Chương 5 - Thế giới trong mắt tôi là em.

Hồi 1 – Ký hoạ một chân tình

"Tại sao lại là vẽ tranh mà không phải chụp ảnh?" – Progress từng hỏi như vậy khi thấy Poomsuwan dắt cậu tới một xưởng vẽ lâu đời nằm bên hông phố cổ, nơi cửa sổ gỗ vẫn còn mùi sơn cũ, và nền nhà lát gạch đỏ bạc màu theo năm tháng.

Thay vì trả lời, Poomsuwan chỉ mỉm cười, đưa cho cậu một bộ sơ mi trắng đã được ủi thẳng nếp, tự tay giúp cậu cài từng chiếc cúc tay. Hắn mặc vest đen, cổ áo cao, ngồi vào ghế bành da, bên cạnh chiếc bàn phủ khăn nhung đỏ, trên đó đặt ba ngọn nến trắng thắp sáng.

Họ ngồi bên cạnh nhau như hai mặt gương đối xứng, không quá gần nhưng đủ để ánh sáng từ ngọn nến hắt lên từng nét trên gương mặt người kia.

Bức hoạ mô tả cảnh một căn phòng cổ điển phủ đầy hơi rượu và gỗ cũ, phía sau là kệ tủ đầy chai thuỷ tinh xếp ngay ngắn. Hai người đàn ông ngồi lặng im giữa ánh sáng vàng dịu, ánh mắt không chạm nhau nhưng lại hướng về cùng một phía, như đang chia sẻ một bí mật không tên.

Thời gian trôi chậm trong căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên nền vải thô. Khác với một cú bấm máy lạnh lùng và chớp nhoáng, vẽ tranh đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ. Progress ban đầu còn háo hức, nhưng chỉ sau vài giờ, cậu đã thấy chân mình tê rần, lưng cứng lại như đá.

Cậu ngủ gật mấy lần trong lúc vẽ, khi mặt trời chiếu xiên qua cửa kính, Progress cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng mắt còn cay vì ngái ngủ. Lần nào cậu cũng bị đánh thức bằng ánh mắt sủng nịnh đến mức khó chịu của Poomsuwan – như thể mỗi lần cậu mơ màng gục xuống, hắn lại thấy đáng yêu vô cùng.

"Xin lỗi..." – Progress lí nhí, mặt đỏ bừng như lửa.

"Không sao, chỉ cần em ngồi lại cạnh tôi là được." – Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim cậu muốn loạn nhịp.

Phải mất đến bảy ngày, người thợ mới hoàn thành xong. Mỗi ngày đều vẽ một chút, tô màu một chút, thêm đường bóng sáng, chỉnh nét biểu cảm. Khi ông dừng bút, quầng thâm dưới mắt ông còn rõ hơn cả đường kẻ trong tranh.

Bức hoạ ấy khi được căng khung, đẹp đến ngỡ ngàng. Từng chi tiết – ánh nến, nếp gấp vải, gân bàn tay, đến ánh mắt Poomsuwan nhìn về phía xa như chứa đầy tâm sự – đều sinh động như thể chụp bằng ống kính đắt tiền. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn lâu vào tranh, Progress luôn cảm thấy có gì đó ấm áp hơn cả một bức ảnh – như thể thời gian đã thực sự ngưng đọng lại ở khoảnh khắc đó, và họ mãi mãi ngồi bên nhau như thế.

Hồi II: Sợi Dây Đỏ

1. Khởi Hành

Sau bảy ngày ngồi bất động để hoàn thành bức tranh chân dung. Bức tranh hoàn thành, nhưng những điều Poomsuwan muốn giữ gìn không dừng lại ở đó. Hắn còn một nơi muốn đưa Progress đến – nơi mà người ta tin rằng, tình yêu có thể nối liền cả hai kiếp người.

"Tôi muốn đưa em đến một nơi. Ở đó người ta nói, nếu hai người yêu nhau cùng lễ Phật, thì kiếp sau cũng sẽ được gặp lại."

Progress không hỏi tại sao. Cậu chỉ gật đầu. Cái tên "Chiang Mai" khiến tim cậu run nhẹ—quê ngoại cậu. Và nếu giờ đang sống trong năm 1959, thì rất có thể bà ngoại của cậu mới chỉ là một đứa trẻ.

"Biết đâu... mình có thể nhìn thấy bà lúc nhỏ?"

Suy nghĩ đó khiến Progress trằn trọc cả đêm, dù Poomsuwan đã dịu dàng bảo:

"Ngủ sớm đi. Mai đi đường dài đấy."

Kết quả là sáng hôm sau, trên suốt quãng đường 9 tiếng đi từ Bangkok đến Chiang Mai bằng ô tô, Progress ngủ gục không biết bao nhiêu lần trên vai Poomsuwan—đúng như lời hắn tiên đoán.

2. Nguyện Ước

Wat Phra That Doi Suthep hiện ra giữa mây trời như một viên ngọc vàng khổng lồ toả sáng trên đỉnh núi. Để đến được bảo tháp, họ phải leo qua 306 bậc thang, hai bên là cặp rồng dài uốn lượn như bảo vệ lối lên trời.

Khi bước vào chánh điện, một sự yên bình lặng lẽ bao trùm lấy họ. Ánh sáng len qua các ô cửa, chiếu xuống bức tượng Phật ngọc sáng rực giữa nền vàng.

Poomsuwan và Progress cùng nhau quỳ xuống, dâng hương. Tiếng chuông ngân. Tiếng tụng kinh vang đều như từng làn khói mờ cuốn lấy trái tim họ.

Một nhà sư lớn tuổi đến gần, chậm rãi buộc sợi dây đỏ vào cổ tay họ. Ông khẽ mỉm cười, giọng khàn nhưng ấm:

"Nếu duyên đủ sâu, thì kiếp này hay kiếp sau, các con vẫn sẽ tìm thấy nhau."

Progress nhìn sợi dây đỏ. Mắt cậu chợt ươn ướt.

3. Tìm Về

Sau buổi lễ, Poomsuwan nhận một tin khẩn nên rời đi. Trước khi đi, hắn dặn:

"Nếu em muốn đi đâu, cứ bảo Att đi cùng. Nhưng đừng đi xa quá."

Progress không do dự. Cậu nhờ Att đưa đến một khu dân cư cũ, nơi bà ngoại từng sống.

Suốt quãng đường, cậu cố nhớ lại: căn nhà gỗ nhỏ với giàn hoa giấy, chiếc võng mắc ngoài hiên, một con đường đất đỏ chạy ngang qua nhà. Nhưng tất cả chỉ là ký ức rời rạc.

Cậu không biết tên thời con gái của bà. Không biết tên ông bà cố. Không biết địa chỉ. Không có gì để bám vào ngoài một mơ hồ mong manh.

Cậu đi qua nhiều con phố, ngắm từng đứa trẻ chơi đùa, tự hỏi liệu một trong số đó có phải là ngoại không. Nhưng rồi... cậu hiểu. Dù có đứng giữa quá khứ, thì một mảnh ký ức không đủ để tìm lại một người.

4. Dưới Hoa Sala

Progress quay lại chùa trong lặng lẽ. Cậu tìm đến một gốc cây sala già, nơi những chùm hoa nhỏ rũ xuống như từng ngọn chuông hồng phớt, thơm ngọt và thanh thoát.

Cậu ngồi xuống.

Gió mơn man qua tóc. Tiếng chuông chùa vang nhẹ. Tiếng tụng kinh vọng từ đại điện ngân dài theo gió, len vào từng ngón tay, từng hơi thở.

Progress thả hồn mình trôi theo âm thanh ấy. Không còn tiếc nuối, cũng không còn đòi hỏi gì. Chỉ là... yên bình.

Poomsuwan đã đứng sau cậu từ lâu. Hắn không bước đến. Không gọi tên cậu.

Hắn chỉ lặng im nhìn.

Cảnh tượng ấy—người con trai dưới gốc sala, ánh nắng xiên qua tán lá, dây đỏ vẫn còn vương nơi cổ tay—đẹp đến thắt tim.

Hắn tự nhủ:

"Nếu có thể giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi... thì dù kiếp sau có ra sao, tôi vẫn sẽ nhận ra em."

____

Hồi III: Lời Hứa Giữa Mùa Mưa

Sau chuyến đi đến Chiang Mai, Poomsuwan bỗng trở nên bận rộn một cách bất thường. Progress hiếm khi gặp được hắn trong suốt nhiều tuần liền. Có những đêm, hắn trở về phòng khi trời đã khuya, thân người nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh. Progress không dám hỏi. Cậu cũng không muốn hỏi. Thứ duy nhất cậu quan tâm, là hắn có bình an quay về hay không.

Một đêm nọ Poomsuwan ôm cậu chặt đến mức nghẹt thở, như thể chỉ cần buông tay, cậu sẽ tan biến khỏi thế gian này.

Tháng Bảy trôi qua trong những cơn mưa ngâu thất thường. Vào một chiều cuối tháng, lần đầu tiên sau ba tháng bận rộn, Poomsuwan có một ngày nghỉ. Hắn đưa Progress đi dạo trên những con phố rực rỡ ánh đèn của Bangkok, mua cho cậu những món ăn vặt yêu thích, và dắt cậu đi xem một vở kịch mà cậu từng nhắc tới.

Trên đường trở về, họ tình cờ ngang qua một tiệm áo cưới. Cậu vô thức dừng lại trước ô kính lớn, ngắm nhìn những bộ váy trắng tinh khôi treo lộng lẫy dưới ánh đèn. Ánh mắt của Progress phản chiếu trong lớp kính lấp lánh, long lanh như một đứa trẻ đứng trước món đồ chơi mà mình không dám mơ tới.

Poomsuwan bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em có muốn vào thử không?"
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì sâu như bầu trời đêm, như thể cả thế gian này chỉ còn mình cậu.

Progress vội lắc đầu, bối rối:
"Không... em chỉ là nhìn thôi. Em không nghĩ nơi này dành cho em."

Nhưng cậu chưa kịp rút lui thì tay đã bị kéo nhẹ. Poomsuwan nắm lấy tay cậu, dứt khoát đẩy cửa tiệm bước vào, không để cậu có cơ hội từ chối.

Chủ tiệm vui vẻ ra tiếp đón, nhưng ngay khi Poomsuwan chỉ vào Progress và nói "Cô dâu là cậu ấy," thì bầu không khí như khựng lại. Vài nhân viên thoáng sững sờ, đôi mắt mở to, rõ ràng không lường trước được điều này.

Một vài người từng nghe lời đồn về vị thiếu gia nhà Suwansatit có sở thích "đoạn tụ", nhưng việc tận mắt thấy hắn đưa một cậu trai đến thử lễ phục vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Tuy vậy, không ai dám biểu lộ quá rõ ràng, bởi ai cũng biết: Poomsuwan Suwansatit, là cái tên không ai muốn dây vào nếu còn muốn yên ổn sống.

Progress đỏ mặt, đứng yên như tượng. Cậu đã quên mất rằng thời đại này không chấp nhận dễ dàng việc hai người đàn ông đến với nhau.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Poomsuwan đưa cho cậu một bộ lễ phục trắng:
"Thử xem. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với em."
Giọng hắn dịu dàng, không hề gượng ép. Chỉ là ánh mắt hắn đặt trọn nơi cậu, khiến người ta không thể từ chối.

Progress luống cuống gật đầu, ôm lấy bộ lễ phục rồi bước nhanh vào phòng thử đồ.

Khi cậu bước ra, Poomsuwan sững sờ.
Bộ lễ phục trắng ôm gọn lấy vóc dáng thanh tú, càng tôn làn da trắng hồng tự nhiên của cậu. Như thể ánh trăng non vừa rơi xuống phòng. Hắn nhìn đến thất thần, đến mức Progress phải ngượng ngùng hắng giọng một cái để kéo hắn về thực tại.

Poomsuwan bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại nhìn vào tấm gương lớn.

Trong gương, phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông: một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ bé thanh tú. Nhưng giữa họ là thứ tình cảm nồng nàn đến mức thời gian dường như ngừng lại.

Hắn nhìn cậu qua gương, ánh mắt dịu dàng và mãn nguyện.

Ngực thắt lại. Mắt cay. Cậu bật khóc.

Poomsuwan khẽ lau nước mắt cho cậu, thì thầm:
"Đồ ngốc, sao lại khóc nhè nữa rồi?"

Progress lí nhí:
"Tại em thấy hạnh phúc... Mọi thứ cứ như không thật ấy."

"Là thật," hắn đáp, mắt vẫn không rời khỏi mắt cậu, "bởi vì có tôi ở đây với em."

Poomsuwan im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng như gió thổi giữa mùa mưa:
"Passawish... em là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi. Là người quan trọng nhất. Là điểm yếu duy nhất mà tôi cho phép tồn tại."

Không phải lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng chân thành đến từng hơi thở.

Progress cúi đầu, lí nhí:
"Nhưng em... em không có điểm gì tốt cả..."

Poomsuwan bật cười, một nụ cười hiền lành đến khó tin:
"Em không cần phải tốt. Em chỉ cần là chính em... vậy là đủ rồi."

Hắn chợt nghiêm túc. Đôi mắt đen lay láy khóa chặt lấy mắt cậu:
"Passawish, bầu trời trong mắt em luôn bao la rộng lớn. Còn thế giới ở trong mắt tôi lại chính là em. Tới mặt trăng còn có sao trời bên cạnh... Vậy nếu em không phiền, có thể gả em cho tôi chứ?"

Progress sững sờ. Cậu không nghĩ rằng vào khoảnh khắc bình dị thế này, lại nhận được câu hỏi hạnh phúc nhất đời.

Lần này, nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng là vì hạnh phúc trào dâng.

Poomsuwan lau nước mắt cho cậu lần nữa, nhắc lại:
"Em đồng ý gả cho tôi chứ?"

Progress khẽ gật đầu, mỉm cười qua làn nước mắt:
"Bởi vì em không biết. Có thể gặp anh ở kiếp sau hay không. Vì vậy, kiếp này em sẽ nỗ lực hết sức để mình không phải hối hận."

"Em đồng ý."

Không giấu nổi sự vui sướng, Poomsuwan bế xốc cậu lên, xoay một vòng trong tiếng cười đầy thỏa mãn. Cả hai cùng cười vang. Một thứ âm thanh lan ra khắp phòng, như lời tuyên bố cho một hạnh phúc vừa được định đoạt bởi chính hai con người, giữa thế giới còn chưa kịp thấu hiểu họ.

Hồi IV: Trăng không đẹp bằng em.

Sau khi lời cầu hôn được nói ra và lời đáp đã được trao bằng cả trái tim, biệt viện Suwansatit bỗng rộn ràng hơn hẳn. Không phải bằng tiếng ồn ào náo nhiệt, mà bằng sự nhộn nhịp dịu dàng: tiếng người ra vào lo toan, tiếng bàn bạc của quản gia và người hầu, tiếng lật giở các bản vẽ lễ phục và bản thiết kế lễ đường nhỏ được dựng ngay trong khu vườn sau nhà.

Lễ cưới dự định tổ chức vào ngày 3 tháng 9, đúng vào độ trăng thu tròn và sáng nhất. Poomsuwan đã chọn ngày này không chỉ vì nó là ngày lành tháng tốt, mà còn bởi theo lời một vị sư già mà hắn kính trọng, trăng thu là lúc lời nguyện ước của nhân duyên sẽ vang xa đến cõi trời.

Hắn nói, "Tôi muốn cả đất trời đều chứng giám cho lời hứa đời này với em."

Progress nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày chính mình được người khác chuẩn bị sính lễ rước về nhà, được đối xử như một báu vật.

Dù Poomsuwan luôn bảo cậu nên giao mọi việc cho quản gia và nghỉ ngơi, nhưng Progress vẫn cứng đầu tham gia vào mọi công đoạn. Từ chọn màu khăn trải bàn, phối hợp các loại hoa theo mùa, đến cả việc nếm thử từng món bánh, món ngọt — cậu đều muốn đích thân làm.

Cậu nói, "Em muốn đám cưới này mang dấu vết của em và anh... một đám cưới thật sự của hai người, không phải ai sắp đặt."

Poomsuwan chỉ bật cười. Dù đôi lúc cau mày vì thấy cậu mệt, nhưng hắn chưa từng ngăn cản. Bởi hắn biết, được bận rộn vì hạnh phúc là một điều thiêng liêng.

Đêm cuối tháng tám, gần như mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Gió thu dịu dàng lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa ngâu trổ muộn. Ánh trăng rọi xuống sàn nhà, loang lổ ánh sáng như những mảnh gương vỡ lấp lánh.

Progress ngồi trong lòng Poomsuwan, hai tay ôm lấy eo hắn, gối đầu vào ngực hắn như con mèo nhỏ được vuốt ve sau một ngày dài. Cậu say sưa kể:

"Em đã chọn được màu khăn phủ ghế — là màu kem hơi ánh hồng, rất nhẹ... em nghĩ nó hợp với hoa sen trắng trong lễ đường. Còn bánh cưới, em đặt loại nhân đậu đỏ như anh thích đó. Nhưng mà nhân bánh cưới có đậu đỏ thì kỳ lắm không anh? Em phân vân mãi..."

Poomsuwan chỉ ừ nhẹ, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu, miệng nở nụ cười hiền hiếm thấy.

"Đừng lo. Miễn em thích, thì mọi thứ đều đúng cả."

Progress hơi ngượng, nhưng lòng lại ngọt ngào như được rót mật. Cậu chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra bầu trời. Trăng sáng vằng vặc. Sao rải như từng viên đá quý bị đánh rơi xuống mặt vải đêm.

"Anh... có thấy trăng đẹp không?"

"Không đẹp bằng em."

Progress đỏ mặt. Định cằn nhằn hắn lại sến, nhưng rồi cậu bật cười. Giữa tất cả hỗn độn của thời gian, của thế giới mà cậu chưa thể hiểu hết — chỉ cần bên cạnh hắn, mọi thứ đều bình yên lạ thường.

Poomsuwan hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chỉ còn một tuần nữa thôi... Sau ngày đó, em sẽ thực sự là người của tôi, là người nhà của tôi... là tất cả của tôi."

Progress không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ tay quanh eo hắn, gật đầu. Dù cậu chẳng biết tương lai ra sao, cũng chẳng biết có thể ở lại nơi đây bao lâu. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay người ấy, dưới ánh trăng ấy, cậu đã nguyện lòng.

Ánh trăng vẫn rọi qua khung cửa sổ, đọng lại thành vệt bạc trên sàn gỗ. Gió thu luồn nhẹ qua rèm, phất phơ như vuốt ve bầu không khí đang ngập đầy hơi thở của sự dịu dàng.

Progress nằm gọn trong vòng tay Poomsuwan, khẽ cựa người như mèo nhỏ tìm chỗ ấm. Hơi thở của hắn đều đều, vững chãi như một nhịp ru ngủ êm ái. Progress nhắm mắt lại, miệng vẫn còn thấp thoáng nụ cười.

Và rồi — như thể bị kéo tuột vào một dòng ký ức mềm mại — cậu thiếp đi.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình ở trong căn bếp nhỏ của nhà mình. Mùi bánh chuối chiên thoang thoảng. Tiếng radio phát bản nhạc cũ vang lên từ đâu đó.

Bà ngoại đang ngồi cắt trái cây, mẹ đang rửa rau. Cả hai quay lại, mỉm cười với cậu bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Cậu chết lặng vài giây, rồi nhào tới, òa khóc như một đứa trẻ.

"Con nhớ hai người lắm... nhớ lắm..."

Bà ôm cậu, tay xoa lưng, như vẫn làm khi cậu còn bé. Mẹ cũng nhẹ nhàng vỗ về, giọng ngọt như đường thốt nốt:

"Không sao đâu. Chúng ta vẫn luôn ở đây mà..."

Cậu khóc nấc trong vòng tay của hai người. Mọi thứ quá đỗi thật. Thật tới mức đau lòng.

Rồi giấc mơ chuyển cảnh — cậu thấy mình trở lại trường đại học. Jay và mấy người bạn thân đang ngồi trong căn tin, vừa cãi nhau vì bị dành mất miếng đùi gà, vừa cười ngặt nghẽo.

Cho đến khi — một giọng nói trầm vang lên, rất khẽ... nhưng như xuyên vào tận lồng ngực cậu:

"Vậy còn tôi thì sao?"
"Em không nhớ tôi sao, Passawish?"

Cậu choàng tỉnh.

Vẫn là căn phòng ấy — đèn ngủ mờ dịu, trăng vẫn treo cao.
Và vẫn là Poomsuwan nằm bên cạnh, cánh tay mạnh mẽ còn đang ôm lấy eo cậu. Gương mặt hắn trong giấc ngủ bình yên đến lạ.

Progress khẽ thở ra một hơi. Cậu nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Cứ như thể nếu buông ra... mọi thứ sẽ chỉ còn là giấc mơ.

Cậu thì thầm, rất khẽ, như sợ đánh thức người kia:

"Em nhớ anh... Đến mức ngay cả trong mơ cũng thấy thiếu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip