1.Thi rớt về lấy chồng
Progress Passawish Thamasungkeeti tự tin nói với cả nhà rằng em sẽ đăng kí nguyện vọng vào đại học y với một trăm phần trăm khẳng định năm cuối cùng này em sẽ phấn đấu vì ước mơ của chính mình.
Ba Pok vỗ tay hai cái giơ like cho cậu con trai út với vẻ rất tự hào khi còn trai cuối cùng đã nghĩ thông suốt sau những năm lớp 10 đầy tưng bừng với chuỗi thành tích mà khó có học sinh cá biệt nào có thể đuổi kịp.
Anh trai nhìn em với vẻ khó tin hỏi lại lần nữa "Chắc chưa Pô?" Progress đáp như đinh đóng cột "Chắc một trăm phần trăm" Mẹ em đến nhéo mũi con trai mỉm cười rạng rỡ nói
"Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu lớn, cứ học hết mình đi con thi rớt cũng không sao. Thi rớt thì về lấy chồng"
Progress nghe thế liền bỉu môi đáp "Chồng con gì chứ, mẹ phải tin con trai mẹ làm rạng danh gia đình mình"
"Rồi rồi, năm nay Progress nhà ta cũng là học sinh lớp 11 rồi đúng không? Cố gắng lên nhé"
"Vâng mẹ!"
....
Vẫn là Progress Passawish Thamasungkeeti nhưng sự tự tin đã giảm xuống đáy. Chả là sau lời tuyên bố hùng hồ ấy em cũng rất cố gắng học hành cả một học kì một đều từng ngày vươn lên cải thiện điểm số nhưng học nhiều lại sinh chán ngựa quen đường cũ từ hôm nay lười học bài đến hôm nay, ngày mai, ngày mốt rồi một tuần, một tháng lười học bài, kết quả mà học kì một cố gắng kéo lên thụt lùi nhanh như giá cổ phiếu dần chạm đến mốc âm. Ngày biết điểm thi cuối kì lòng em như có ngàn cơn bão.
Progress nhận phiếu liên lạc ấp a ấp úng không dám đưa cho ba mẹ xem thế mà anh trai yêu quý trong lúc vào phòng mượn đồ lại tiện tay bới ra được phiếu liên lạc học kì hai với bảng điểm không thể xấu hơn. Anh trai yêu quý nhìn bảng điểm rồi biết chắc em không dám nói với bố mẹ nên thay em nói luôn, lúc em biết chuyện thì mọi thứ đã quá muộn..
"Progress sao lại giấu ba mẹ hả con ba mẹ không trách đâu học không tốt cũng không sao.." Mẹ em vừa trách vừa an ủi em qua điện thoại. Progress lúc này thấy có lỗi lắm nhưng biết sao giờ, tất cả đều do em ham chơi, do em không nổ nực cả thôi..
"Progress còn nhớ anh Almond hồi nhỏ hay sang nhà mình chơi không" Mẹ đổi giọng qua lời nói có thể cảm nhận được cảm xúc háo hức của bà khi gợi chuyện
"Anh nào vậy mẹ" Progress cố nhớ xem anh Almond nào mà hay sang nhà mình chơi thế mà chẳng có ấn tượng gì liền hỏi lại
"Cái anh hay mang xoài cho Progress ấy. Tên Almond, anh là hôn phu của con đó" Mẹ gợi chuyện, Progress lúc này mới nhớ lại kí ức theo mô tả của mẹ, đúng là có một anh hồi nhỏ hay mang xoài qua cho em thật
"Cái anh lùn lùn bẩn bẩn đen như mới đi đào than suốt ngày đòi cắn tai con ấy hả!?" Progress hơi ngờ vực hỏi lại, nghĩ mà tai vẫn hơi nhức nhức, ông anh đó nghĩ sao cho người ta mấy trái xoài mà đòi cắn tai cạp đầu người ta hoài.
"Phải rồi, mẹ nghe nói giờ Mond đẹp trai lắm. Tình cờ là Almond đi du học cũng mới về nước nên nay mẹ đã hẹn gia đình Suwansatit bàn chuyện hai đứa rồi. Mốt thi rớt thì về lấy chồng thôi con"
"Hả!? Mẹ giỡn con đó hả? Thà mẹ bắt con học lại còn hơn! con không lấy cái anh lùn lùn bẩn bẩn ấy đâu!"
"Thôi nào anh Almond lớn lên đẹp trai lắm, về lẹ coi mặt chồng tương lai nè nhím. Nhà chồng sắp đến rồi đó con" Không chấp nhận phản kháng mẹ em tắt máy cái rụp. Progress ngồi sau bác tài lái xe ôm nhanh như tên lửa chỉ cầu đoạn đường về nhà của em dài thêm nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip