4.Anh đào than thành anh hàng xóm

"Mẹ, con không muốn cưới em ấy"

Sau phát ngôn chấn động tam giới đó thì mẹ anh đã trọng thưởng cho anh bằng cách cấm túc anh về nhà.

Bà cho rằng hai đứa chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc nên chưa có tình cảm với nhau và bảo anh vát mặt đi tìm hiểu em Progress tới khi nào thân mới cho về. Progress cũng chẳng khá hơn, em được mẹ cải cách tư tưởng khuyên em nói chuyện lại với Almond biết đâu em hiểu lầm ảnh thì sao.

Thế là có tình huống hiện tại căn nhà hàng xóm vừa bán hôm trước trở thành nhà của quý công tử mới về nước - Almond Poomsuwan. Mẹ Progress thì cười tươi như hoa riêng Progress thì mặt như vừa giẫm phải phân chó xui xẻo phải biết vì mẹ em còn định đá em qua sống chung với ảnh. Progress vừa đứng vừa mắng thầm trong bụng

Mẹ! Con trai mẹ trẻ trung đẹp trai như này mà mẹ nỡ lòng nào để con qua ở với con cáo già mang bản mặt đẹp trai đó hả? Mẹ không thấy mấy người đẹp trai thường tâm cơ lắm sao? Trông điệu cười thôi là đã thấy ổng đểu rồi!

"Nay Pro qua nhà anh Almond chơi đi tối hẵn về" Mẹ em quay sang cười hiền hậu nói.

"Mẹ, nhưng con đâu có muốn"

"Mẹ muốn là được rồi đúng không nè" Mẹ em vẫn giữ nụ cười, bà tặng em một chưởng đẩy thẳng em lao vào lòng Almond. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối, Progress lúc này mới để ý sao anh đào than hồi đó giờ đẹp trai dữ vậy, mũi cao mắt đẹp miệng chỉ cười một cái là bừng sáng cả không gian, đi có mấy năm thôi mà ảnh như thay đầu vậy đó. Em buộc miệng nói

"Mới đi có mấy năm thôi mà anh đẹp trai dữ vậy"

"Giờ bé muốn cưới anh thì cũng đâu được nữa đâu" Almond mỉm cười trả lời như hất nguyên thùng nước lạnh vào mặt em

Progress trợn tròn mắt, giữa cái không khí lãng mạn ấy đáng lẽ mọi chuyện nên diễn biến theo hướng gương vỡ lại lành, ấy thế mà quý công tử Almond chẳng biết nắm bắt cơ hội gì hết, mà ngược lại còn phá tan không khí ấy nữa. Progress đẩy anh ra, Almond không kịp phản ứng ngã dập mông còn chẳng ú ớ được thêm tiếng nào thì em vợ hờ đã hậm hực đi vào nhà.

"Đáng đời lắm" Chị cả Mind buông lời cuối cùng trước khi đóng cửa xe bỏ lại Almond bơ vơ ngồi trước sân nhà Thamasungkeeti với hai chiếc vali to tướng.

"Thưa ba mẹ con mới về" Không chịu ngồi yêu dưới nền cỏ Almond nở một nụ cười kính cẩn đứng dậy chào ba mẹ em như cách hồi nhỏ anh vẫn quen gọi là ba mẹ. Anh trò chuyện với họ một lúc đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ gia đình Thamasungkeeti

Almond mắt sáng ngời khi gợi chuyện bàn về mấy chiếc ô tô, mô tô tốc độ cao với anh trai em làm ông anh ưng bụng lắm, sang đến mẹ em thì anh bảo nhớ lắm mấy món ăn bà nấu, hết khen bà trẻ trung lại khen đến chiếc kẹp tóc, dây chuyền của bà. Thế là mẹ em Progress giờ lại có thêm một đứa con ruột mới về nước.

Còn về ba em, khỏi phải nói ông là người ưng Almond nhất. Ba Pok làm kiến trúc rất hứng thú về các công trình nước ngoài, mà trùng hợp thay Almond đã sống ở nước ngoài lâu đến nổi nhớ hết số lượng và hoạ tiết nắp cống ở khu anh sống. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự lại còn thể hiện hiểu biết sâu rộng, ngoại hình cao ráo ăn mặc chỉnh chu, cười rất duyên chẳng lạ gì khi chỉ sau vài tiếng về nước Almond Poomsuwan Suwansatit thành công đoàn tụ gia đình thứ hai của mình. Và Progress, người vẫn đang ôm mèo trong nhà không hay biết vị trí con trai cưng của em đang dần bị anh đào than hồi nhỏ chiếm đoạt....

Chiều chiều.

Almond miệt mài sắp xếp đồ dùng nội thất trong nhà, lay hoay nghe tiếng chuông cửa nhà reo inh ỏi. Anh bỏ dỡ bức tranh đang định treo, xuống nhà mở cửa vì tưởng mẹ anh đã sôi sục tình mẫu tử suy nghĩ lại và đến đón anh về nhà.

Mở cửa ra, đập vào mắt là giỏ trái cây nhìn như đi thăm bệnh đặt ngang tầm mắt anh, hạ giỏ trái cây xuống. Thế mà là em vợ hờ mới sáng còn đẩy anh té dập mông giờ bỗng nhiên vát mặt qua cầu hoà

"Xin lỗi" Progress đanh đá nói trong khi mắt còn chẳng thèm nhìn đến anh.

Almond thấy vẻ mặt cáu kỉnh của em chỉ cảm thấy buồn cười nhưng vẫn làm vẻ mặt như nhà anh trồng nguyên một vườn giá chứ không phải một vườn xoài nhìn em hơi dịu giọng, hỏi :

"Em qua xin lỗi anh hay em qua chờ anh xin lỗi"

Progress bỉu môi không thèm đáp nhét giỏ trái cây vào tay anh tự em nắm tay nắm cửa đóng cửa lại. Almond tay này cầm giỏ trái cây tay kia nắm tay kéo em vợ hờ đang cáu kỉnh vào nhà

Rầm.

Cửa đóng sầm lại, Progress mặt đối mặt với anh nhíu mày

"Anh kéo em vô làm gì, không chấp nhận xin lỗi thì để em về"

Almond bình thản đặt giỏ trái cây lên kệ, nở một nụ cười đẹp trai hoà giải

"Ai bảo anh không nhận? Em vào phụ anh sắp xếp đồ đạc anh coi như tụi mình hoà"

"Tự làm đi, đây không rảnh" Progress vẫn không chịu xuống nước, em theo châm ngôn của cung lửa nếu mà bắt em phải xuống nước là em hoá khói luôn. Dù gì giỏ quà xin lỗi kia cũng trao tay rồi mẹ em cũng không mắng em được.

"Không phụ là anh mách mẹ đấy"

"..."

"..."

Nhưng nếu là Almond méc mẹ chuyện em qua xin lỗi mà thái độ như đòi nợ thì câu chuyện sẽ đi theo một diễn biến khác. Progress dù không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời phụ anh sắp xếp nhà cửa. Em chỉ khuất phục trước quyền uy của mẹ, nhấn mạnh là của mẹ, em không sợ Almond đâu em chỉ bị sợ mẹ mắng thôi.

_________


Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip