2


Progress đang trên đường trở về nhà sau buổi gặp mặt bạn bè, hai chân xoay vòng theo bánh xe lăn bánh, lắm lúc lại ngân nga giai điệu nào đó mà cậu đã tình cờ nghe qua.

Chiếc xe đạp nọ lăn bánh đến con hẻm quen thuộc, lại chợt dừng lại trước một bóng lưng có chút quen mắt. Là Almond.

Progress thắng xe, hai chân chống xuống đường nhựa, ngó nghiêng xem người nọ đang làm chuyện gì.

"Trông thần thần bí bí thế..."

Cậu bước xuống, nhẹ bước hết sức để người kia không phát hiện. - "Woa, là mèo con hả?"

Almond có chút giật mình, trên tay vẫn còn cầm túi pate cho mèo, nhìn sang gương mặt đang bị vài lọn tóc che đi, hai mắt sáng rỡ nhìn vào chú mèo con.

Progress nhìn thấy người nọ chỉ để mắt để mình một lát rồi lại xoay mặt đi. Cậu đành thở phèo một cái, cậu cảm thấy cậu bạn này y hệt cục đá, chỉ có điều là cậu ta biết nói thôi vậy.

"Cậu kiếm đâu ra mèo con thế?" Progress ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn chú mèo con đang nhấm nháp miếng pate thơm lừng.

"Không biết. Khi tôi về đã thấy nó ở đây."

"Ồ..." Progress xoa xoa đầu mèo con đang sột soạt trong chiếc thùng xốp. - "Dạo này người ta cứ không nuôi thì liền mang bỏ thí, vô trách nhiệm thật."

Almond nhìn sang cậu. - "Cậu vừa đi đâu về?"

Progress đứng dậy, phui phủi hai tay. - "Tôi đi uống nước, gần đây có quán mới mở, decor xinh, nước cũng tạm được."

Almond chầm chậm gật đầu. Cậu bèn hỏi thêm. - "Cậu không đi chơi à? Đang hè mà."

"Bạn tôi đứa nào cũng bận, tôi cũng không rành đường xá ở đây."

Progress chớp mắt vài cái. -  "Thì có gì khó đâu. Sao không hỏi tôi?"

Almond nhìn cậu. -  "Cậu không bận à?"

"Không có, rảnh lắm. Cậu muốn đi đâu?"

Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lắc đầu. - "Tôi cũng không biết."

"Chậc. Vậy cứ đi theo tôi đi, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng khu phố của bọn mình."

Progress tiến về chiếc xe đạp, cầm lấy tay lái, vỗ vỗ vào yên xe với vẻ mặt hết sức uy tín. - "Nào, lên xe."

"Để tôi chở."

"Thôi khỏi, cứ lên đi."

Progress cảm thấy phía yên sau của mình nặng thêm một chút. - "Ngồi vững nhé, tôi lái xe hơi ẩu."

"Hả?!"

Còn chưa kịp phản kháng Almond đã cảm thấy một làn gió mạnh mẽ táp vào mặt mình, hắn hoảng hốt ôm chặt lấy tấm yên như thể là chiếc phao cứu sinh duy nhất, sắc mặt đã cắt không còn giọt máu.

Cậu lái xe đạp hay tham gia cuộc thi tay đua xuất sắc nhất thế?

"Để xem bọn mình đi đâu trước đây ta..."

"Hay đi ăn không? Ở gần đây có hàng bún bò ngon lắm, tôi ăn từ khi còn bé đấy, bảo đảm không thất vọng."

"Được..."

Thật ra Almond không thực sự chú tâm đến mình sẽ đi đâu, miễn là xuống xe càng nhanh càng tốt là được, hắn thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

"Tới rồi, là ở đây nè." - Progress vừa gạt chân chống vừa hất mặt về phía bảng hiệu 'bún bò cô Sáu' nằm ở cuối con ngõ.

Almond run rẩy bước xuống xe, nét mặt đã xanh còn hơn lá cây trên tán cây cổ thụ kế bên hàng bún bò.

"Cô Sáu, cho cháu hai tô đặc biệt ạ."

"Được được, vào ngồi đi, một lát cô mang ra ngay."

Tiếng dao xắt thịt va chạm trên tấm thớt gỗ đã mèm cũ vang lên theo từng nhịp đều đều, mùi hương từ nồi nước lèo của cô Sáu ngao ngát khắp cuối ngõ An Quân, khiến ai nấy đều không cưỡng lại được. Progress như thói quen, cậu rút ra hai đôi đũa rồi dùng giấy lau sạch, đưa ra một đôi trước mặt hắn, một đôi về cho mình. - "Bún bò ở đây là số dách đó, ăn bao chỗ vẫn thấy ở đây là ngon nhất, cậu ăn thử xem."

Almond gật đầu, trong lòng thầm cười khổ, có khi các hàng ăn khác có trả tiền PR cũng không kiếm được người nhiệt huyết như cậu.

Progress đợi hắn gắp xong một đũa cho vào miệng, hai mắt chớp chớp mong chờ. - "Sao? Có vừa miệng không?"

Almond nhai nốt miếng gân bò, sau đó mới gật đầu, khoé miệng cũng đã nhếch lên. - "Ừm, rất ngon."

.

Khi cổng nhà chỉ còn cách vài hàng cây nữa, cả hai quyết định dẫn bộ để nhân tiện tiêu hoá thức ăn. Progress bước xuống khỏi yên sau, trên tay cầm bọc ni lông đang lắc lư qua lại. Không biết tại sao Almond lúc nãy cứ một mực đòi làm người chở, cậu bảo làm vậy sao được, hắn lại bảo đã lâu rồi không đạp xe đạp nên muốn thử lại, nhưng Progress hình như thấy nét mặt của hắn lúc đó hơi lạ lạ, rồi cũng nhanh chóng đồng ý, thành ra cả đoạn đường cậu hết sức ung dung.

Sau khi ăn xong, cậu và hắn có lảng qua vài nơi khác trong khu phố, còn ghé qua cả chợ, tạt ngang vào hàng trái cây của nhà hắn. Khi ấy Almond cứ nhất quyết dúi vào tay cậu bọc quýt, Progress thấy rất lúng túng, cảm thấy nhận đồ của hắn mãi như này có chút không tốt, cậu bèn từ chối. - "Tớ không nhận nữa đâu, đã nhận rất nhiều rồi."

"Không phải cậu thích quýt sao?"

"Đừng ngại. Chừng này chẳng đáng bao nhiêu hết, cháu cứ nhận cho cô vui."

Progress khi ấy rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn lấy hai ánh mắt trông đợi nhìn vào mình, cậu đành nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Almond gõ nhẹ vào trán cậu, Progress trong thoáng chốc còn nhìn thấy mắt hắn đầy ý cười. - "Cho có tí đã cảm động rồi?"

Progress cười xoà, nhẹ hất tay hắn ra. - "Tôi cảm động cô ấy, có cảm động cậu đâu?"

"Nhưng tôi là người đem quýt sang nhà cậu."

"Phải, nhưng quýt là của cô, chả phải của cậu."

"Quýt nhà tôi thì cũng là của tôi."

Progress chậc lưỡi, cho cậu rút lại lời ban nãy, tên này là máy nói di động, không phải cục đá. Vì ngày đầu hắn vẫn chưa quen guồng hoạt động thôi, bây giờ kích hoạt trúng mạch đến cậu cũng không cãi lại nổi.

"Ừ, vậy tôi chịu thua."

Mẹ hắn ngồi cách đó không xa chợt dừng thao tác của mình lại, ánh mắt nhìn lấy hai đứa nhỏ trước mặt, sau đó không biết bà đã nghĩ gì, chỉ thấy trên môi đã xuất hiện một nụ cười.

Đúng là không qua mắt nổi người lớn.

Đứng trước hai cánh cổng kề nhau, cả hai ai về hướng nấy. Đương khi Almond đặt tay lên thanh khoá cửa, tiếng gọi với lại từ đằng sau khiến hắn bất chợt quay lại. - "Khoan đã."

"Hửm?"

"Add tôi đi." - Progress đưa di động của mình ra, trên màn hình đã mở sẵn một nền tảng mạng xã hội mà cậu thường xuyên sử dụng nhất.

Almond nhận lấy, hai tay gõ tìm ID của mình rồi đưa lại cho cậu. Progress lướt mắt một chút, sau đó há mồm mà nhìn hắn. - "Sao có mỗi 5 followers vậy?"

Almond bình thản. - "Tôi không hay dùng."

Progress ấn vào mục 'follow', khi này con số đã nhảy lên 6. - "Rồi đấy, về nhớ follow lại tôi."

Hắn gật đầu. Cả hai vẫn chưa kịp nói thêm câu nào thì chợt một âm thanh đổ vỡ vang lên bên trong cánh cổng màu nâu sẫm. Progress suýt chút nữa rơi cả điện thoại trên tay, khi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của Almond đâu, hắn đã chạy ngay vào nhà khi âm thanh ấy xuất hiện.

Progress không biết nên làm sao, sợ đã có chuyện gì xảy ra nên đã định sẽ vào cùng Almond, nhưng khung cảnh khi ấy đã khiến cậu phải dừng bước lại trước nấc cửa.

Giọng của Almond cất lên từ bên trong. - "Ông đến đây làm gì?"

Khi này, Progress nhìn thấy một người đàn ông gầy guộc nhưng lại rất cao lớn, thân vận bộ vest tây lịch thiệp, nhưng Progress chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông ta, giọng nói kia cất lên trầm thấp, lại nghe ra có chút giống với Almond. - "Ba về thăm con."

Almond đương vịn lấy hai vai mẹ mình, đột ngột tiến lên phía trước. - "Đừng tự tiện xưng hô như vậy."

"Almond, đừng đối xử với ba như thế được không? Là ba có lỗi với con, ba xin-"

"Tôi không cần. Đừng nghĩ tôi không biết ông có mục đích gì. Nếu ông còn làm phiền đến mẹ tôi một lần nữa, sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho ông cũng sẽ không còn lấy một chút gì." Ngắt đoạn, hắn lại siết chặt lấy nắm đấm trong tay mình hơn một chút. - "Sau này phiền ông đừng gửi thêm tiền về, tiền ấy một cắc tôi cũng không động vào, đừng cất công tôi phải mang trả lại cho ông."

Người đàn ông kia hai vai run bần bật, trong lòng đã sớm nổ lửa phừng phực, nhưng lại như có điều gì đó đã ngăn cản ông ta lại. Người đàn ông thở ra một hơi như lấy lại bình tĩnh, rồi cất lời trước khi quay đi. - "Được, hôm nay ba đi. Nhưng con đừng quên, con vẫn là con trai của ba, một ngày nào đó ba sẽ mang con về."

Progress nhìn thấy ông ta đang đi về phía cánh cổng bèn nhanh chóng lánh sang một bên. Almond phun nước bọt ngay chỗ ông ta đã đứng, ánh mắt hoàn toàn chất chứa sự khinh bỉ.

Đó là một hành động bộc phát, nhưng cũng là thứ bày tỏ rõ ràng nhất cảm xúc của hắn ngay lúc này.

Almond cúi gằm mặt thở ra một hơi, và rồi bỗng, hắn nhìn lấy người đang lấp ló ngoài kia, lồng ngực phập phồng lại dịu đi một chút.

Progress đợi hắn giúp mẹ sắp xếp lại mớ thùng hàng rồi ra bên ngoài. Cậu không định sẽ hỏi hắn điều gì, nếu hắn muốn kể, cậu sẽ nghe, nếu hắn không muốn, cậu cũng sẽ không tọc mạch. Chỉ là với tư cách là bạn bè, cậu nghĩ Almond ngay lúc này đây có ai đó bên cạnh sẽ tốt hơn.

"Ổn không?"

Almond mệt mỏi gật đầu. Còn chưa kịp nói thêm gì, Progress đã thấy hai vai mình nặng trĩu, vài lọn tóc của người nọ bay bay làm má cậu hơi ngứa ngáy. Progress không biết nên làm gì, hai tay lúng túng tìm chỗ đặt vào, đến cuối lại chọn vỗ nhẹ lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, cậu không cất lên lời nào, nhưng lại như muốn nói bản thân mình vẫn ở đây.

Người nọ dụi nhẹ đầu mình vào vai cậu, âm giọng đã khàn đặc đến mức nặng nề. - "Cho tôi dựa một lát."

Progress vẫn xoa lưng hắn đều đều, nhẹ ừm một tiếng. - "Ừm, bao lâu tuỳ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip