì ra anh ta vẫn ghim vụ mình chê anh ta đánh dở, cứ tưởng là bỏ qua rồi " - Progress chỉ dám than trời trong đầu rồi bắt đầu đánh đàn

Ngay lúc những nốt nhạc từ đôi bàn tay đó vang lên, Almond hơi nhướng mày, lần đầu anh ta cảm nhận được cùng một bản nhạc nhưng lại có thể cất lên giai điệu khác nhau đến như vậy. Rõ ràng cậu ta đều sử dụng những nốt đó nhưng lại khiến Almond cảm nhận được cái hồn bên trong cả bản nhạc, nó không hề khô khan như anh tưởng, sống động và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đẹp cứ như cậu ta vậy.

____________________________________
🐸 : giờ tui có ý tưởng truyện nào tui ra truyện đó à mấy bà đừng giận nhe, mỗi ngày tui sẽ cố gắng ra ít nhất 1 chap 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip