6


Almond thanh toán cho tài xế xong xuôi, bước ra khỏi taxi với bộ dạng không thể khổ sở hơn. Hắn khó khăn lôi con sâu rượu kia ra khỏi xe, để tay cậu quàng lên cổ mình, rồi khập khiễng rẻ vào con ngõ quen thuộc.

"Là lá la... hey, how you like that, that, that, that..."

Progress hai chân xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng còn không vững nhưng mồm thì vẫn năng suất vô cùng, cứ líu lo vài bài nhạc Hàn Quốc mà cậu thích nhất, đổi từ bài này sang bài khác, Almond ngược lại không than vãn gì, cứ lén nhìn cậu rồi bật cười.

"Cậu hát cái gì thế?"

"Nhạc BlackPink đó! Jennie, Jennie, Jennie."

"Cậu thích Jennie thế à?"

"Ừm, Jennie xinh đẹp như thế mà."

Hắn vẫn đang cười vui vẻ, đột nhiên lại hơi nhíu mày, tiếng thở ra cũng cất lên theo. - "Cậu khen người khác cũng thuận miệng quá nhỉ."

"Tất nhiên rồi... tôi bias Jennie mà, tôi thích Jennie nhất luôn đó."

Người đang nghiêng ngả kia đột nhiên khựng lại, rồi lắc lắc đầu. - "Không, thích Jing nhất mới phải!..."

Nói xong, cậu lại gục đầu lên vai Almond, hai mắt ươn ướt vì men say cũng nhắm lại.

Hắn nhìn cậu, cuối cùng chỉ đành tự ôm tâm tư một mình.

Vậy thì kêu Jennie hay cô bạn tên Jing đó đến vác cậu về đi, tôi không thèm vác nữa.

Tất nhiên, lời này Almond chỉ biết thủ thỉ trong lòng.

Đến trước cổng nhà, Almond để cậu tựa vào bức tường phía sau, cử chỉ nhẹ nhàng chỉn lại mái tóc rối của cậu.

Hắn một tay giữ vai Progress, một tay chống lại nơi bức tường, hắn chỉ có ý muốn giữ cậu đứng vững, nhưng nhìn từ xa, lúc này Progress trông như bị người cao lớn kia giam hẳn vào lòng, biến thành con kiến nhỏ nằm trong họng cọp.

Almond vỗ nhẹ vào má cậu, giọng nói khẽ khàng. - "Đi vào nhà đi."

"Không thích... muốn đi chơi..." Progress trong cơn mơ màng lắc đầu qua lại.

Almond thở dài, ban nãy còn đòi về nhà cơ mà.

"Không được kỳ kèo. Vào nhà đi, không tôi bỏ cậu lại một mình."

Thấy lời nói không lọt nổi tai người đang say, hắn đành giả vờ ngoảnh mặt đi, thực tình chỉ muốn trêu người kia một chút, nào ngờ kết quả lại cảm thấy bản thân mình mới là người bị chọc ghẹo.

Progress bất giác giữ tay Almond lại, khuôn mặt vì choáng váng mà kệ hẳn lên cánh tay hắn, không biết vì lý do gì vành mắt lại đỏ hoe, trông hệt như vừa gặp uỷ khuất gì đó rất lớn, chất giọng ngà ngà lại nghe ra âm điệu nỉ non. - "Đừng..."

"Đã có người bỏ đi rồi, đừng đi nữa..."

Nghe lời này, tim hắn như hẫng đi một nhịp. Trong lòng khóc thầm, ông cụ non, đừng trêu đùa tôi như thế, cậu mà vùi thêm một lát, tôi sẽ say theo cậu mất.

Almond thở dài, hắn xoay người lại, nhẹ xoa đầu cậu. - "Nín ngay, tôi còn chưa bỏ cậu, cậu đã phụng phịu cái gì?"

Hắn như nhớ ra gì đó, tay vỗ vỗ vào vai Progress. - "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

Progress mơ mơ màng màng, ai bảo gì cũng nghe, mò mẫm trong túi quần chiếc điện thoại đưa ra cho hắn.

Almond cầm lấy, gõ gõ thứ gì đó trên màn hình rồi đưa lại cho cậu.

Đã gần chín giờ, lúc này khí lạnh đã bắt đầu dầy đặc hơn, hắn không định để con sâu rượu trước mặt phải hứng thêm một đợt cảm lạnh nào nữa, bèn đẩy cậu đến trước cổng ra vào màu xanh sẫm. - "Vào nhà dùm tôi."

"Không muốn không muốn không muốn..."

Dù có lặp lại từ không muốn bao nhiêu lần, đến cuối cùng cậu vẫn ngậm ngùi đứng sau cảnh cổng sắt, nhưng lại cứ đứng lì ở đó, mãi không chịu bước vào.

Almond đỡ trán, người này khi say lại khó bảo như thế.

Hắn đành đứng ngoài cổng, nhẹ giọng dỗ dành. - "Progress, mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."

Progress vẫn một mực không nghe, hai chân xiêu vẹo cứ lạng qua lạng lại, còn suýt té mấy lần.

Trán Almond đã bị cậu làm cho ướt đẫm, hắn đành tung ra tuyệt chiêu cuối.

"Pô Pô, có nghe lời không?"

Progress nghe đến cái tên này, hai chân đã vững lại, cậu đột nhiên thở ra mấy hơi men đậm, môi bĩu qua bĩu lại một chút rồi như đã hiểu, xoay đầu đi một mạch vào nhà.

Almond trong lòng như thở phào, hắn không quay về vội, dậm chân tại chỗ một lúc thật lâu, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Progress bước vào cửa an toàn, hắn mới ngoảnh đầu đi về nhà của mình.

.
.
.

"Hắt xì..."

"Hắt xì..."

Đây đã là quả nhảy mũi thứ năm liên tiếp được phát ra từ người đang nằm trên giường.

Progress bịt một bên mũi bằng khăn giấy, đầu mũi đã đỏ lựng vì ma sát quá nhiều, cứ nằm đó nhìn lên trần nhà với đôi mắt đã mỏi nhừ, trong người cảm thấy như có ngàn cây kim đang chọc vào từng tế bào đến mức khó chịu.

Phải, cơn cảm lạnh ghé thăm rồi đây.

Cạch.

"Dậy rồi à ông trời con của mẹ?"

Progress ngó xuống, nhìn thấy mẹ mình trên tay cầm một bát cháo nóng, miệng cười, nhưng ý cười kia hình như có chút...

Cậu đỡ lấy bên đầu nhức băng băng, khó khăn ngồi dậy.

"Mẹ, hôm qua..."

Lúc này giọng bà Nan đột nhiên cắt ngang lời cậu, ý cười kia cũng đã hoàn toàn lộ ra hình dạng thật, Progress vừa nhìn liền nhận ra; lần này mình toi đời rồi.

"Hôm qua thế nào?"

Âm giọng cao vót kia làm miếng khăn giấy đang bịt trong khoan mũi của cậu cũng phải bật ra, Progress cố gắng nhớ lại trong tức khắc.

Hôm qua...

Hôm qua...

Cậu có đi karaoke cùng Tan và Ice.

Sau đó thì nhận được tin nhắn từ Wan.

Bức hình...

Nốc hết bốn lon bia.

Say quắc cần câu.

Với lại...

Progress cơ hồ nhớ lại, hình như cậu là người gọi xe cho cả đám.

Cậu cố gắng vắt cạn mọi hình ảnh còn sót lại, nhưng với trí nhớ của mình, Progress đã không còn bất kỳ mường tượng nào về những ký ức phía sau nữa.

Mặc nhiên trong tâm thức cứ cảm thấy như bản thân đã bỏ sót một chi tiết nào đó.

Cậu nhìn mẹ Nan đang hô ra lửa, bèn bắt đầu giở chiêu trò, hai tay vò vò mép chăn, cố gắng nặn ra lời biện giải hợp lý nhất.

"Mẹ, hôm qua con cùng bọn Tan và Ice đi giải trí một lát, sau đó có uống một xí..."

Nói đến đây, cậu lại nhìn lên nét mặt mẹ Nan, cuối cùng lại thấy không nên nhìn thì hơn, đôi mắt kia như báo biệu rằng cuộc đời mười bảy năm của cậu, đến đây là hết rồi.

Progress khổ sở tìm cách giải bày, nhưng mẹ Nan đột nhiên lên tiếng trước. - "Thôi cậu khỏi bao biện, thằng bé Almond đã kể cho tôi nghe hết rồi."

Cậu bất giác ngước lên, mắt hơi trố ra.

Almond?

Sao lại có cả hắn trong câu chuyện trốn mẹ đi uống bia của cậu vậy?

À không, thật ra cậu cũng không có dự định đó từ ban đầu...

"Cậu ấy nói gì ạ?"

Bà Nan ngồi bên mép giường, vẻ mặt đã dịu đi phần nào. - "Thằng bé nói với mẹ con bị áp lực học tập, nên mới phải tìm cách giải toả."

Progress hơi nhíu mày lại, nhìn mẹ Nan với ánh mắt khó hiểu, nhưng nhanh chóng đã bị cậu phủi đi.

Bà Nan nắm lấy tay cậu, vỗ nhè nhẹ. - "Bị áp lực sao không tâm sự với mẹ, lại phải chọn cách giải toả huỷ hoại sức khoẻ của mình như vậy? Lớn chồng ngồng rồi vẫn cứ ngốc như là trẻ lên ba, làm sao mẹ yên tâm được đây?"

Progress hoàn toàn triệt để mất đi khả năng nghe hiểu.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Cậu cắn phần môi mềm, cuối cùng lại thuận theo ý kia mà tiếp lời. - "Do năm sau đã là cuối cấp nên con có hơi áp lực... nhưng không sao đâu ạ, tuổi bọn con đứa nào cũng thế."

Bà Nan thở dài, nét mặt xót xa đứa con trai duy nhất. - "Mẹ không ép con, dù là trong chuyện gì, mẹ chỉ muốn con cố gắng hết mình thì mẹ đã rất vui rồi. Đối với mẹ, hạnh phúc của con trai mẹ mới là quan trọng, còn lại, đừng tự ép bản thân mình quá, đã nhớ chưa?"

"Sau này còn dám làm ra mấy chuyện hại sức khoẻ như vậy, mẹ sẽ không tha cho nữa đâu, cảnh báo trước rồi đấy."

Progress nhìn vào mắt mẹ Nan, đột nhiên lại thấy sóng mũi cay xè. Thực ra, cậu cũng không hiểu vì sao chuyện này lại bị hiểu lệch đi như vậy, nhưng những áp lực trong học tập, thực sự cũng không phải là không có, chỉ là cậu chưa từng tự mình nói ra vì nghĩ ở thời buổi này thì ai cũng ở trong tình trạng tương tự mà thôi.

Cậu đã nghĩ mình hoàn toàn có thể cầm cự được, nhưng khi nghe những lời này, lại cảm thấy như những nỗ lực của bản thân mà cậu chưa từng nói ra khỏi miệng thì ra vẫn luôn được mẹ âm thầm đứng phía sau dõi theo từng chút một, cuốn họng lại thấy như có gì nghẹn lại, sóng mũi cũng như bị xát ớt.

Progress quẹt đi khoé mắt, dùng tay còn lại đặt trên tay mẹ mình. - "Con nhớ rồi mà. Mẹ đừng nói nữa, mẹ quên mất con trai mẹ mít ướt nhất nhà rồi ạ?"

Bà Nan khẽ bật cười. - "Quên thế nào được? Bộ dạng mít ướt của con ấn tượng thế cơ mà."

Progress cũng bật cười theo. Cậu như vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng nào đó, bèn hỏi. - "À mẹ, sao mẹ lại gặp Almond thế?"

Bà Nan cốc trán cậu một cái, hại cậu la lên một tiếng. - "Con hành người ta đèo con về, giờ lại quên sạch công lao của người ta rồi phải không?"

"Dạ?" Progress hơi ngạc nhiên, lại vừa chẳng hiểu gì.

Bà Nan tiếp tục. - "Đêm hôm qua, con say quắc cần câu ở quán karaoke bị thằng bé bắt gặp liền cất công vác con về, sáng hôm nay còn sang nhà để nói giúp cho con. Con xem đi, nếu không có thằng bé, sáng nay con đã bầm mắt với mẹ rồi. Cả công sức của thằng nhỏ, con phải cảm ơn nó một tiếng, có biết không?"

Cậu nghe hết một lượt, trong đầu ngay lập tức bật ra hàng loạt câu hỏi, đêm qua là Almond đã đưa cậu về sao?

Mẹ Nan nói xong rồi cũng ra ngoài chuẩn bị cơm trưa, bỏ lại Progress ngồi đần trên giường với nỗ lực gỡ rối những sợi dây tơ trong lòng mình.

Cậu cố gắng vắt óc suy nghĩ, qua một lúc mới ngờ ngợ ra.

Đêm hôm qua đã có người đưa cậu về.

Trước cổng nhà.

How You Like That?

Progress hoang mang cực độ, sao chẳng có gì liên quan đến nhau vậy?

Trong trí nhớ của cậu sao lại có cả tên bài hát của BlackPink thế này?

Chỉ một giây sau, đột nhiên nét mặt người trên giường tái đi, cả ánh mắt trời đang hắt vào cũng chẳng sưởi ấm nổi, và rồi một tiếng hét bị kiềm nén dưới gối phát ra.

Đích thị là nhớ ra rồi.

Progress giờ đây mới nhớ ra tất cả về đêm hôm qua, chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy bổ xuống cho xong.

Dòng trí nhớ như một cuộn phim đang được tua lại, hình ảnh cậu luyên thuyên trên xe taxi rồi chỉ chỉ tay lên trời nhưng thật ra là nóc xe, cả lúc về đến con ngõ còn khuyến mãi thêm cho người kia cả một playlist nhạc Kpop suốt đoạn đường về.

"Mình làm cái quái gì vậy trời..." Progress điên cuồng vò lấy đầu mình, khóc không thành tiếng.

Quê, thật sự quá quê rồi, không sống nổi nữa.

Cậu nằm ịch xuống giường, cố gắng nhớ lại thêm gì đó.

Hình như là vẫn còn...

Qua một lúc, Progress thấy đầu mình nhức in ỏi, thật sự chẳng thể nhớ thêm gì nữa.

Cậu chỉ định nằm xuống một lát, nào ngờ vừa chợp mắt đã ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ say.

Mười một giờ trưa, cậu phát sốt.

Trong lúc mê man, tiếng chuông điện thoại trên đầu giường bất chợt reo lên.

Progress nhăn nhó với lấy, không buồn nhìn xem là ai gọi, trượt nút nghe rồi đặt sát bên tai, chất giọng vì nghẹt mũi mà ồn ồn khó nghe.

"Alo..."

Đầu dây bên kia có chút khẩn trương.

(Cậu ốm à?)

Progress ở bên này sau khi cất được câu đầu tiên đã bị đánh gục bởi cơn nóng sốt, giờ đây miên man chẳng thể đáp lại nữa.

Đầu dây nọ nói thêm vài câu, nhưng cậu đã chẳng thể nghe rõ, qua một lúc, cuộc điện thoại cũng được ngắt.

Ba phút sau, tay nắm cửa bị vặn, theo đó là một dáng hình mang theo sự hấp tấp bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip