hạ
giao mùa – xuân nhường chỗ cho hạ.
những ngày cuối xuân, nắng không còn dịu dàng như trước. nó kéo dài hơn, gay gắt hơn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức bỏng rát. cây cối xanh rì, tươi tốt hơn bao giờ hết. từng tán lá non giờ đã thành những vòm lá dày, xòe rộng che đi một phần ánh sáng. cơn gió xuân mang theo hơi ấm của hạ, lùa qua những con phố, lẫn trong hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây và đất trời.
progress đứng dưới tán cây lớn trước nhà, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. cậu không thích ánh nắng quá rực rỡ, nhưng hôm nay, khi đứng ở đây, cậu lại thấy nó không đến mức khó chịu như mình từng nghĩ.
"nắng đẹp nhỉ?"
giọng almond vang lên từ phía sau, kéo progress khỏi dòng suy nghĩ. cậu không đáp, chỉ đưa tay ra phía trước, để ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay, cảm nhận cái ấm áp của mùa mới.
"hơi chói."
almond bật cười.
"nhưng nó khiến mọi thứ rực rỡ."
progress không tranh cãi. có lẽ đúng như anh nói, mùa hạ là mùa của sự sống, của những gam màu sặc sỡ, của những chuyển động không ngừng. và cũng có lẽ, đây là mùa mà almond yêu thích nhất.
hạ – những ngày dài rực rỡ.
mùa hạ đến với những ngày dài bất tận. mặt trời mọc sớm hơn, chiếu sáng cả thành phố ngay từ lúc bình minh. những con đường rực rỡ sắc màu, người ta bắt đầu mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, những ly nước mát lạnh xuất hiện nhiều hơn trên tay những người qua đường.
progress không thích mùa hạ. cái nóng khiến cậu mệt mỏi, sự náo nhiệt cũng làm cậu khó chịu. nhưng almond thì ngược lại. anh thích kéo cậu ra khỏi căn phòng tối, đưa cậu đến những nơi có ánh sáng, có thiên nhiên và có cả những thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống.
họ đến bãi biển vào một ngày đầu hè.
biển xanh thẳm, bầu trời trong vắt, từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, để lại những bọt trắng xóa trước khi nhanh chóng rút đi. almond bước đi thoải mái trên cát nóng, trong khi progress chỉ đứng yên, để gió biển thổi tung mái tóc.
"em không muốn đi dạo à?"
progress im lặng một lúc, rồi cũng bước từng bước chậm rãi theo sau anh. cát dưới chân mềm và nóng, nhưng không đến mức khó chịu. những con sóng thỉnh thoảng tràn lên, nhấn chìm đôi bàn chân trong làn nước mát lạnh.
almond đi trước, để lại một hàng dấu chân trên cát. progress nhìn theo, rồi vô thức đặt chân lên từng dấu chân ấy, từng chút từng chút trùng khớp.
gió biển thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối nhè nhẹ. almond quay đầu nhìn progress, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi thấy cậu đang lặng lẽ bước theo dấu chân mình. anh dừng lại, đợi progress tiến đến gần, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu.
"bây giờ thì cùng đi luôn nhé?"
progress hơi giật mình, nhưng không rút tay ra.
họ cứ thế bước đi, giữa một mùa hạ rực rỡ ánh nắng và mùi vị của biển khơi.
mưa hạ – mùa của cơn mưa bất chợt.
trời đổ mưa khi họ đang đi dạo trên một con phố nhỏ.
ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, nhưng chỉ trong chốc lát, những hạt mưa bắt đầu rơi dày hơn, nhanh hơn, biến cả con đường thành một màn nước mỏng. progress dừng lại giữa cơn mưa, cảm nhận những giọt nước lạnh buốt chạm vào da thịt.
mưa hạ luôn đến một cách bất ngờ như thế. không báo trước, không cần lý do, cứ thế trút xuống như muốn cuốn trôi đi tất cả hơi nóng của mùa hè.
"em không định trú mưa à?"
progress nghe thấy giọng almond từ phía sau. cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời.
"chẳng có gì khác biệt cả. trú hay không trú, mưa vẫn rơi thôi, ướt thì vẫn ướt."
almond nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ. anh cũng bước ra khỏi mái hiên, để mặc cho những giọt mưa xối xuống, thấm ướt mái tóc và áo sơ mi.
"vậy tôi sẽ đứng đây cùng em."
progress quay sang nhìn anh.
almond vẫn mỉm cười, nụ cười quen thuộc đó, nhưng dưới màn mưa, nó bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. nước mưa chảy dọc theo gò má anh, vệt xuống nơi cổ áo. cả người anh ướt sũng, nhưng đôi mắt lại sáng rực, phản chiếu những giọt nước long lanh.
trái tim progress khẽ rung lên một nhịp.
cậu không hiểu tại sao almond lại kiên trì với cậu như vậy. không hiểu vì sao anh luôn bước đến gần, luôn chạm vào thế giới của cậu một cách nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ.
nhưng lúc này, giữa cơn mưa mùa hạ, cậu chợt nhận ra – có lẽ, mình không còn ghét những cơn mưa nhiều như trước nữa.
chiều hôm đó, sau cơn mưa, bầu trời trong vắt đến lạ. hoàng hôn phủ lên thành phố một lớp màu cam rực rỡ, pha lẫn chút tím nhẹ nơi chân trời. không khí sau mưa mát mẻ hơn, gió cũng trở nên dịu dàng hơn.
progress và almond ngồi trên bậc thềm trước nhà, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn.
progress chậm rãi đặt lon nước ngọt lạnh lên má, cảm nhận hơi mát lan ra. almond ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc còn ướt trên trán progress.
cậu hơi giật mình, quay sang nhìn anh.
"gì thế?"
"tóc em vẫn còn ướt."
progress chớp mắt, rồi hạ lon nước trong tay xuống, nhìn vào đôi mắt almond. hoàng hôn hắt lên khuôn mặt anh, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ.
có lẽ, cậu đã quen với việc có anh bên cạnh.
có lẽ, mùa hạ này cũng không còn quá nóng bức nữa.
mùa hạ – là những ngày rực rỡ kéo dài mãi mãi.
sau cơn mưa, mùa hạ dường như trở nên dịu dàng hơn một chút. không khí không còn quá oi ả, gió cũng mang theo chút hơi nước mát lành. progress và almond vẫn ngồi trên bậc thềm, lon nước trên tay dần ngả sang lạnh vừa phải, nhưng cả hai vẫn chưa ai mở ra uống.
progress không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. ánh hoàng hôn phủ lên vạn vật một lớp sắc vàng cam ấm áp, khiến thế giới trông mềm mại hơn. almond cũng im lặng, nhưng ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt của progress nhiều hơn là bầu trời.
cậu nhận ra điều đó.
"anh nhìn gì?"
progress hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút tò mò. almond chống cằm lên tay, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ.
"nhìn em."
progress khựng lại một chút, rồi quay đi, ánh mắt vẫn hướng về đường chân trời xa tít. nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
"tôi có gì đáng nhìn chứ."
"có."
progress im lặng, không tranh luận nữa. cậu cũng không phủ nhận.
gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm lay động những tán cây bên đường. almond đặt lon nước xuống, vươn tay kéo nhẹ cổ tay progress. cậu nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia khó hiểu.
"đi đâu?"
"ra ngoài một chút."
progress hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn để anh kéo mình đứng dậy. họ bước ra khỏi bậc thềm, đi bộ dọc theo con đường nhỏ. sau cơn mưa, mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt, mùi đất và cây cỏ trộn lẫn vào nhau, tạo nên một hương thơm dịu dàng và quen thuộc.
họ không đi đâu xa, chỉ đơn giản là bước chậm rãi qua những con phố, qua những hàng cây và những dãy nhà phủ ánh chiều tà. mọi thứ đều mang một màu sắc ấm áp và chậm rãi đến lạ.
"mùa hạ cũng đẹp nhỉ?"
almond đột nhiên lên tiếng.
progress nhìn anh một chút, rồi lại nhìn sang những vệt nắng cuối ngày đang trải dài trên mặt đường.
"ừ, cũng đẹp."
mùa hạ chưa bao giờ là mùa yêu thích của cậu. nhưng năm nay, cậu lại không còn ghét nó nhiều như trước nữa.
đêm mùa hạ – là bầu trời đầy sao.
trời tối dần, nhiệt độ giảm xuống, không khí trở nên dễ chịu hơn. progress và almond rời khỏi phố xá đông đúc, đi về phía một ngọn đồi nhỏ ngoài rìa thành phố. ở đó không có quá nhiều ánh đèn, cũng không có nhiều người qua lại, chỉ có một khoảng trời rộng lớn và yên tĩnh.
họ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. những vì sao lấp lánh trên nền trời đen như những đốm sáng nhỏ bé, lung linh mà vô tận. progress chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy bầu trời đêm lại đẹp đến vậy.
"em có bao giờ ngắm sao chưa?"
progress lắc đầu.
"chưa từng nghĩ đến."
"vậy bây giờ thì sao?"
progress không trả lời ngay. cậu dõi theo một ngôi sao băng vừa xẹt qua, ánh sáng bạc lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. cậu hơi nhíu mày, sau đó lại chậm rãi trả lời.
"cũng không tệ."
almond bật cười khẽ.
"tốt rồi."
họ nằm im như thế rất lâu, chỉ có gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây. progress không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với sự hiện diện của almond đến vậy. quen với cách anh kéo cậu ra khỏi những ngày dài vô định, quen với cách anh đặt cậu vào những khung cảnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích.
quen với sự tồn tại của một người, hóa ra không khó như cậu tưởng.
buổi sáng mùa hạ – là ánh nắng dịu dàng.
hôm sau, progress thức dậy trong ánh nắng nhẹ của buổi sớm. gió luồn qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm trong trẻo của sáng tinh mơ. cậu ngồi dậy, hơi nheo mắt nhìn ra ngoài. mặt trời đã lên cao, nhưng không còn gay gắt như giữa trưa. ánh nắng đầu ngày có một sự dịu dàng đặc biệt, phủ lên thế giới một lớp sắc vàng mềm mại.
progress kéo cửa sổ ra, để làn gió tràn vào phòng. cậu ngồi tựa vào khung cửa, tay cầm ly nước mát, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh trong vắt.
"dậy rồi à?"
giọng almond vang lên từ phía cửa, kéo progress khỏi dòng suy nghĩ. cậu quay sang, thấy almond đang tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo nụ cười quen thuộc.
"ừ."
almond bước lại gần, rút một chiếc kẹo bạc hà trong túi áo ra, đưa cho progress.
"em ăn không?"
progress nhìn viên kẹo trong tay anh, rồi hơi nhướng mày.
"sáng sớm đã ăn kẹo sao?"
"kẹo bạc hà đấy, sẽ làm tinh thần tỉnh táo hơn."
progress chần chừ một chút, rồi cũng nhận lấy. cậu bóc vỏ kẹo, đặt vào miệng, hương bạc hà mát lạnh nhanh chóng lan ra. almond cũng lấy một viên, ném vào miệng, rồi ngồi xuống bên cạnh progress.
họ ngồi đó, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng mùa hạ, để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua.
mùa hạ, hóa ra cũng không quá tệ.
hoặc có lẽ, do có một người ở bên cạnh, nên tất cả mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip