Chương 4 - Giữa trưa có nắng, giấc mộng không tan

Hồi I – Ánh sáng len qua cửa gỗ

Ánh nắng sớm đã lên cao.

Không rõ từ lúc nào, những tia sáng mỏng như lụa đã len qua khe rèm nhung dày, phản chiếu lên từng đường vân của gỗ mun, lan dần lên chăn đệm đỏ sẫm. Nắng giữa trưa trầm ấm, không gay gắt, nhưng đủ để khiến Progress phải nheo mắt.

Cậu thức dậy trong một không gian lạ lẫm đến vô lý: mùi gỗ đàn hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí, rèm cửa lay nhẹ theo gió, và người đàn ông kia — không ở đâu cả.

Chỉ còn hơi ấm phảng phất bên cạnh, để lại dấu vết mơ hồ trên phần giường còn lõm xuống.

Progress chống tay ngồi dậy. Tấm drap mềm mại, lạnh nơi cổ tay khiến cậu rùng mình khẽ.

Và rồi, cậu nhớ lại đêm qua.

Cậu nhớ, hắn không làm gì cả.

Không giống như lời đe dọa. Không giống như nỗi sợ. Không giống như Poomsuwan mà mọi người vẫn thì thầm.

Hắn chỉ đùa giỡn với sự sợ hãi của cậu một chút. Tới khi cậu run rẩy bật khóc — những tiếng nấc nghẹn đứt đoạn trong cổ họng — thì hắn lại... bỏ cuộc.

Không phải bằng sự giận dữ.

Mà bằng vòng tay.

Hắn kéo cậu vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái đầu đang run rẩy, khẽ thì thầm:
"Đừng khóc. Em rốt cuộc có bao nhiêu nước mắt mà khóc lắm vậy?"

Nghe thế, Progress chỉ biết khóc to hơn. Cổ họng nghẹn ứ, cảm xúc vỡ bờ, bao nhiêu tủi nhục và hoảng loạn dồn nén bỗng dưng tràn ra.

Chưa từng ai nói với cậu như vậy. Cũng chưa từng ai ôm cậu bằng một thứ cảm xúc... khó gọi tên đến thế.

Poomsuwan – kẻ từng thản nhiên giết người giữa trưa, từng khiến những kẻ máu lạnh phải kiêng dè – giờ đây lại đang dịu giọng năn nỉ cậu, như thể ôm trong lòng không phải một con người, mà là điều gì đó mong manh đến mức hắn sợ làm vỡ.

Hắn nâng cằm cậu lên.

Khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, chóp mũi sưng lên như mèo con vừa bị bỏ rơi. Hắn nhìn một lúc lâu.

Ánh mắt không giễu cợt, không rối rắm.

Chỉ là... mềm lại.

Một khoảnh khắc như bị thôi miên.

Hắn cúi xuống.

Đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên môi cậu — thoảng đến mức như không chạm. Như thể chỉ cần nặng tay hơn một chút, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Progress lập tức nín khóc.

Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn, toàn thân cứng đờ. Như thể linh hồn đã bị hôn ra khỏi thân xác.

Poomsuwan khẽ cười. Nụ cười lần này không sắc lẻm, không hiểm độc, mà lém lỉnh như một chàng trai trẻ đang đùa với người mình thích.

"Nếu còn khóc nữa..." – hắn thì thầm – "Thì sẽ bị hôn tiếp đấy."

Progress á khẩu.

Cậu không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nội tâm gào thét: Cái quái gì vậy???

Cậu bật dậy khỏi vòng tay hắn, vùng thoát ra mép giường, suýt trượt chân ngã thì bị hắn kéo lại.

"Đừng làm loạn," – hắn nói, giọng trầm. "Hôm nay ngủ lại đây. Tôi không làm gì em đâu."

Cậu bán tín bán nghi. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, ngay cả rời khỏi biệt viện cũng đã là điều xa xỉ, huống hồ là thoát khỏi căn phòng của hắn.

Cuối cùng, cậu nằm lại. Một góc giường. Quay lưng về phía hắn.

Giường rộng, nhưng cậu không thấy thoải mái. Nhắm mắt lại vẫn nghe nhịp tim đập trong tai. Mùi hương trên gối vẫn là của hắn, lan đều như thể thấm vào từng sợi vải.

Cậu không thể ngủ.

Nhưng hắn thì đã thở đều từ lúc nào.

Bỗng một vòng tay siết qua eo cậu.

Poomsuwan – không mở mắt – khẽ nói:

"Ngủ đi. Đừng nghĩ nữa. Em không mệt sao."

Progress khựng lại. Cảm giác lạ lẫm. Cảm giác... ấm.

Tâm trí cậu rối bời. Nhưng cơ thể thì đã quá mỏi mệt sau cả đêm bỏ chạy và nỗi sợ căng như dây đàn.

Lần đầu tiên, cậu không vùng vẫy nữa.

Trước khi thiếp đi, Progress chỉ kịp nghĩ một điều:

Thì ra, nụ hôn của hắn... cũng không đáng ghét như mình tưởng. Và hắn... cũng không phải quái vật như người ta vẫn nói.

Hồi II – Hơi nước và chiếc bàn dài

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, không vội vã, không quá cứng nhắc.

Progress giật mình khi cánh cửa phòng bật mở, và một cô hầu gái bước vào với nét mặt tươi tắn, tay ôm một chồng quần áo được gấp gọn.

"Cậu chủ cho mời cậu xuống dùng bữa trưa ạ," cô nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, vừa cúi đầu lễ phép. "Đây là quần áo để thay. Phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Bộ đồ hôm qua của cậu đã bẩn, không tiện mặc lại."

Progress khẽ gật đầu, cảm ơn lí nhí. Cậu đón lấy đống vải mịn màng trong tay, rồi chậm rãi bước về phía phòng tắm.

Nước đã được rót đầy bồn. Hơi ấm bốc lên, giăng mờ mặt gương. Căn phòng phủ gạch men trắng bóng, tường viền chỉ vàng tinh xảo theo phong cách tân cổ điển. Mùi xà phòng hương vani dìu dịu tỏa khắp không gian.

Cậu trút bỏ lớp quần áo dính bẩn, thả mình xuống làn nước ấm.

Một tiếng thở dài nhẹ bật ra.

Cậu vẫn chưa tin nổi những gì đang xảy ra.

Mọi chuyện quá nhanh. Quá lạ.

Lẽ ra chuyến về thăm ngoại dịp Tết chỉ là kỳ nghỉ ngắn...
Ai ngờ, cậu lại trượt chân vào một thời đại khác.
Từ đêm đó, mọi quy tắc của cuộc sống cũ đều không còn.

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác tỉnh dậy ở căn phòng với mùi thuốc nồng và Jirapat — cậu học sinh đã đưa cậu về nhà cứu chữa những vết thương.

Tưởng như được an toàn, ai ngờ chỉ một lần chạm mặt, cái tên đáng sợ nhất ở vùng này lại để mắt đến cậu.

Poomsuwan.

Cậu đã bị đưa về biệt viện Suwansatit. Bị giữ lại. Giam lỏng.

Rồi đêm qua, sau khi bỏ trốn bất thành và bị bắt lại — chuyện gì đó như từ tiểu thuyết giả tưởng.

Cậu ngủ trên giường của hắn. Cùng một tấm chăn. Nằm trong lòng hắn.

Và...

Cậu chợt đỏ mặt.

Hình ảnh nụ hôn thoảng nhẹ hôm qua ùa về, khiến tim đập trật một nhịp. Nó không giống nụ hôn của một kẻ săn mồi, mà giống như... một câu hỏi chưa có lời giải.

"Bình tĩnh lại đi," cậu tự nhủ, rồi vỗ nhẹ vào hai má.

Plóp! Tiếng nước vỗ nhẹ khi cậu di chuyển trong bồn, như tiếng thời gian trôi qua một cách bất an.

Khi bước xuống lầu, Progress đã thay sang bộ sơ mi lụa màu kem và quần vải ôm vừa người — rõ ràng là được chọn kỹ để hợp với dáng người cậu.

Biệt thự Suwansatit khi lên đèn ban ngày trông khác hẳn. Ánh sáng xuyên qua tường kính khảm màu, in hoa văn lung linh lên nền đá cẩm thạch. Cầu thang uốn lượn, trụ đồng bóng loáng, lối kiến trúc tân cổ pha Art Deco mang vẻ quyền uy như một căn nhà của mafia Ý, giữa lòng Thái Lan của năm xưa.

Trong phòng ăn lớn, bàn dài trải khăn trắng tinh, nến chưa được châm lửa. Một dãy các món ăn Âu được bày biện cầu kỳ:
– Đĩa mì Ý sốt kem nấm trắng rắc phô mai Parmesan,
– Gan ngỗng áp chảo với sốt quả mọng đỏ sẫm,
– Bánh mì baguette nướng giòn ăn kèm bơ thảo mộc,
– Cá tuyết nướng sốt chanh bơ,
– Salad rau rocket trộn dầu oliu và chanh vàng,
– Và ở giữa là khay thịt bò wagyu nướng vừa chín tới, bốc khói nhẹ.

Poomsuwan đã ngồi sẵn ở đầu bàn. Hắn không mặc vest, chỉ áo sơ mi xắn tay, hở cổ hai khuy.

Thấy Progress bước vào, hắn ngẩng lên, đôi mắt sáng dưới hàng mi rậm khẽ cong lại thành một nụ cười lười biếng.

"Ngồi xuống đi," hắn nói, giọng trầm và rõ. "Em không đói sao? Hôm qua chạy rõ nhanh mà."

Progress khựng lại một chút, rồi ậm ừ:

"...Không đói lắm."

Cậu ngồi xuống phía đối diện, hai tay đặt lên đùi, có phần lúng túng. Quá nhiều món. Quá nhiều ánh mắt người hầu lặng lẽ lui ra sau cửa.

Bụng cậu khẽ réo lên một tiếng ọccc...

Cậu bặm môi, cúi đầu vì xấu hổ, lén nhìn Poomsuwan qua khóe mắt.

Hắn không nói gì. Chỉ cười.

Một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng đang thấy chuyện gì đó thú vị.

Progress thấy vậy thì chợt gan hơn thường ngày. Cậu vươn tay lấy một lát bánh mì, tay còn lại dùng nĩa xiên một miếng thịt mềm vừa tầm, và bắt đầu ăn – chậm nhưng không giấu nổi sự đói khát.

Miếng bánh mì giòn rụm. Miếng thịt mềm tan trong miệng. Cậu suýt nữa thở dài vì ngon.

Bên kia bàn, Poomsuwan đang quan sát cậu như người ta xem một con mèo con tập tấn công đồ chơi lần đầu.

Hắn cười rõ hơn, ánh mắt cong như trêu ghẹo.

Progress cắn thêm miếng nữa, cố gắng ngó lơ.

Trong lòng cậu, không rõ là đói bụng... hay lại vừa có thêm một nhịp tim lỡ mất.

Hồi III - Không phải mùi trầm nhưng là mùi giấm.

Bữa trưa kết thúc trong không khí trầm lặng nhưng không hề ngột ngạt. Progress cúi đầu, tránh ánh nhìn của Poomsuwan mỗi khi vô tình bắt gặp. Sau tất cả, cậu chỉ thấy bản thân giống như một con cá mắc cạn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay người kia.

Khi người hầu dọn xong bàn, Poomsuwan nhẹ nhàng đặt khăn ăn xuống đĩa, ánh mắt liếc sang cậu thiếu niên đang ngồi cứng đờ bên cạnh.

"Dạo này trời đẹp, em đi dạo với tôi một chút nhé?" – hắn nói, giọng thản nhiên như thể đang rủ người quen đi hóng gió.

Progress khẽ giật mình, nhưng rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đã học được một điều – chống cự chỉ chuốc lấy mệt mỏi. Thôi thì thuận theo tự nhiên, biết đâu sẽ yên ổn hơn.

Poomsuwan ra hiệu cho người hầu chuẩn bị xe, tiện thể ghé tiệm may để đặt cho Progress vài bộ y phục vừa người. Bộ quần áo hôm qua đã bẩn và rách, cần có thêm đồ mới cho Progress. Poomsuwan không cho phép bất kỳ điều gì không thuận mắt tồn tại quanh hắn quá lâu.

Chuyến xe đưa họ vào trung tâm thành phố – nơi dòng người tấp nập giữa những con đường lót đá, thấp thoáng những cửa hiệu mang phong cách Thái – Âu giao thoa đặc trưng của thời kỳ thập niên 50. Đang định rẽ vào tiệm may, Poomsuwan bất ngờ dừng lại trước một tiệm bánh truyền thống – nơi bày bán những khay bánh "kanom mo kaeng", "foi thong", "thong yip" vàng óng ánh dưới ánh nắng trưa.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi hai người bước vào. Và rồi, như định mệnh sắp đặt, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Passawish?"

Progress quay đầu lại, và đôi mắt cậu sáng lên.

"Jirapat!"

Cậu học sinh với nụ cười hiền lành bước tới, trong tay vẫn còn cầm khay bánh. Nhìn thấy Progress, ánh mắt cậu ta thoáng chốc chuyển sang sự lo lắng.

"Đi theo tôi một lát," – Jirapat nói nhỏ, liếc nhanh về phía người đàn ông phía sau. Thấy Poomsuwan đang nói chuyện với người bán, cậu liền kéo Progress ra một góc kín.

"Cậu ổn chứ? Tôi nghe lời đồn khắp nơi. Đêm hôm đó về nhà không thấy cậu, tôi đã thử tìm, hỏi khắp khu, rồi nghe nói cậu bị người của nhà Suwansatit bắt đi..." – Jirapat thì thầm, vẻ mặt đầy áy náy và lo sợ.

Progress khẽ gật đầu. "Tôi vẫn ổn... thật may là còn sống. Cậu không cần quá lo lắng đâu Jirapat."

Jirapat siết nhẹ cổ tay cậu, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của Progress.

"Người ta đồn rằng... cậu được thiếu gia Suwansatit nuôi như... kiều thê thật sao?"

Má Progress chợt ửng hồng. Tai nóng ran. Cậu lí nhí: "Tôi..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cánh tay vòng qua eo kéo cậu giật ngược vào lòng, vòng ôm đầy chiếm hữu. Progress ngẩng phắt lên, tim đập thình thịch. Hắn... hắn đã đứng đó từ bao giờ?

Poomsuwan không nhìn cậu, mắt hắn dán chặt vào Jirapat. Lạnh lùng. Sắc như lưỡi dao bọc nhung.

"Hắn là ai?"

Giọng điệu tưởng như bình thản, nhưng mùi giấm chua thoảng trong từng chữ. Một viên đạn gói trong lụa. Một sai sót nhỏ thôi cũng đủ biến người đối diện thành ký ức.

Progress hoảng hốt. Cậu thấy rõ sự nguy hiểm ẩn trong ánh mắt hắn. Mỗi tế bào trên người đều căng như dây đàn.

"Cậu ấy là Jirapat... là người đã cứu tôi... trước khi tôi bị..."

"Thì ra là vậy." – Poomsuwan cắt lời, không cần nghe hết câu.

Hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhạt với Jirapat. Nụ cười mang phong vị lịch thiệp của giới quý tộc, nhưng đáy mắt thì lạnh đến mức khiến sống lưng người đối diện rùng mình.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi... nhỉ?"

Jirapat sượng người, cổ họng khô khốc. Không khí xung quanh dường như đặc lại. Câu "cảm ơn" ấy không phải là lời biết ơn – mà giống như một bản án treo lơ lửng. Có cho vàng, cậu cũng không dám nhận.

Cậu vội vã "um, ờ" vài câu rồi rời đi sau cái "cảm ơn" đáng sợ ấy. Trước khi rời khỏi tiệm vẫn ngoái đầu lại nhìn như thể để chắc chắn rằng Progress thực sự an toàn.

Cửa tiệm chỉ còn lại hai người đứng giữa gian tiệm bánh thơm lừng mùi trứng và đường thắng. Progress vẫn đứng yên trong vòng tay người kia, cả người như vừa bước ra khỏi một cơn áp lực. Không khí giữa họ lặng đi vài nhịp.

"Lần sau đừng đứng một mình với người khác nữa," Poomsuwan chậm rãi lên tiếng, tay vẫn giữ nhẹ ở eo cậu.

Progress ngẩng lên, đôi mắt đen ánh giận.

"Anh tưởng tôi là cái gì? Đồ vật của anh chắc?"

Poomsuwan nghiêng đầu nhìn cậu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó, rồi hắn bất ngờ cúi xuống, thì thầm rất khẽ – chỉ đủ cho hai người nghe.

"Không... Em không phải đồ vật. Em là người đầu tiên khiến tôi phải mất kiên nhẫn đến vậy."

Progress thoáng sững người. Câu nói đó không phải lời dỗ ngon ngọt, không có hoa mỹ. Chỉ là một câu nói... rất thật. Thật đến mức cậu cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Poomsuwan nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấy khác với mọi lần – không phải ánh nhìn trêu chọc, cũng không phải thứ quyền lực lạnh băng quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã gỡ bỏ toàn bộ mặt nạ.

"Tôi không biết mình muốn giữ em bên cạnh vì em thú vị... hay vì em làm tôi sợ mất."
Hắn cười nhạt. "Khó chịu thật đấy."

Tim Progress như vừa có ai đó bóp nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ trào lên. Không phải sợ hãi, mà là một điều gì đó cậu không dám đặt tên. Cậu vội cúi đầu, né ánh nhìn của hắn, hai tay siết chặt vạt áo.

"Đừng nói mấy câu như thế..."

"Sao? Sợ rung động à?" – Hắn trêu, khẽ cúi sát hơn một chút.

Progress vội quay mặt đi, đôi tai đỏ ửng như bị nắng hắt vào.

"Không phải... tôi chỉ không muốn tin..."

"Vậy thì cứ thử tin xem."

Poomsuwan thở khẽ một tiếng, như thể chính hắn cũng không kiểm soát được mình. Hắn xoay người, thản nhiên bước ra cửa tiệm.

"Đi thôi. Còn phải tới tiệm may nữa. Tôi không định để em mặc mãi cái áo kia đâu."

Progress đứng lặng một chút, bàn tay chạm lên vị trí vừa bị ôm lúc nãy. Cảm giác ấm nóng ấy... vẫn còn đó. Và lòng cậu... bất an hơn bao giờ hết.

Hồi IV- Trăng xuân và những điều chưa dám gọi tên

Từ cái đêm mưa gió ấy – đêm cậu cố gắng trốn thoát mà bất thành – Progress buộc phải ở lại gian chính biệt viện Suwansatit. Và đương nhiên, phải ở cùng Poomsuwan trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Ban đầu, cậu còn thấy khó ngủ. Nhưng dần dà, cơ thể như đã quen với hơi ấm bên cạnh, với cái ôm lặng lẽ mỗi đêm. Có khi tỉnh dậy giữa khuya, chỉ để nghe tiếng thở nhè nhẹ của người kia phả vào trán mình. Mỗi lần như thế, tim cậu lại khẽ đập lệch đi một nhịp, mà chính cậu cũng chẳng biết vì sao.

Poomsuwan không nói nhiều, nhưng hắn chăm sóc cậu kỹ tới mức không ai có thể chê trách. Dạo phố, xem kịch, ăn tối tại những nhà hàng Pháp giữa lòng Bangkok, thậm chí còn đặt may riêng những bộ đồ theo số đo của cậu. Cậu không rõ từ khi nào mà vòng eo mình đã nới thêm vài phân. Có lần soi gương, cậu bật thốt:
"Chết rồi... hình như em mập ra thật."
Và tên kia chỉ bật cười, xoa đầu cậu rồi nói:
"Cứ ăn đi. Tôi còn thích em tròn thêm chút nữa."

Đông qua đi, trời chuyển ấm. Giữa những ngày xuân dịu dàng, cậu dần chìm đắm trong vòng tay ấy – một cách vô thức và bất lực. Đến mức có hôm ra ngoài, chỉ vì lười mà cậu ngồi luôn xuống bậc thềm, xòe chân ra, nhìn hắn bằng ánh mắt mèo con.
"Anh mang giày cho em đi..."
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cúi xuống, đẩy tay thuộc hạ lùi ra sau rồi tự tay xỏ giày vào chân cậu. Bàn tay ấy lạnh, nhưng lại khiến trái tim cậu nóng bừng.

Người ta nói, cậu là điểm yếu duy nhất của thiếu gia Suwansatit.
Là ánh trăng sáng.
Là nốt chu sa giữa thế giới nhuốm khói thuốc súng của hắn.
Là thứ duy nhất... mà không ai được phép động vào.

Thời gian thấm thoát trôi. Đã một năm rồi kể từ ngày Progress rơi vào thời đại này. Một năm từ ngày Songkran ấy, khi cậu chỉ là một sinh viên năm nhất về thăm bà ngoại giữa vùng quê yên bình. Một năm từ khi cậu còn có mẹ, có bạn bè, có cả cuộc sống hiện đại đầy ánh đèn.

Và giờ đây, vào một đêm xuân yên tĩnh, cậu đứng lặng bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến gương mặt nhuộm một màu nhàn nhạt.
Gió khẽ lay tà rèm. Dưới ánh trăng mỏng, Poomsuwan đang ngủ yên trên giường lớn, nét mặt thanh thản hiếm thấy.

Progress nhìn hắn rất lâu.

Cậu nhớ mẹ. Nhớ bà. Nhớ cả đám bạn ồn ào ở ký túc xá. Nhớ những buổi chạy deadline thâu đêm. Cậu muốn về.
Nhưng... nếu cậu quay lại.
Vậy hắn thì sao?
Còn bản thân cậu, sẽ ra sao?

Cậu không biết. Chỉ thấy lòng mình rối như tơ vò. Tay khẽ đặt lên ngực, nơi tim vẫn đang đập – nhanh hơn một chút mỗi lần hắn nhìn cậu, chạm cậu, hay thì thầm tên cậu bằng giọng trầm thấp quen thuộc ấy.

Cậu không muốn tin. Nhưng sự thật là... cậu đã yêu hắn mất rồi.

Yêu từ khi nào, chính cậu cũng chẳng rõ nữa.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp khẽ vang lên trong đêm. Một đêm như bao đêm khác. Nhưng trong lòng Progress, có lẽ mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Cậu ngẩng đầu, thở dài nhẹ một cái, rồi lặng lẽ khép cửa sổ, trở về giường.

Ánh trăng vẫn treo cao. Và lòng người... vẫn ngổn ngang những điều chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip