Chương 6 - Hoa lưu ly trong biển lửa.

Hồi I: Khúc dạo đầu của một ngày nên duyên

Nắng sớm tháng Chín trải đều khắp khu vườn phía sau biệt viện Suwansatit. Những dải hoa trắng, hồng, và vàng được cài dọc lối đi dẫn vào lễ đường nhỏ dưới vòm cây cổ thụ. Gió nhẹ khẽ lay, mang theo hương hoa chớm nở thoảng trong không khí, dịu dàng như một bản tình ca mở màn cho ngày trọng đại.

Khắp nơi trong biệt viện là cảnh người người nhộn nhịp chuẩn bị. Gia nhân quét lại lối đi, treo thêm dải lụa, chỉnh sửa hoa cài. Ai nấy đều mang khuôn mặt rạng rỡ, như thể hạnh phúc của cậu chủ hôm nay cũng lan tỏa sang từng người một. Một hôn lễ không chỉ là sự kiện, mà là kết tinh của tình yêu khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng.

Tại phòng riêng của Poomsuwan, căn phòng vốn lạnh lẽo giờ đây được khoác một diện mạo mới. Chữ hỷ đỏ rực treo chính giữa bức tường. Ruy băng đỏ rũ xuống từ trần nhà như những dải lụa trong vũ hội. Trên giường, hoa hồng được rải khắp drap trắng như tuyết. Bóng bay màu đỏ lơ lửng dưới sàn, tạo nên một cảnh tượng vừa tươi vui, vừa mang chút gì mộng mơ.

Và rồi, giữa tất cả khung cảnh ấy, Progress xuất hiện.

Cậu mặc một bộ vest trắng ba mảnh, cắt may vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai mà cứng cáp của mình. Áo ghi-lê ngà sáng nổi bật bên trong lớp áo khoác thanh lịch. Trên túi ngực trái, một nhành hoa lưu ly xanh lam nhỏ nhắn được cài gọn gàng – biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu và lời hứa "đừng quên nhau." Mái tóc được chải gọn, làn da như ánh lên dưới nắng. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng xuống sảnh chính, mỗi bước như mang theo ánh sáng.

Hôm nay là ngày của cậu.

Ngày cậu trở thành người mà ai đó từng nguyện sẽ luôn về bên, bất kể thế gian xoay vần ra sao.

Cậu nhẹ nhàng hỏi quản gia:
"... Poomsuwan đâu rồi ạ?"

Người quản gia khẽ cúi đầu, kính cẩn:
"Thưa cậu Passawish, sáng nay cậu chủ có việc gấp nên đã ra ngoài sớm. Nhưng cậu có dặn lại, sẽ trở về trước khi hôn lễ bắt đầu."

Cậu không nghi ngờ gì. Chỉ khẽ gật đầu:
" Dạ, cảm ơn ông."

Rồi cậu chậm rãi bước ra vườn, hướng về phía lễ đường đang được trang hoàng. Nắng dịu buông xuống, vuốt ve gò má cậu, để lại một chút hồng như được chạm khẽ bởi yêu thương.

Đôi mắt cậu ngước nhìn mái vòm lễ đường. Ánh mắt ấy lấp lánh tựa bầu trời đầy sao – trong vắt, long lanh, và tràn đầy chờ mong.

Chỉ còn vài giờ nữa thôi...

Cậu không gả cho gia tộc Suwansatit.
Cậu gả cho tình yêu.
Cậu gả cho Poomsuwan – người mà sẽ nắm tay cậu đi qua mùa xuân lẫn mùa đông của cuộc đời.

Và nếu đến một ngày tóc cậu đã bạc, tay cậu đã run, tai cậu chẳng còn nghe rõ... thì cậu vẫn sẽ nhận ra người ấy – người luôn bên cậu, như hôm nay.

Đoạn Hồi II bạn vừa phác thảo rất mạnh mẽ, cảm xúc và giàu kịch tính, cực kỳ phù hợp để đẩy câu chuyện lên cao trào ngay giữa chương! Dưới đây là gợi ý bản viết lại chi tiết, mượt mà về mặt ngôn ngữ và nhấn nhá đúng nhịp cảm xúc bạn mong muốn:

Hồi II – Lỡ làng giờ lành

Giờ lành đã điểm.

Tiếng chuông nhỏ vang lên trong vườn lễ, báo hiệu khoảnh khắc thiêng liêng đã đến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về lối vào biệt viện, nơi người ta vẫn đinh ninh rằng Poomsuwan sẽ bước ra trong bộ lễ phục chú rể, sánh vai bên người mà hắn yêu thương nhất.

Một khắc trôi qua.
Không ai xuất hiện.

Hai khắc trôi qua.
Chỉ có gió lướt nhẹ trên những dải lụa đỏ đang phấp phới.

Ba khắc...
Vẫn không một bóng người.

Cảm giác bất an len lỏi trong từng hơi thở. Mọi người bắt đầu thì thầm, nhưng Progress thì đứng yên như hóa đá. Gương mặt cậu không còn giữ được vẻ rạng rỡ lúc sáng. Thay vào đó là sự hoang mang hiện rõ. Ánh mắt cứ mãi dán về phía cánh cổng, mong mỏi.

Nhưng Poomsuwan không đến.

Cậu không lo cho hôn lễ bị hủy nữa. Cậu lo... rằng có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra.

Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, len vào từng tế bào, khiến cậu bất giác run lên.

Lúc ấy, quản gia tiến lại gần, gương mặt nhăn lại đầy lo lắng:

"Cậu Passawish, có lẽ hôm nay cậu chủ không thể về kịp... Hay là cậu vào nhà ngồi đợi cậu ấy trước được không?"

Progress khẽ gật đầu, giọng khản đặc:
"Dạ... vâng."

Cậu quay bước trở vào sảnh chính.
Lạ thay, mới chỉ vài tiếng trước, nắng còn rực rỡ, gió còn dịu dàng.
Vậy mà bây giờ, bầu trời như mang hàng vạn cơn giận dữ, kéo mây đen giăng kín. Gió giật mạnh như muốn xé rách không gian.

Cậu ngồi thẫn thờ, vô thức đưa tay chạm cổ tay trái.
Không thấy sợi dây đỏ.

Sợi dây mà nhà sư đã buộc cho cậu trong lần đi chùa cùng Poomsuwan.

Hoảng hốt.
Cậu bật dậy, chạy vội lên phòng, lật tung mọi ngóc ngách tìm kiếm. Nhưng không đâu có cả. Cậu nghĩ, chắc lúc nãy đi dạo vườn đã làm rơi mất.

Không chần chừ, Progress chạy trở lại vườn.
Bầu trời giờ như một thước phim cũ – xám, cũ kỹ, thiếu màu.

Cậu tìm quanh từng luống hoa, từng bụi cây.
Như thể nếu không tìm được sợi dây ấy, tim cậu sẽ không yên.

Rồi đột ngột —
Ầm!!!

Một tiếng sét như xé đôi trời đất.

Progress giật mình, quay lại theo phản xạ.

Và cậu thấy —
Poomsuwan.

Hắn đứng đó, ướt mưa, người đẫm máu, trên mình là bộ lễ phục đen dành cho chú rể. Cành hoa lưu ly nơi ngực trái đã nhuộm đỏ.

Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm bạc, lưỡi kiếm lấp lánh ánh chớp, và máu vẫn nhỏ từng giọt.

Progress hét lên, nước mắt trào ra theo từng nhịp tim loạn:

"Poomsuwan!!!"

Cậu chạy đến bên hắn, đặt tay lên gương mặt hắn đang tái đi vì mệt mỏi, nức nở:

"Xảy ra chuyện gì vậy anh? Sao lại ra nông nỗi này? Em đưa anh đến bệnh viện! Nhanh lên!"

Poomsuwan nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi như tan biến.
Ánh mắt hắn dịu lại, ấm áp như khi ngắm cả thế giới.

Hắn khẽ cười:
"Tôi không sao đâu, Passawish. Xin lỗi em... vì đã để lỡ giờ lành."

Progress lắc đầu:
"Không sao cả! Hôn lễ khác mình có thể làm lại. Bây giờ quan trọng là anh phải đến bệnh viện. Mình đi thôi!"

Nhưng Poomsuwan lại lắc đầu.
Hắn đưa tay lên, nhẹ chạm vào khuôn mặt cậu, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng đường nét.

Rồi hắn nhìn sang phía sau, ra hiệu cho thuộc hạ.
Giọng hắn trầm, dứt khoát:

"Đưa em ấy đi. Trước khi bọn chúng tới."

"Khoan! "– Progress hoảng hốt – "Đi đâu cơ? Anh nói gì vậy? Em không đi đâu hết! Có đi thì phải đi cùng nhau!"

Poomsuwan im lặng, đôi mắt đầy tiếc nuối.

"Ngoan... "– Hắn thì thầm – "Em đi trước. Khi em an toàn rồi... tôi sẽ tới ngay sau em."

"Không! Em không đi! Anh hứa rồi mà! Đừng bỏ em!"

Nhưng lúc đó, thuộc hạ đã kéo mạnh cậu đi.
Progress vùng vẫy, gào lên, gọi tên hắn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Pằng!

Tiếng súng xé toạc không trung.
Progress quay lại — Poomsuwan khụy một chân xuống đất, thanh kiếm chống đỡ cơ thể không cho hắn gục ngã.

Máu tuôn ra từ vai hắn, loang đỏ cả phần áo trắng trong.

Ánh mắt ấy... vẫn nhìn cậu.
Vẫn dịu dàng, vẫn khắc khoải.

Môi hắn mấp máy điều gì đó... nhưng cậu không nghe được nữa.
Cánh cửa xe đóng sầm lại. Như dập tắt giấc mơ.

Chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng:
Poomsuwan ngước nhìn bầu trời mờ đục, mắt hắn dần đục ngầu.
Và trong tim hắn, một lời chưa kịp nói ra...

"Passawish... Tôi nợ em một câu nói...
Tôi yêu em."

Hồi III – Một ngày lửa đỏ

Chiếc xe phóng đi trong mưa rả rích. Bầu trời nặng nề như đè lên cả trái tim Progress.

Cậu ngồi ghì người về phía trước, đôi tay bám chặt lưng ghế tài xế, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào không ngớt van nài:

"Làm ơn... làm ơn quay lại! Anh ấy vẫn còn ở đó! Tôi không thể đi khi Poomsuwan còn ở lại! Làm ơn!"

Người thuộc hạ ngồi ghế trước không quay đầu lại, chỉ nghiến răng, giọng khàn đặc:
"Cậu chủ đã dặn... bảo vệ cậu an toàn là mệnh lệnh. Xin cậu đừng làm khó tôi!"

Nhưng chưa kịp nói dứt câu...

ẦM!!!

Một tiếng nổ vang trời chấn động không gian.

Rồi tiếng thứ hai, thứ ba... nối nhau, đan xen thành bản giao hưởng chết chóc.

Progress giật mình quay phắt lại phía sau, mắt trợn lớn.

Biệt viện Suwansatit – nơi chứng kiến bao kỷ niệm, nơi lẽ ra hôm nay sẽ trở thành nơi thiêng liêng nhất đời cậu – giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như một bó đuốc khổng lồ.

Lửa liếm lên trời, khói cuộn xoáy, nuốt trọn ánh sáng ban ngày.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Không phải thứ mưa dịu dàng mà cậu từng thích – mà là mưa tang tóc, như thể trời cũng không đành lòng nhìn thấy.

Progress nghẹn giọng, nước mắt hòa trong tiếng mưa, miệng thốt lên:

"Không... Không... Không thể nào... POOMSUWAN!!!"

Đúng lúc ấy —
Chiếc xe chao đảo.

Người tài xế chưa kịp phản ứng, xe đã nghiêng mạnh khi va phải một vật cứng nằm chắn ngang đường — một tảng đá lớn.

ẦM!
Xe lật.

ẦM!!!
Rồi lại lật.

Thêm một tiếng nữa.

Cho tới khi...
Mọi thứ im bặt.

Chiếc xe nằm lộn ngược bên lề đường, kính vỡ, thân xe móp méo.

Mùi xăng và khói bắt đầu lan ra.

Progress, bị kẹt ở hàng ghế sau, từ từ mở mắt. Tầm nhìn mờ đi vì máu chảy xuống. Cậu cố nhúc nhích nhưng cơ thể không còn nghe lời.

"Att... "– Cậu gọi yếu ớt, mắt nhìn về phía ghế trước.

Người thuộc hạ trung thành giờ đây đã bất tỉnh.

Tiếng mưa nện trên thành xe.

Từ bên ngoài, có tiếng bước chân tiến lại.
Một bóng người hiện ra trong làn mưa — mặc toàn đồ đen, mặt mũi không quen thuộc.

Progress chớp mắt, tâm trí mơ hồ. Trái tim vẫn đau buốt vì hình ảnh Poomsuwan gục xuống đất.

Cậu cố gọi, như một bản năng cuối cùng của trái tim:

"Poom... suwan..."

Tưởng như không ai nghe thấy, nhưng một giọng nói quen thuộc như gió thoảng đáp lại trong cơn mê man:

"Tôi ở đây."

Progress khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ, yếu ớt nhưng bình yên.
Dẫu vậy, đôi mắt đã bắt đầu khép lại.

Người áo đen cúi xuống.
Hắn châm một mồi lửa.
Rồi lạnh lùng ném nó xuống vệt xăng đang tràn ra từ bình nhiên liệu rò rỉ.

Lửa bén.

Một vệt đỏ bùng lên như rắn lửa, cuốn lấy thân xe chỉ trong tích tắc.
Ngọn lửa gào thét giữa màn mưa như muốn nhấn chìm tất cả.

Chiếc xe biến thành một lò thiêu rực cháy.

Trong chớp mắt ấy –
Ngày cưới hóa tro tàn.
Lời thề nguyền chưa kịp thốt thành câu.
Nụ hôn đầu tiên trong vai trò vợ chồng chưa thể chạm đến.

Chỉ còn... đâu đó giữa khói và lửa, giữa tiếng mưa rơi và tiếng tim vỡ nát...

Một đoạn ký ức vọng lại.

"Passawish, nếu em không phiền... thì gả em cho tôi nhé?"

"Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip