oneshot.
Lại một đêm ngủ không yên giấc.
Tôi bừng tỉnh trong cái lạnh tê tái của buổi sớm mờ sương. Cửa sổ vốn đóng kín đêm qua đã bị gió thổi tung từ lúc nào, tấm rèm lụa mỏng manh vẫn còn bay lất phất, chẳng thể ngăn nổi cơn buốt giá len lỏi qua từng lớp chăn.
Cơn rét cuối đông đã biến khuôn viên dinh thự trở nên hiu quạnh trống trải. Hoa cũng sớm tàn, chỉ còn lại những cành cây phủ tuyết trơ trụi, yếu ớt vươn mình lên khoảng trời xám xịt.
Tôi khẽ ho vài tiếng, tay vuốt nhẹ lồng ngực để dằn lại cơn buồn nôn đang chực dâng nơi dạ dày. Đầu tôi đã hơi choáng váng ngay từ lúc mới thức dậy, song hôm nay là ngày diễn ra buổi hội nghị quan trọng giữa các gia tộc đồng minh. Là chủ nhân đời thứ mười của Vongola, tôi không có quyền vắng mặt.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận từng đợt gai ốc lan dọc sống lưng vào khoảnh khắc đôi chân chạm xuống mặt sàn lạnh buốt. Hai mắt tôi cay xè nhìn quanh phòng ngủ được bao trùm bởi thứ ánh sáng âm u, mờ đục. Đưa tay ôm lấy trán, tôi thở một hơi dài cố làm dịu cơn đau nhức đang âm ỉ hai bên thái dương. Tôi chống tay vào mép giường, ngồi yên một lúc cho đến khi mọi thứ bớt quay cuồng mới miễn cưỡng đứng dậy.
Nước lạnh táp vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình. Trong gương là khuôn mặt tái nhợt xanh xao, hốc mắt trũng sâu lộ rõ sự mệt mỏi. Vết sẹo trên ngực trái đến nay cũng đã phai đi gần hết, chỉ còn lại những hình thù chẳng mấy rõ ràng. Tôi không dám nhìn lâu, chỉ nhanh chóng chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác thêm một lớp áo len mỏng rồi bước ra khỏi phòng.
Bầu trời tháng Mười hai ảm đạm như lớp bụi phủ lên cả toà dinh thự một màu xám ngắt. Sương mù kéo đến bủa vây khắp nơi, tựa lớp màn dày đặc ngăn cách mọi thứ khỏi thế giới bên ngoài.
Tôi bước dọc dãy hành lang cẩm thạch vắng lặng, tay run rẩy siết chặt tấm áo khoác trên người. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu hình bóng tôi lên nền đá trắng nhợt, giữa những bức tường im lìm phủ sương chỉ còn tiếng bước chân tôi vang lên đầy lạc lõng.
Mùa đông ở Sicily trước giờ vốn chẳng khắc nghiệt đến vậy. Từng đợt khí lạnh luồn qua khe cửa, gõ vào khung kính khô khốc những thanh âm mơ hồ như vọng về từ một giấc mộng xưa cũ. Tôi không rõ đó là tiếng gió thét gào, hay chỉ là mớ ký ức bị chôn vùi đang cố tìm đường quay lại.
Tuyết giăng kín mặt đất, che lấp cả những con đường tôi từng quen thuộc như lòng bàn tay.
Sicily chưa từng đón đợt tuyết nào như thế, khí hậu nơi đây vốn luôn dịu dàng như vòng tay biển cả. Khung cảnh trước mắt chợt có vẻ không thực, cứ như thể tôi đang tự vẽ nên một bức tranh bởi chính bộ óc không tỉnh táo của mình.
Mỗi bước đi về phía bàn làm việc đều như kéo theo cả cơ thể rệu rã. Những bản tài liệu cho cuộc họp hôm nay vẫn chưa được xem đến, nhưng tôi không còn đủ sức để bận tâm. Cảm giác nôn nao trong bụng như đang dâng lên từng hồi, cơn buồn nôn đã dần chuyển thành vị đắng nơi cuống họng.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tách trà nguội ngắt từ hôm qua vẫn còn đặt trên bàn. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn một bữa tử tế là khi nào nữa. Kể từ hôm ấy, dạ dày cứ như thắt lại mỗi lần nghĩ đến tên của người kia.
Ngay cả giấc ngủ cũng chẳng còn xoa dịu được tôi nữa. Tôi thức dậy mỗi ngày, chỉ để thấy bản thân vẫn chìm trong nỗi đau mà tôi đã cố lẩn trốn đêm qua. Mỗi bình minh đều như một bản án mới, và từng hơi thở tôi mang chỉ là chút thời gian vay mượn từ những mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại.
Có tiếng gõ cửa, là Hayato. Cậu ấy bước vào phòng như thường lệ với bữa sáng và bộ âu phục phẳng phiu trên tay.
"Hôm nay ngài lại dậy sớm, Đệ Thập."
"Để ở đó thôi, cảm ơn cậu". Tôi nhìn về phía đối phương, khẽ gật đầu.
Hayato nhíu mày, cậu đặt khay thức ăn xuống trước mặt tôi: "Ngài có chắc là mình ổn chứ? Trông sắc mặt ngài rất tệ."
"Tớ không sao, chỉ hơi thiếu ngủ một chút. Lát về tớ sẽ ngủ bù."
Tôi mỉm cười gượng gạo, thấy vẻ mặt Hayato vẫn còn căng thẳng, tôi bèn vỗ vai trấn an trước khi cậu kịp đề nghị mời bác sĩ đến và hủy lịch trình: "Yên tâm đi Hayato, tớ chưa yếu ớt tới nỗi gục xuống đâu. Ít nhất là... chưa phải hôm nay."
Hayato nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, cậu im lặng trong giây lát rồi bất đắc dĩ thở dài: "Vậy để tôi thay đồ giúp ngài, Đệ Thập."
Tôi lặng lẽ quan sát Hayato lúc này đang vừa thành thạo thắt cà vạt vừa trầm giọng tóm tắt nội dung mớ tài liệu. Bằng cách nào đó, sự xuất hiện của cậu khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn có thể gắng gượng thêm chút nữa. Chí ít, tôi không hề đơn độc trong trận chiến ngày hôm nay.
*
Con đường dẫn đến phòng hội nghị tưởng như bất tận. Không gian xung quanh được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng giày da đều đều gõ nhịp trên nền đá lạnh lẽo. Hayato lặng im đi bên cạnh, thi thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt lo ngại mà cậu tưởng tôi không để ý.
"Ngài nhớ là hôm nay Consigliere sẽ có mặt chứ?" Hayato đè thấp giọng, như thể sợ rằng lời nói của bản thân sẽ khiến tôi giật mình.
Tôi khẽ ngẩng mặt lên, theo thói quen đưa mắt về phía toà nhà đá cổ nằm khuất bóng sau rặng đồi phía Tây. Cửa sổ tầng hai vốn luôn mở nay đã khép lại. Đã lâu rồi tôi không còn ghé thăm nơi đó nữa.
Tôi gật đầu, không đáp. Tôi biết người nọ sẽ xuất hiện. Chỉ cần vẫn còn liên quan đến Vongola, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải gặp lại nhau mà thôi.
Khi bước quanh khúc cua cuối, tôi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh cánh cửa gỗ sồi. Anh khoác trên người bộ suit đen thẳng thớm, tay cầm chiếc fedora, đang nói chuyện thì thầm gì đó với một trong những thuộc hạ. Reborn vẫn hệt như ngày đó, luôn toát lên một vẻ kiêu hãnh bất khả xâm phạm khiến ai cũng phải dè chừng mỗi khi tới gần.
Như có điều gì thôi thúc, anh quay đầu lại. Đôi mắt đen láy của Reborn vô tình chạm phải tôi, cả hai cùng khựng lại vài giây như bị đóng đinh tại chỗ.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài mét, nhưng tôi cảm giác như đang nhìn anh từ phía bên kia của bờ vực sâu thẳm. Những tháng ngày tránh mặt nhau bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác nghẹn lời quen thuộc mỗi khi đối diện với người kia.
Reborn đã gầy đi đáng kể. Trên khuôn mặt góc cạnh hiếm khi biểu lộ cảm xúc ấy là sự mệt mỏi mà tôi không còn thấy từ rất lâu.
Hayato cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, cậu khom lưng chào Reborn rồi cúi đầu nói bên tai tôi một cách thận trọng: "Tôi sẽ vào kiểm tra phòng họp trước, Đệ Thập."
Tôi ngoảnh mặt dõi theo cậu, muốn tránh né tầm mắt của Reborn. Tiếng bước chân Hayato dần xa, để lại hai chúng tôi trong dãy hành lang im lặng đến đáng sợ.
"Tsuna." Giọng anh vang lên, khàn đặc mà xa cách.
Tôi không nhớ lần cuối cùng hai chúng tôi nói chuyện là khi nào. Có thể là tháng Tư, cũng có thể là tháng Ba. Hoặc lâu hơn thế.
Tôi mím môi nhẹ gật đầu với anh, siết chặt nắm tay cố giữ cho mình sự bình thản.
Chúng tôi đứng đối diện nhau chẳng khác gì hai đấu sĩ trước giờ lâm trận, không ai chịu tiến thêm dù chỉ một bước. Reborn chăm chú quan sát gương mặt tôi, như thể đang cố phân tích một dấu hiệu nào đó.
"Em trông..." Anh nhíu mày, khẽ ngừng lại vài giây để cân nhắc từng chữ.
"Em ổn." Tôi cắt ngang, không muốn nghe thêm từ miệng anh những điều tôi đã biết. "Chúng ta nên vào trong. Mọi người vẫn đang chờ."
Reborn mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không thể hiểu được. Trong một khoảnh khắc, tôi trông thấy có điều gì đó thoáng qua trên khuôn mặt anh. Dẫu là bận lòng, hay đau xót, thì nó cũng biến mất quá nhanh để tôi có thể chắc chắn. Có quá nhiều lời muốn giãi bày, chỉ là không gian giữa chúng tôi giờ đây đã biến thành một bức tường vô hình ngăn cách tất cả.
Reborn gật đầu, đội lên chiếc fedora che khuất tầm mắt: "Tôi hiểu rồi."
Anh lui sang một bên, nhường đường cho tôi đi vào. Mùi khói thuốc xen lẫn hương cologne trên cơ thể anh phảng phất trong gió, mang theo cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc, khiến lồng ngực tôi thắt lại đau đớn.
"Tsuna." Anh gọi tên tôi lần nữa, đưa tay lên như muốn chạm vào mặt tôi rồi lại nhanh chóng rụt về. "Hãy cẩn thận."
Tôi không biết anh đang nói về cuộc họp hay về chính bản thân tôi. Tôi ngẩng đầu không đáp, chỉ trao cho Reborn một ánh nhìn cuối rồi đẩy cửa bước vào phòng.
*
Phòng hội nghị chìm trong bóng tối nặng nề, mặc cho đèn chùm pha lê đã được thắp sáng hết cỡ. Không khí trong phòng đặc quánh như bị ai đó bóp nghẹt. Thủ lĩnh các gia tộc ngồi quanh chiếc bàn gỗ hình bầu dục với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt họ đều hướng về phía tôi một vẻ áp lực thầm lặng mà đè nén.
Tôi ngồi ở vị trí chính giữa, hai tay đặt trên mặt bàn bóng loáng, cố gắng giữ cho đôi vai mình thẳng tắp. Dù vậy, cơn đau đầu từ sáng sớm giờ đây đã lan rộng thành từng nhịp đập dữ dội, như thể có ai đó đang dùng búa gõ liên tục vào hộp sọ tôi những thanh âm đinh tai buốt óc.
"Vậy chúng ta có thể hiểu rằng," giọng nói của Romano vang lên, lạnh lùng và sắc bén, "Vongola Decimo đã quyết định không trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tấn công vùng biên giới hôm thứ Hai vừa rồi?"
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào ngực tôi. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát, phải nuốt nước bọt một cách khó khăn trước khi đáp lời: "Tôi đã cử Gokudera Hayato và đội phản ứng tinh nhuệ của Vongola đến xử lý tình hình. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."
"Nhưng đó không phải câu hỏi của tôi." Romano tựa người về phía trước, đôi mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. "Tôi hỏi về sự vắng mặt của chính ngài."
Câu chất vấn của ông chợt khiến căn phòng ngưng đọng trong bầu không khí căng thẳng. Tôi cảm nhận được từng cặp mắt đang dán chặt vào mình, chờ đợi một lời giải thích mà tôi không có cách nào đưa ra. Làm sao tôi có thể nói rằng Cố vấn đặc biệt của mình là kẻ đã không cho phép tôi ra trận? Làm sao tôi có thể thừa nhận rằng những vết thương cũ vẫn còn đe dọa sức khỏe của tôi đến mức không thể chiến đấu?
"Với tư cách là Boss," tôi cố gắng giữ giọng điệu vững vàng, "tôi có quyền quyết định khi nào cần trực tiếp can thiệp và khi nào nên tin tưởng vào năng lực của thuộc hạ."
"Tin tưởng?" Một tiếng cười khẽ từ phía cuối bàn vang lên. Đại diện cấp cao của Cavallone - không phải Dino, mà là người anh họ cứng đầu của anh ấy - lên tiếng: "Hay đơn giản là ngài đã không còn... khả năng?"
Lời vừa mới thốt ra làm tôi choáng váng. Cơn buồn nôn quen thuộc dâng trào, buộc tôi phải siết chặt tay vào thành ghế để che giấu sự bất ổn.
"Tôi nghĩ các vị đang hiểu lầm..."
"Chúng tôi không hiểu lầm gì cả." Romano cắt ngang, giọng ông trở nên gay gắt: "Gần tám tháng nay, Boss Vongola chưa một lần xuất hiện để tham chiến. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào lãnh thổ của chúng ta ngày càng gia tăng. Những kẻ thù bắt đầu nghĩ rằng Vongola đã suy yếu, rằng người đứng đầu của chúng ta không còn đáng sợ."
Mỗi từ thốt lên đều chẳng khác gì một lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tám tháng. Đúng vậy, đã tám tháng kể từ ngày tôi bị "trục xuất" khỏi chiến trường như một kẻ vô dụng.
"Các báo cáo tình hình đều cho thấy rằng Vongola vẫn duy trì được sức mạnh và uy thế." Tôi trả lời, nhưng tiếng nói của chính mình lại nghe rất xa xăm. "Chúng ta không có tổn thất nào đáng kể—"
"Không có tổn thất nào đáng kể?" Romano tức giận gầm gừ: "Tuần trước, chúng ta mất đi một kho vũ khí ở phía Nam. Hôm thứ Hai, biên giới phía Đông bị tấn công, làm thiệt hại gần hai mươi mạng người. Đây có phải những gì ngài gọi là 'không đáng kể'?"
Đầu óc tôi quay cuồng, cảm nhận ánh đèn chói loá rọi xuống tầm mắt. Giọng nói của những người xung quanh lúc này đã dần biến thành tiếng vọng đầy méo mó. Tôi cố gắng đứng thẳng, tay bấu chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng khi hai chân đã không còn trụ vững. Tôi ép bản thân phải lấy lại tỉnh táo, song mồ hôi lạnh đã rịn khắp thái dương, thấm đẫm cả lớp vải đằng sau lưng áo.
"Sự kiện đụng độ ở vùng biên là tổn thất chúng tôi không hề mong muốn." Tôi cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng. "Tôi không phủ nhận thương vong, và càng không có ý định né tránh trách nhiệm."
Hayato mở miệng tiếp lời tôi, cậu tiến đến gần, đẩy tập tài liệu trên mặt bàn về phía Romano: "Đội điều tra của Vongola đã vào cuộc ngay sau khi vụ việc xảy ra. Chúng tôi đã khoanh vùng được nguyên nhân sơ bộ, đang truy xét các tác nhân kích động trực tiếp lẫn gián tiếp trong khu vực giao tranh. Cùng lúc đó, các nhóm hỗ trợ hậu cần, y tế và khôi phục trật tự cũng đã được điều động."
"Tôi hiểu mối quan tâm của các vị," tôi hít sâu một hơi, giọng mang theo run rẩy, "nhưng Vongola sẽ—"
"Vongola cần một Boss có thể lãnh đạo từ phía trước," Romano đứng phắt dậy, hai tay chống lên mặt bàn, "chứ không phải một kẻ chỉ biết ngồi trong văn phòng ra lệnh."
Lúc này, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ góc phòng, thản nhiên nhưng mang đầy sức nặng:
"Tôi nghĩ các vị đang quên mất một điều."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Reborn. Anh đã đứng dậy từ ghế của mình, chiếc fedora đội nghiêng che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt đen láy ấy lại toát ra thứ sát khí khiến cả phòng như lạnh đi vài độ.
"Cố vấn đặc biệt." Romano khẽ cúi đầu, song vẫn giữ thái độ cứng rắn. "Chúng tôi chỉ đang bày tỏ mối quan tâm về hiệu quả lãnh đạo—"
"Hiệu quả?" Reborn bước ra khỏi bóng tối, tiếng giày anh nện lên sàn đá từng nhịp vang dội, thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của Romano về phía tôi. "Trong tám tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Boss thế hệ thứ mười, Vongola đã ngăn chặn được mười ba âm mưu ám sát, phá vỡ hai liên minh thù địch, và mở rộng thêm bảy tuyến giao thương mới. Các vị gọi đó là không hiệu quả?"
Romano khó chịu nhìn Reborn, song lại không thể phủ nhận những con số cứng rắn ấy.
"Hơn nữa," Reborn tiếp tục, giọng anh trở nên có phần gay gắt, "tôi không nhớ là trong lịch sử Vongola, việc một Boss phải trực tiếp ra trận mới chứng minh được năng lực lãnh đạo của mình. Hay các vị đang ngầm ý rằng Primo, Secondo, và các đời Boss trước đây đều là những kẻ hèn nhát vì họ cũng từng có lúc chỉ đạo từ hậu phương?"
Câu hỏi ấy khiến toàn bộ phòng hội nghị chìm vào câm lặng. Không ai dám đối đầu trực tiếp với logic sắc bén của Reborn, càng không ai muốn bị coi là xúc phạm đến các đời Boss cũ của Vongola.
Anh bật cười, giọng mang đầy châm biếm: "Màn chất vấn vừa rồi quả thực khiến tôi hoài nghi các vị đang cần một lính đánh thuê, chứ không phải một thủ lĩnh."
Tôi nhìn Reborn, cảm giác như có cục nghẹn vướng trong cổ họng. Anh đang bảo vệ tôi, bảo vệ lập trường của Vongola, bảo vệ quyết định mà chính anh đã đưa ra tám tháng trước. Thế nhưng mỗi lời anh nói lại như một câu nhắc nhở đau đớn về sự thật: tôi đã trở thành một Boss chỉ biết ngồi sau bàn giấy.
"Nếu không còn vấn đề gì khác," Reborn nói, ánh mắt quét qua những khuôn mặt xung quanh chiếc bàn dài, "tôi đề nghị chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây."
Romano cũng như các thủ lĩnh khác đều hiểu rằng đây không phải lúc để tiếp tục tranh cãi. Họ lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào tôi một cách hình thức trước khi rời khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất, tôi từ từ đứng lên khỏi ghế, đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy. Reborn và Hayato đi theo tôi ra khỏi phòng, không ai trong số họ lên tiếng.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng chúng tôi với một tiếng "cộp" nhẹ. Và đột nhiên, cơn đau mà tôi đã cố gắng đè nén suốt hai tiếng đồng hồ qua bùng phát với sức mạnh kinh hoàng.
Đầu tôi ong lên dữ dội, đất trời chao đảo, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt như có màn sương dày đặc phủ lên. Những bức tường xung quanh tưởng chừng đang nghiêng ngả, sàn nhà dưới chân tôi bỗng trở nên mềm nhão như nước.
"Đệ Thập!" Tiếng gọi của Hayato từ đâu vang đến, xa xăm như vọng lên phía cuối đường hầm.
Tôi cảm thấy mình như đang ngã về phía trước, không còn kiểm soát được trọng lượng cơ thể. Hai mắt tôi tối sầm, đồng tử đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Trước khi đôi mi khép lại, tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của một người quen thuộc đang đỡ lấy mình.
Là anh.
*
Tâm trí tôi trôi dạt trong khoảng không gian mơ hồ, nơi ranh giới giữa thực tại và hồi ức dần trở nên mờ nhạt. Và trong cơn mê sảng ấy, những hình ảnh từ quá khứ bắt đầu trỗi dậy.
Hôm đó là một ngày mưa tuôn xối xả. Cuộc đàm phán với gia tộc Milazzo đi đến thất bại chỉ trong một khắc ngắn ngủi như thể đã được ai đó sắp đặt từ trước. Cả khu biệt thự bị nhấn chìm trong mê cung hỗn loạn của khói súng và tiếng thét gào.
Reborn vẫn điềm tĩnh như thường lệ, mỗi phát súng bắn ra đều chính xác đến rợn người. Việc giao tiếp bằng mắt giữa chúng tôi đã không còn lạ lẫm, song vào khoảnh khắc anh quay mặt lại nhìn tôi, tôi bắt gặp ánh lửa kỳ lạ lóe lên từ nòng súng phía trên tầng thượng. Viên đạn đang bay thẳng về nơi anh đang đứng.
Reborn nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng tôi biết anh không còn kịp.
Tôi nín thở, từng tế bào trong cơ thể đều như run lên, đôi chân tôi tự động di chuyển trước cả khi não bộ phản ứng. Ngọn lửa Bầu trời bùng phát dữ dội vào khoảnh khắc tôi lao đến ôm chặt lấy anh.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc cả không gian vốn đã tràn ngập mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng.
Viên đạn xuyên qua vai trái tôi như dao găm nóng rực, cơn đau thiêu đốt lan truyền khắp thân thể. Tôi cảm nhận máu nóng chảy ra, nhuộm ướt cả áo sơ mi trắng. Hai tai tôi ù đi, mắt mờ đục vì máu và nước mưa lẫn lộn. Mọi giác quan như đình chỉ hoạt động, chỉ còn sót lại xúc cảm đau rát khi những giọt mưa hoá thành từng sợi roi quất xuống gương mặt.
Reborn run rẩy vươn tay đỡ lấy cơ thể tôi đang dần trượt xuống, sự thật rằng anh vẫn an toàn khiến lòng tôi như trút được gánh nặng. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, tôi chỉ có thể lờ mờ đoán được qua khẩu hình miệng.
"...Ngu ngốc," Reborn rít từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt đen kịt của anh lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ.
"Xin lỗi..." Tôi gắng gượng mỉm cười, "...chuyện ngày hôm nay..." Là do tôi đã không suy xét chu toàn.
"Đừng nói nữa!" Reborn bất chợt gào lên: "Em bị thương rồi, ngậm miệng và thở đi!"
Tôi cố níu lấy vạt áo anh, hé môi định nói thêm vài câu đáp lại, chỉ tiếc rằng bóng đêm vô tận đã kéo đến nuốt chửng tôi trước cả khi những suy nghĩ ấy kịp cất lên thành lời.
Mây đen vần vũ, tiếng sấm rền vang. Những bức tượng đá cũng như đang lạnh lùng nhìn xuống, trở thành chứng nhân thầm lặng cho màn kịch thê lương sắp xảy đến giữa chúng tôi.
*
Ý thức dần trở lại cùng cảm giác nặng nề như có hàng trăm tảng đá đè lên ngực. Mỗi nhịp hít thở đều mang lại cảm giác đau đớn chẳng khác nào địa ngục lăng trì. Tôi khó khăn mở mắt, chậm rãi làm quen với hoàn cảnh hiện tại và quan sát mọi thứ xung quanh.
Phòng bệnh về đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng máy móc vang lên từng hồi "tít... tít..." đều đặn như đang đếm ngược thời gian sống còn. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy yếu ớt, hắt xuống gian phòng một màu trắng nhợt nhạt khiến mọi thứ như mất dần sức sống. Mùi thuốc sát trùng lẩn khuất trong không khí trộn với mùi sắt của máu cũ còn vương lại, gay gắt đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Gió đêm lùa qua khe cửa thấm đượm hơi sương, lạnh lẽo tựa như bàn tay tử thần vẫn còn lởn vởn xung quanh giường bệnh.
Reborn khép chặt hai mắt ngồi bất động trong góc phòng u ám, giống như một pho tượng đã hòa làm một cùng với bóng đêm. Anh là mảng tối duy nhất còn sót lại giữa sắc trắng chói lòa của bốn bức tường lạnh ngắt, lớp gạc băng dính máu trước ngực và tấm chăn mỏng manh phủ trên người tôi. Gương mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, trên mu bàn tay lại có thêm vài vết xước mới. Trông anh có vẻ hơi tiều tuỵ.
Cổ họng khô rát, tôi cố gom chút sức lực để nói thành câu hoàn chỉnh, song chỉ có thể thốt ra thứ âm thanh yếu ớt, khàn đặc: "Re...born..."
Nghe được tiếng gọi, anh bỗng ngẩng mạnh đầu lên. Reborn tiến nhanh đến bên giường, trên khuôn mặt vô cảm là đôi mắt đen ánh lên một vẻ xáo động hiếm thấy.
"Đừng cố cử động." Anh nói, tay siết nhẹ vai tôi rồi với lên chiếc chuông đầu giường.
Luca nhanh chóng xuất hiện, theo sát ông là hai người y tá. Reborn lùi lại một bước, đứng khoanh tay quan sát mọi thao tác kiểm tra với vẻ mặt căng thẳng. Tôi mệt mỏi khép mắt, cảm nhận từng thiết bị lạnh lẽo di chuyển trên cơ thể mình.
"Decimo, ngài đã hôn mê được ba ngày rồi." Luca nhìn tôi, ông thở hắt. "Ngài thật may mắn vì vẫn còn khả năng hồi phục, tuy nhiên..." giọng ông khẽ trầm lại, "...vết thương từ đạn Nero không chỉ phá hủy một phần mô phổi, mà còn gây tổn thương nhẹ đến hệ thần kinh tự chủ. Chúng tôi phát hiện các phản ứng tim mạch và huyết áp của ngài không còn ổn định như trước."
Tôi mím môi, ngoảnh đầu nhìn về phía Reborn. Anh đang khẽ cau mày, song vẫn duy trì sự im lặng.
"Hơn nữa..." Ông ngập ngừng liếc sang Reborn như để xin phép rồi mới chậm rãi tiếp tục: "Viên đạn đó còn chứa một loại hợp kim đặc biệt có khả năng can thiệp vào hệ thống năng lượng của lửa Dying Will. Chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Hộ vệ Mặt trời, song chỉ càng khiến tình hình tệ thêm. Ngọn lửa của ngài hiện đang suy yếu và cực kỳ không ổn định. Bất kỳ sự kích hoạt nào trong thời gian gần cũng có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn, thậm chí là... đe dọa tính mạng."
Vị bác sĩ lắc đầu: "Từ nay cơ thể ngài sẽ phản ứng chậm chạp và yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Không phải không thể quay về như trước, chỉ là sẽ mất một khoảng thời gian. Việc này đòi hỏi sự hợp tác từ chính ngài nữa."
Tôi cụp mắt, lặng lẽ đón nhận bản án dành riêng cho mình. Không phải đã sớm đoán được kết quả này sao?
Reborn khoát tay, ra hiệu cho Luca rời khỏi phòng bệnh. Tôi gượng cười, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn trước khi ông thu dọn mọi thứ và cùng hai y tá bước ra ngoài.
Căn phòng trống vắng trong nhất thời chỉ còn lại hai người chúng tôi. Một khoảng lặng kéo dài diễn ra, rồi Reborn cất tiếng: "Em đã nghe rồi đấy."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng mỗi từ lại như được nghiến ra từ kẽ răng vậy.
Tôi cắn chặt môi, ngón tay siết nhẹ mép áo như để ngăn thứ gì đó chua xót đang dâng lên trong lồng ngực.
Chậm rãi ngẩng đầu, tôi đối diện với tầm mắt của Reborn. Không còn vẻ lạnh lùng bình thản mà tôi hằng quen thuộc, ánh mắt anh giờ đây là một vùng xoáy hỗn loạn chứa đầy bất lực, giận dữ, cùng với sự đau xót đang bị cật lực kìm nén.
Tôi run rẩy hé môi, cố nặn ra nụ cười như để trấn an người nọ: "Ít ra thì... em vẫn còn ở đây mà."
"Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy thêm một lần nào nữa." Reborn ngắt lời, giọng anh khô khốc.
Khóe miệng vốn đang giương lên của tôi bất chợt đông cứng, tôi cứ ngỡ mình vừa nghe lầm.
"Bảo vệ người mình yêu là chuyện ngu ngốc sao?"
"Mẹ kiếp, tôi không cần em phải bảo vệ!"
Reborn đột nhiên gầm lên khiến tôi giật mình. Anh siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Ngay cả vết móng hằn sâu vào da thịt cũng không thể giúp anh ghìm lại từng cơn run rẩy nơi đầu ngón tay giá lạnh.
Tôi sững sờ nhìn anh, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá những lời mình vừa nghe được. Cơn đau bên ngực trái khẽ nhói lên từng chút, như thể tôi vừa nhận một đòn trí mạng mà không hề xuất hiện lấy một vết thương.
Hàng lông mày của Reborn càng thêm nhíu lại: "Viên đạn đó có thể vô hiệu hoá lửa Dying Will, em biết rõ hậu quả mà vẫn làm." Anh ngừng lại một chốc, phải tự cắn chặt môi mới có thể buộc mình tiếp tục. Có điều gì đó nơi cổ họng còn mắc lại, như thể chính anh cũng đang ép mình nuốt xuống những lời vốn dĩ chẳng muốn nói ra.
"Tsuna, tôi không hề nhớ mình từng dạy em trở thành một Boss có lối hành xử bốc đồng."
Tôi cụp mắt xuống, đôi môi run rẩy hồi lâu mới khẽ cất giọng thì thầm: "Em tự cho mình là đúng, xin lỗi anh."
Tôi hiểu vì sao anh tức giận đến thế.
Ngọn lửa Bầu trời không chỉ là sức mạnh của riêng tôi, đó còn là ngọn lửa trung tâm kết nối tất cả những Hộ vệ. Mất đi nó đồng nghĩa với việc Vongola sẽ mất đi sức mạnh trụ cột, mất đi những thành quả mà bao thế hệ trước đây đã dùng mồ hôi xương máu để đổi lấy. Trong mắt người khác, đó chắc hẳn là hành động liều lĩnh và thiếu trách nhiệm, bởi tôi đang đặt một người - dẫu có quan trọng đến đâu - lên trên hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng khác dưới trướng mình.
Đệ Cửu có lẽ sẽ thất vọng. Thế nhưng, trước khi trở thành một Boss, tôi chỉ là Sawada Tsunayoshi. Việc chắn đạn thay người kia có thể là một quyết định sai lầm, song tôi vẫn để nó trở thành lựa chọn duy nhất của mình ở thời điểm đó.
Tôi ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt của Reborn: "Nhưng nếu có lần sau, em vẫn sẽ làm như vậy."
Có lẽ anh Hibari nói đúng, sau cùng tôi vẫn chỉ là một loài động vật ăn cỏ dễ dàng bị tình cảm chi phối mà thôi.
"Cái giá để bảo vệ anh là một cơ thể yếu ớt hơn, vậy thì sao chứ?" Tôi nhếch môi, quay đầu cười nhạt. "Sawada Tsunayoshi vốn đã là một kẻ yếu ớt rồi."
Bản thân các Arcobaleno là một sự tồn tại đặc biệt. Không còn lửa Dying Will, tôi cũng chỉ quay về làm một người bình thường. Còn Reborn thì sao? Ngay cả khi lời nguyền đã được hoá giải, liệu có ai dám chắc rằng sinh mệnh của anh sẽ không còn bị Tri-ni-set trói buộc nữa?
Tôi thà để máu mình đổ xuống, còn hơn một ngày nào đó phải chứng kiến Reborn biến mất khỏi thế giới này.
"Xin lỗi vì khiến anh thất vọng. Em không phải Vongola Đệ Thập mà anh mong muốn, em chỉ là chính em mà thôi."
Tôi hít sâu, cố ghìm lại những giọt nước mắt đang muốn chực trào: "Trở lại làm một Tsuna vô dụng, anh không thấy hoài niệm lắm sao?"
Tôi không ngờ mình có thể thốt ra những câu từ chua chát nhường ấy, lại càng không rõ bản thân đang chờ mong đáp án gì. Thời gian tưởng chừng ngưng đọng, bầu không khí trong phòng cũng như bị đóng băng. Tôi không thể nắm bắt cảm xúc trên gương mặt Reborn, cũng chẳng muốn đối diện với ánh mắt của anh lúc này.
Reborn không phản ứng gì thêm, một lúc lâu sau, anh mới đáp: "Em nên nghỉ ngơi rồi."
Giây phút anh bước chân ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, hàng mi của tôi khẽ run lên. Tôi nhìn theo bóng lưng anh từng bước chìm vào màn đêm đen dày đặc. Ánh sáng yếu ớt rọi xuống nền đất, tạo thành những vệt loang lổ giữa thực và mơ.
Tôi ghét bản thân vì đã tỉnh lại quá sớm, chỉ để thấy mình phải co ro trong bóng tối mà anh bỏ lại phía sau. Căn phòng bệnh giờ trống trải đến lạ, và tôi thì nhỏ bé đến mức chỉ còn là một đốm mờ trong thế giới mà cả hai đã từng xây nên.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, hy vọng giấc mơ sẽ đưa tôi đến nơi có Reborn. Nhưng ngay cả trong mơ, anh cũng chỉ đứng đó như một bóng ma lạnh lùng, không bao giờ với lấy tôi.
*
Hai tuần sau khi xuất viện, tôi được gọi đến phòng làm việc của Reborn.
Cuộc họp nội bộ vừa mới kết thúc không lâu, lần này CEDEF cũng có mặt. Iemitsu còn nói sẽ đại diện Boss Vongola thương lượng với các thủ lĩnh khác về biện pháp đối phó với loại vũ khí đặc biệt kia. Có lẽ Hayato đã báo cho ông biết về tình trạng hiện tại của tôi rồi.
Đây là lần đầu tôi và anh gặp lại kể từ ngày hôm đó. Không phải vì lịch trình bận rộn, mà là do cả hai đều ăn ý ngoài sức tưởng tượng, muốn cùng lúc biến mất khỏi tầm mắt của nhau.
Vết thương ngoài da đã lành lại phần nào, nhưng cơ thể lại yếu ớt đi trông thấy. Chỉ cần vài bước lên cầu thang đơn giản cũng đủ khiến tôi phải dừng lại hai lần để ổn định hơi thở.
"Đệ Thập, tôi thực sự nghiêm túc. Ngài cần được hộ tống hai mươi tư trên bảy." - đó là lời Hayato đã nói. Cậu cứ một mực đòi đi theo đến cùng, tôi chỉ đành dứt khoát từ chối. Không phải đang cậy mạnh, chỉ là tôi muốn có khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi chạm mặt người kia.
Tôi đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến đến gần phía bàn làm việc. Ánh sáng từ chiếc đèn tường hắt lên khuôn mặt anh một sắc cam dịu dàng, song chẳng đủ để làm dịu đi nét lãnh đạm vốn có. Trên bàn là hồ sơ dày đặc, cốc espresso bên tay anh cũng đã nguội ngắt từ lâu.
Reborn nghe được tiếng động bèn ngẩng mặt quan sát tôi, hai mắt anh dừng lại ở dấu vết lờ mờ lộ ra nơi cổ áo. Thấy anh im lặng hồi lâu, tôi thử gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, đối phương lúc này mới dời ánh nhìn về lại gương mặt tôi.
"Tsuna, từ giờ em không cần tham chiến trực tiếp nữa."
Căn phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Tôi nắm chặt tay, rồi thả lỏng, rồi lại siết chặt thêm lần nữa.
"Vì em đã trở thành một Boss vô dụng, thích hành xử bốc đồng?" Tôi hỏi, giọng mang đầy vẻ châm chọc.
Reborn hơi nhíu mày: "Tôi biết mình không nên nói với em những lời như thế ở bệnh viện, nhưng suy nghĩ của tôi từ ấy đến nay vẫn chưa hề thay đổi." Anh ngừng một lát, đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường rồi tiếp tục: "Không sử dụng tới lửa Bầu trời là cách duy nhất mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại. Huống hồ, em cũng không còn sức để chịu thêm một cú va chạm nào khác nữa."
"...Anh nói không sai."
Chiến đấu để bảo vệ gia đình. Đó là thứ mà Reborn đã luôn dạy tôi từ những ngày tôi còn là một đứa trẻ non nớt, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với vị trí Vongola Decimo.
Điều làm tôi cảm thấy nực cười nhất chính là, từng câu nói của anh đều khiến đôi vai tôi run lên vì giận dữ, song tôi lại chẳng thể đưa ra một lời phản bác nào đủ thuyết phục. Với tình trạng của tôi lúc này, cố chấp ra trận sẽ chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho người khác mà thôi.
"Đây là lần cuối cùng, Tsunayoshi." Reborn đứng dậy khỏi ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết: "Tôi không cho phép bản thân mình trở thành điểm yếu của em, càng không cho phép em vì tôi mà rơi vào nguy hiểm."
Trong tôi như có thanh âm gì đó đang dần nứt vỡ. Cơn mệt mỏi bất chợt ùa tới, cơ thể nặng như đeo chì. Tôi muốn ngay lập tức thoát ra khỏi đây, song đôi chân đã bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi hạ mắt, chậm chạp quay đầu né đi ánh nhìn của người đàn ông đối diện: "Mệnh lệnh từ ngài Cố vấn, em có thể không nghe sao?"
"Vongola cần em." Reborn hơi ngừng lại, anh cúi đầu như đang tự lẩm bẩm: "Tôi cũng vậy."
Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này đủ gần để tôi có thể nghe rõ những lời anh vừa nói. Tôi run rẩy đứng trước mặt anh, cố giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.
"Anh cần ai đây? Là Sawada Tsunayoshi, hay là Vongola Đệ Thập?"
Reborn mím môi không đáp, cũng chẳng đưa mắt nhìn tôi lấy một lần.
Tôi không rõ thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng lúc này đây rốt cuộc là gì. Thất vọng, đau đớn, bất lực, dường như tất cả đều chính xác, lại dường như tất cả đều không phải. Tôi nhắm chặt hai mắt, khàn giọng nói: "Em hiểu rồi."
Reborn thở hắt, nói với tôi bằng giọng điệu hoà hoãn, cố xoa dịu đi bầu không khí nặng nề: "Đệ Cửu cũng muốn người thừa kế của ngài sống thọ, Tsuna."
Gì nữa đây? Tôi bật cười khẽ: "Em đâu tỏ ra chống đối, anh hà cớ phải nhắc tới Đệ Cửu?"
"Chỉ là..." Tôi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt người nọ: "Xin đừng hiểu nhầm, Consigliere."
"Em chưa từng hối hận vì đã cứu anh, em chỉ đang chấp nhận việc mình phải trả giá cho hành động đó."
Reborn khẽ chau mày, đôi môi anh mím chặt như thể trước mắt anh là một đứa trẻ bướng bỉnh hay cãi lời cha mẹ. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lên khắp căn phòng, chẳng ai muốn mở miệng đáp lại đối phương dù chỉ một chữ.
Mà có lẽ, cũng không cần phải nói thêm gì cả.
Tôi và anh hít thở chung một bầu không khí, nói cùng một loại ngôn ngữ, song khoảng lặng giữa hai chúng tôi lúc này còn vang vọng hơn hết thảy những cuộc cãi vã lớn nhỏ đã từng xảy ra.
Chúng tôi chẳng bao giờ thực sự nói rõ lòng mình, chỉ biết để mọi thứ dần mục ruỗng trong câm lặng. Và thứ tình cảm mà chúng tôi cùng vun đắp theo tháng năm giờ đây lại trở thành lưỡi dao bén nhọn khiến cả hai đều rướm máu.
"Vậy... em xin phép." Tôi ngoảnh mặt bước ra ngoài, để lại Reborn một mình trong căn phòng rộng lớn.
Dưới đôi chân, là cảm giác mềm nhũn đến tê dại.
*
Cánh cửa phòng riêng khép lại sau lưng tôi với một tiếng "cạch" khô khốc. Sự tĩnh mịch mau chóng ùa đến, cô lập tôi với thế giới bên ngoài, và với cả Reborn. Tựa người vào cửa gỗ lạnh như băng, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Bàn tay tôi theo thói quen tìm về túi áo bên ngực trái, nơi vẫn luôn cài chiếc bút máy khắc chữ mà anh tặng. "Dùng nó để viết nên tương lai của em đi." - Reborn đã từng nói như thế.
Bầu bạn bên cạnh tôi suốt bao năm qua, từ lâu thứ đồ ấy đã không còn đơn thuần chỉ là một chiếc bút máy. Tôi luôn mang nó theo bên mình như tấm bùa hộ mệnh, chỉ cần chạm vào một chút cũng đủ để xua đi nỗi bất an trong lòng.
Nhưng giờ đây, ngón tay tôi lại chỉ bắt được một khoảng trống.
Tôi giật mình, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh phủ kín hai lòng bàn tay. Tôi vội vã sờ soạng khắp cơ thể, lật tung cả chiếc áo vest đang khoác trên người.
Không thấy đâu nữa.
Chiếc bút biến mất rồi.
Tôi quay người bật mở cửa phòng, mắt đảo khắp xung quanh. Đôi chân gấp gáp tìm kiếm, hy vọng mong manh rằng nó đã vô tình rơi ra trên đường quay trở lại. Thế nhưng, hành lang rộng lớn chỉ đáp lại tôi bằng sự im ắng rợn người.
Rốt cuộc thì tôi đã đánh rơi nó từ lúc nào? Trong phòng họp? Trên cầu thang? Hay trong chính căn phòng làm việc của Reborn, khi tôi đứng đó, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn?
Tôi buộc bản thân đi xa hơn nữa để tìm kiếm, song cơ thể này đã phản bội ý chí của chủ nhân. Cơn chóng mặt lại lần nữa ập đến, kéo theo cảm giác đau nhói từ vết thương cũ. Mọi thứ trước mắt cũng trở nên mơ hồ, tôi phải chống tay lên tường để ngăn không cho mình ngã xuống. Thể xác kiệt quệ, tinh thần rệu rã. Mỗi lần hít vào là một lần hai lá phổi đau rát, nhưng cơn đau đó không là gì so với cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn bên trong.
Quay lại phòng anh ấy tìm ư?
Ý nghĩ ấy thoáng lên trong giây lát, rồi nhanh chóng bị hiện thực vùi dập.
Làm sao tôi có thể quay lại đó trong tình trạng này?
Làm sao tôi có thể đứng vững trước mặt anh khi chỉ cần thêm vài bước nữa cũng đủ khiến tôi gục ngã?
Làm sao tôi có thể... đối diện với ánh mắt lạnh băng ấy một lần nữa đây?
Chiếc bút Reborn đã tặng tôi vào ngày đầu tiên nhậm chức. Chiếc bút đã cùng tôi ký lên mọi văn kiện quan trọng nhất của Vongola. Chiếc bút mà mỗi lần cầm lên, tôi lại như cảm nhận được hơi ấm và sự dìu dắt của anh.
Nó đã thực sự biến mất rồi.
Mọi kiên cường tôi dồn nén suốt bao lâu nay, những châm biếm, những lạnh nhạt, những lớp áo giáp bằng lời nói, hết thảy đều vỡ vụn chỉ trong tích tắc.
Vốn tưởng đã quen với mất mát, hoá ra tôi cũng chỉ đang tự lừa mình. Ngay cả những thứ quan trọng nhất với bản thân còn chẳng thể giữ lấy. Rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào đây?
Đôi chân như bị rút cạn sức lực, tôi kéo lê từng bước trở lại phòng ngủ rồi dần dần khuỵu xuống. Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Những giọt nước mắt mà tôi vẫn tưởng mình kiểm soát được, cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi và mặn chát. Chúng rơi xuống tay áo sơ mi, tạo thành một mảng sậm màu ướt sũng.
Tôi đã mất đi sức mạnh. Mất đi vị trí trên chiến trường. Và giờ, tôi mất luôn cả sợi dây liên kết tinh thần duy nhất, thứ đã an ủi, níu giữ tôi trong suốt những tháng ngày khổ sở không có anh cạnh bên.
Reborn và tôi, chúng tôi đã thực sự kết thúc rồi chăng? Không phải bằng một lời tạm biệt, mà bằng sự biến mất lặng lẽ của một kỷ vật trân quý. Tất thảy, đều như một lời khẳng định. Rằng mọi thứ giữa chúng tôi, rốt cuộc, cũng chẳng khác nào một đám phù du.
Tôi ôm lấy đầu gối, lặng lẽ thu mình lại trong góc giường. Lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm tồn tại nơi xứ người, tôi để bản thân khóc đến mệt lả rồi nặng nề thiếp đi.
Ngay cả trong cơn mơ, tôi vẫn vô thức đưa tay tìm lấy một nhịp tim chẳng còn ngân vang bên cạnh mình.
*
"Các cậu làm cấp dưới kiểu gì vậy? Để ngài ấy làm việc đến mức kiệt sức thế này à?"
Tiếng quát của ai đó vang lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê man.
Tôi nhúc nhích ngón tay, uể oải chớp mắt. Thân thể rã rời không cho phép tôi tạo ra bất kỳ cử động nào với biên độ mạnh.
Cảm giác hơi déjà vu, nhưng lần này khi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà quen thuộc. Phòng ngủ chính đã được sửa sang lại thành phòng chăm sóc tạm thời, có lẽ là để đảm bảo cho tôi sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.
"Là lỗi của tôi, nếu tôi cứng rắn hơn thì ngài ấy đã không..."
Giọng của Hayato bất chợt vang lên. Trong phòng ngoài cậu ấy dường như còn có thêm Luca, và một người nữa với vóc dáng cao lớn mà tôi chẳng thấy rõ mặt.
"Thôi, Decimo vốn bướng bỉnh, ngay cả lời khuyên của tôi mà ngài ấy còn bỏ ngoài tai." Luca thở dài. "Không đến tái khám định kỳ cũng được, nhưng ngài vẫn còn uống thuốc đều đặn chứ?"
Tôi hơi chột dạ, lén nhìn Hayato đang cúi thấp đầu như một đứa trẻ mắc lỗi chỉ biết im lặng đón chờ hình phạt. Cậu mím môi đáp:
"Mỗi ngày tôi đều ở bên giám sát quá trình Đệ Thập uống thuốc, chỉ là... cơ thể ngài ấy không dễ dàng hấp thu. Ngài chẳng ăn được mấy, thậm chí còn có phản ứng nôn." Giọng cậu như nghẹn lại: "Tôi đâu thể bắt ngài ấy ăn, cũng đâu thể ngăn Đệ Thập thức trắng đêm làm việc."
"Cuối cùng bây giờ phải nằm nguyên một chỗ để truyền dịch." Ông lắc đầu rồi quay sang người nào đó nãy giờ vẫn chẳng hề lên tiếng: "Tôi đã từng cảnh báo ngài rồi, thưa ngài Cố vấn. Thứ cho tôi nói thẳng lần nữa, sức khỏe của Decimo vốn đã nằm trong tình trạng báo động. Nếu còn không cẩn thận chăm sóc, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này."
Tôi sửng sốt, Reborn đang ở đây ư? Tôi không thể nhìn thấy anh từ góc độ này, lại cứ tưởng là một trong số những Hộ vệ của mình thôi.
"Ý ông là sao?" Reborn lãnh đạm chất vấn.
"Di chứng từ tám tháng trước là một chuyện. Lần này vì thiếu ngủ triền miên và căng thẳng kéo dài nên đã có thêm dấu hiệu viêm cơ tim nhẹ, nếu không điều trị dứt điểm sẽ trở thành mãn tính. Và..."
Luca ngừng một lúc, giọng mang theo ẩn ý: "Đừng khiến Decimo tiếp tục chịu căng thẳng nữa, cơ thể ngài ấy không chịu nổi đâu."
Khoảng lặng trống rỗng bao trùm lên cả căn phòng, tôi không nghe được bất cứ ai nói thêm gì sau đó.
Có lẽ lúc này Hayato đang mang vẻ mặt tương đối trầm trọng, lúc nào tôi cũng khiến Hộ vệ Bão của mình phải bận lòng lo nghĩ. Tôi không mong cậu sẽ dằn vặt tự trách vì những chuyện đã từng xảy ra, bởi dù sao, đây cũng là con đường do chính tôi lựa chọn.
"Trở lại làm một Tsuna vô dụng" vốn chỉ là một câu nói đùa, song đến thời điểm hiện tại, tôi cũng đã phần nào chấp nhận nó.
Không thể ra trận thì đã sao? Tôi tự có cách chiến đấu của riêng mình. Ít nhất còn có thể ngẩng cao đầu, vỗ ngực mà nói rằng Sawada Tsunayoshi đã sống một cuộc đời chẳng hề hối tiếc.
Còn Reborn... tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều thêm, cũng không còn hơi sức đi đoán tâm tư của anh nữa. Kết cục giữa cả hai thế nào liệu có còn quan trọng? Bức tường mà chúng tôi dựng nên đã không có cách nào phá vỡ kể từ ngày đó rồi.
Tôi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, để mặc bản thân một lần nữa chìm vào cơn mộng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình về lại khoảng thời gian còn ở bên cạnh Reborn. Có lẽ là vào một sớm tinh mơ của một ngày nào đó, tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, trên người là tấm áo sơ mi hãy còn vương khói thuốc và mùi cà phê thoang thoảng từ người kia. Có tiếng lật sách khẽ khàng vang lên trong phòng, tôi biết anh đang đọc báo. Thói quen buổi sáng của người nọ bao giờ cũng là thứ thật khó để quên.
Sự hiện diện của Reborn bên cạnh tôi trong quá khứ đã trở thành lẽ đương nhiên. Giờ đây khi nằm lại một mình trong căn phòng vắng lặng, tôi mới hiểu thấu sự trống trải của hai chữ 'đã từng'.
"Tsunayoshi, em nhất định phải dùng cách này để trừng phạt tôi có phải không?"
Là ai đang cất tiếng gọi bên tai. Dù cố gắng cách mấy, tôi vẫn chẳng thể nào nắm bắt được.
Ký ức về những điều bình dị nhất nay bỗng trở thành một nhát dao cùn, mỗi lần trỗi dậy là một lần cứa sâu thêm vào trái tim tôi vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn, quả là sự tra tấn dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Đừng mơ về những chuyện ngu ngốc nữa," - giọng nói trầm khàn ấy lại lần nữa vang lên - "cơ thể em không còn khả năng chịu thêm một vết thương nào khác đâu."
Tim tôi đau nhói. Tại sao hình bóng người kia trong giấc mơ của tôi lại mang tới cảm giác chân thực đến như vậy? Tôi không rõ liệu mình có đang tỉnh táo, liệu những lời mà tôi nghe thấy chỉ là mớ ảo giác được dệt nên từ một tâm trí đang dần kiệt quệ.
Tôi đã không còn dám để bản thân thực sự say ngủ. Vì biết rằng một khi thức giấc, sự vắng mặt của anh sẽ càng trở nên rõ nét và đáng sợ hơn gấp bội. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, âm thanh ấy, tất cả đều đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.
Cổ họng khô rát buộc tôi phải tỉnh dậy giữa đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe hở của bức rèm, chỉ đủ chiếu sáng một góc phòng nhỏ hẹp. Tôi căng mắt, chật vật mò mẫm sang chiếc tủ bên cạnh.
Trên mu bàn tay tôi còn hằn in dấu vết của kim truyền, lồng ngực vẫn râm ran những cơn đau khó tả. Trong lúc xoay người, chiếc khăn từ trên trán bỗng rơi xuống nệm tạo ra một tiếng vang nhỏ. Ly nước bên cạnh giường vẫn còn toả hơi nóng. Ai đó vừa mới rời khỏi đây không lâu.
Là y tá chăng? Đã khuya thế này mà tôi vẫn còn làm phiền người ta như vậy đấy.
Tôi thở dài nhặt chiếc khăn mềm lên. Khi ngón tay chạm vào lớp vải bông, một mùi hương quen thuộc bất ngờ thoảng qua chóp mũi, là mùi cà phê espresso đặc quánh, thứ mùi chỉ có thể bám trên tay của một người.
Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch.
Không phải y tá.
Tôi đảo mắt nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh. Trên ghế bành kê cạnh tủ sách là chiếc mũ fedora đặc trưng nãy giờ vẫn đang nằm ngay ngắn.
Anh ấy ở đây. Reborn đã thực sự ở đây.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tất cả mệt mỏi đều tan biến trong giây lát, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc hỗn loạn giữa tổn thương và hy vọng.
Gọi anh ấy vào đi. Một ý nghĩ nảy lên thúc giục. Chỉ cần một tiếng gọi, anh sẽ bước qua cánh cửa đó. Để làm gì? Để hỏi rằng 'Tại sao anh lại ở đây'? Để xem anh sẽ dùng ánh mắt nào để đối diện với tôi lúc này?
Nhưng... rồi sao nữa?
Nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng. Tôi chưa đủ sẵn sàng. Tôi chưa chuẩn bị được cho mình một lớp vỏ bọc, một vẻ ngoài bình thản nào để đối mặt với anh. Tôi sợ ánh mắt anh vẫn sẽ lạnh nhạt như lần trước. Tôi sợ giọng nói của anh sẽ lại chất chứa những lời trách móc. Và hơn hết, tôi sợ rằng sự có mặt của anh lúc này đây chỉ xuất phát từ lòng thương hại, hoặc trách nhiệm của một Consigliere.
Chi bằng cứ giả vờ ngủ say. Để anh nghĩ rằng tôi chẳng hề hay biết. Để khoảng cách an toàn này được duy trì trong vài ngày tới. Để trái tim cằn cỗi khao khát của tôi không phải nhận thêm một lần thất vọng.
Tôi ôm chặt lấy ly nước trên tủ đầu giường, hơi nóng chậm rãi truyền vào lòng bàn tay lạnh giá, song lại không đủ để sưởi ấm trái tim tôi vẫn còn đang rối bời.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu một cuộc truy tìm lặng lẽ. Không phải để chất vấn, mà là để thu thập từng mảnh ghép về sự hiện diện của anh.
Reborn chưa từng nán lại phòng ngủ quá lâu, mỗi lần tôi vừa tỉnh giấc thì anh lại đã đi rồi. Song, mùi thuốc lá thoang thoảng trên chiếc gối đầu giường và cả dấu tay gấp lại ở góc chăn kia, hết thảy đều âm thầm tố cáo sự có mặt của người đàn ông ấy. Thứ hương vị cay nồng mà tôi từng không thích, giờ đây lại trở thành liều thuốc an ủi cõi lòng tôi đến kỳ lạ.
Vốn tưởng rằng mình bị anh lãng quên, nhưng hoá ra, tôi chỉ đang được yêu bằng cách thầm lặng nhất trên đời.
*
Tiếng bước chân quen thuộc cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng ngủ chính. Hôm nay người đó tới sớm hơn thường lệ.
Anh tiến gần đến chỗ tôi, phần nệm bên cạnh bỗng hơi lún xuống một chút. Tôi nín thở, cảm nhận bàn tay thô ráp của anh chạm nhẹ lên trán mình. Anh nhấc tay tôi kiểm tra dây truyền dịch, sau đó nhẹ nhàng đặt lại vào trong chăn.
Tiếng vải vóc sột soạt vang lên, Reborn không rời đi ngay mà chỉ lặng lẽ ngồi yên trên giường. Hơi ấm từ cơ thể anh âm thầm truyền sang tôi, nhưng sự khác biệt so với mọi hôm lại khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Anh đang nhìn gì đây? Nhìn những nét mỏi mệt còn in hằn trên khuôn mặt tôi? Hay đang đếm từng nhịp thở chưa thực sự đều đặn? Tôi gắng sức giữ nguyên tư thế, cố thủ trong lớp vỏ bọc say giấc, nhưng sự im ắng nặng nề này khiến các giác quan của tôi càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, tiếng con lắc của chiếc đồng hồ treo tường, và cả nhịp đập văng vẳng trong lồng ngực chính mình.
Một tiếng thở nặng nề vang lên từ phía Reborn. Anh đột ngột lên tiếng:
"Tôi là kẻ bị giam cầm trong chính suy nghĩ của mình, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những cuộc chiến dai dẳng không hồi kết."
Giọng anh khàn đục, mang đầy vẻ cam chịu.
"Vào cái ngày đôi mi em khép lại trong vòng tay tôi, tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình còn có thể bảo vệ em thêm một lần nào nữa."
Tôi choáng váng, không còn tin vào đôi tai mình. Anh đang...
"Gương mặt xanh xao và tiếng thở khó nhọc của em vẫn luôn là bóng ma ám lấy tôi trong từng giấc ngủ hàng đêm. Khi em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo đó, tôi chỉ muốn quỳ xuống trước mặt em mà cầu xin tha mạng."
Reborn nghẹn lời, anh dừng lại hồi lâu như để sắp xếp câu chữ.
"Tôi không tin bất kỳ ai có thể giết được em, nhưng tôi sợ chính tôi là người khiến em tổn thương nhất."
"Tsuna," anh thở hắt, "tôi thua rồi."
Vài phút lặng ngắt trôi qua, Reborn không nói thêm gì khác. Căn phòng trở lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại tiếng hít thở đè nén, xen kẽ của hai người chúng tôi.
Tôi âm thầm cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân mình run rẩy. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng những lời anh vừa nói không có một chút sức nặng nào. Người đàn ông mạnh mẽ ấy rốt cuộc đã buông bỏ niềm kiêu hãnh của chính mình để nhận thua, nhưng không phải trước tôi, mà là trước sự trêu ngươi của thứ cảm xúc mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tự tin cho rằng mình có thể khống chế được.
Không phải Reborn không có đủ năng lực để bảo vệ tình yêu. Anh mạnh chứ, mạnh đến mức có thể tàn nhẫn tự tay làm hại nó, nếu thấy đó là cách cần thiết để giữ cho đối phương được an toàn. Gió tanh mưa máu ngoài kia nào khiến anh chùn bước, song anh lại sợ tương lai chính tình yêu của anh sẽ đem đến cho tôi thêm nhiều thương tổn.
Có ai lại muốn trải qua cảm giác nhìn người mình thương ngã xuống trước mắt lần thứ hai? Tôi hiểu.
Mà bởi vì hiểu, nên mới cảm thấy xót xa.
"Đừng ngủ nữa." Reborn khẽ khàng cất tiếng: "Tôi không biết phải làm gì khi em không chịu tỉnh."
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy giọng anh chứa đựng nhiều sự bất đắc dĩ đến vậy.
Thì ra anh đã sớm biết, chỉ là không muốn vạch trần tôi mà thôi. Sẽ là quá bất công với anh nếu như còn tiếp tục giả vờ. Có lẽ đã tới lúc đôi chân này không còn phải trốn chạy khỏi Reborn nữa.
"Quả nhiên trên đời này chẳng có gì qua mắt được anh." Tôi chậm chạp ngồi dậy, hai mắt vẫn dán chặt vào tấm chăn đắp trên người.
Sau một khoảng lặng thinh, anh mở miệng: "Mấy lời tôi nói ban nãy, hẳn là em đã nghe được hết?"
Tôi gật đầu, cố giữ mình thản nhiên: "Không muốn đáp lại cũng chỉ là lẽ thường, không phải sao?"
"Phải." Reborn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc lơ thơ vương trên trán tôi. "Là tôi tự làm tự chịu."
Tôi lẳng lặng nhìn anh, cảm thấy như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Phản ứng mới lạ của Reborn khiến tôi bắt đầu hoài nghi người đang ngồi trước mặt mình lúc này chỉ là ảo giác mà tôi tưởng tượng ra để vỗ về bản thân.
"Anh cần gì phải lén lút như vậy?" Tôi nhíu mi. "Nếu đã muốn giấu diếm thì đừng nên để lại bất kỳ dấu vết nào mới phải."
Reborn ngồi bên mép giường chăm chú nhìn tôi, nắng chiều xuyên qua tấm rèm hắt lên nửa khuôn mặt anh, khắc sâu những đường nét cứng cỏi và trầm lặng.
"Sợ em vẫn còn giận. Sợ em không muốn nhìn thấy tôi nữa." Anh cười khổ.
Reborn dịu dàng nắm bàn tay tôi, anh lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ dài: "Cái này trả lại cho em."
Tôi nghi hoặc nhận lấy rồi từ từ bật mở.
Là nó.
Chiếc bút máy quý giá mà tôi cứ ngỡ bản thân không cẩn thận làm mất, giờ đây đã quay về nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tôi chầm chậm vuốt ve dòng chữ 'per il mio cielo' màu bạc lấp lánh được khắc trên thân bút, khó tin nhìn Reborn: "Sao anh lại..." tìm được nó?
"Em đánh rơi trước cửa phòng làm việc của tôi." Anh đáp. "Ngòi bút chẳng may bị gãy, tôi cũng đã tìm người sửa rồi. Chỉ là không thể giao lại cho chủ nhân của nó ngay lập tức nên tôi cứ như vậy đem theo bên mình mãi."
Reborn ngừng lại một chốc, anh vươn tay đỡ lấy hai bàn tay tôi đang cầm bút rồi khẽ siết chặt. "Đừng đánh rơi chiếc bút thêm một lần nào nữa, Tsuna."
"Trái tim của tôi từ lâu đã nằm lại đó rồi."
Tôi sững sờ nhìn anh, trong nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Muốn mở miệng hỏi rõ ý tứ của anh, lại chỉ thấy hốc mắt ươn ướt, sống mũi cay xè.
Reborn đưa tay lên chạm khẽ vào đuôi mắt tôi, đón lấy giọt lệ đang từ từ rơi xuống. Sự băng giá trong đôi mắt ấy đã gần tan hết, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhẹ mà mãnh liệt như ngọn lửa âm ỉ vẫn cháy suốt bao năm.
"Tôi từng nói với bản thân rằng mạng sống của em là thứ mà tôi phải chịu trách nhiệm." Reborn nói, ngón tay anh dịch xuống gò má tôi rồi miết thật nhẹ: "Bây giờ, tôi là kẻ tham lam muốn gánh vác hết thảy những gì còn sót lại của em. Là quãng thời gian đau đớn sau này. Là những bình minh em không thể tự thức dậy chiêm ngưỡng. Là những đêm em khó thở, bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi muốn mình có mặt ở đó, chẳng phải vì bổn phận, mà vì tôi đã không thể tưởng tượng nổi một thế giới thiếu vắng cậu học trò của tôi."
Mấp máy bờ môi, tôi bối rối nhìn anh qua hàng mi đẫm lệ.
"Anh biết em không thể chịu nổi những lời như thế, nên mới hết lần này đến lần khác phạm quy." Tôi lúng túng giấu đi gương mặt mình, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy qua kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống làm nhoè đi bóng hình người đàn ông trước mặt.
"Reborn, em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi."
Cơ thể bỗng cảm nhận được sự ấm áp, Reborn đang siết chặt lấy tôi. Anh vươn tay gạt đi hai hàng nước mắt nóng hổi, đôi môi liên tục hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn.
"Tôi biết."
Thì ra chỉ một cái ôm cũng trở nên quá đỗi xa xỉ. Tôi đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng được chạm vào anh ở khoảng cách gần thế này nữa. Tôi bấu chặt lấy vạt áo của Reborn, há miệng muốn nói thêm vài lời, nhưng rốt cuộc chỉ có thể khó khăn tìm cách hít thở giữa từng tiếng nấc nghẹn.
Reborn lặng thinh không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, giúp tôi ổn định lại cảm xúc trong lòng. Chúng tôi giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cho đến khi tôi nhận ra trước ngực áo anh đã bị thấm ướt một mảng lớn.
"Mắt em sưng lên rồi." Anh thì thầm, âu yếm hôn lên chóp mũi tôi. "Nhóc con nhà ai mà mít ướt vậy?"
"Tại ai chứ." Tôi bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác. Reborn không đáp mà chỉ cười cười, lồng ngực anh nhẹ nhàng rung lên.
Khép đôi mi nặng trĩu, tôi lại được trở về với vòng tay quen thuộc, xung quanh là hơi thở vững vàng của Reborn đang bao bọc lấy. Tôi hít sâu, cảm nhận mùi hương cologne tràn ngập khắp khoang mũi mình.
"Thầy ơi." Tôi cúi người, áp mặt lên ngực đối phương, lắng nghe trái tim anh đập vang từng nhịp.
"Em chưa từng được dạy cách bày tỏ những lời ngọt ngào, thế nhưng..." Tôi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó. Anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp vụng về.
"Điều em muốn nói là..." Tôi rướn người ôm lấy cổ đối phương, ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó mà chỉ hai người nghe thấy được. Khoé môi Reborn cong lên, anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi rồi chầm chậm lướt xuống, đầu ngón tay dừng lại ở vết sẹo mờ trên ngực. Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vươn tay khẽ nâng gương mặt của người đàn ông đối diện và đặt lên mí mắt anh một nụ hôn nhẹ bẫng.
Reborn lập tức đỡ gáy, giam giữ eo tôi, siết chặt vòng tay như muốn khảm hết mọi thứ trước mắt vào trong ngực mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, lặng lẽ tìm kiếm một thoáng an ủi giữa làn hơi thở nóng rực.
"Tsuna, nói rằng em sẽ quý trọng bản thân mình hơn nữa."
Tôi ngẩn ngơ giây lát, muốn quay sang nhìn anh để xác nhận những gì mình vừa nghe được. Thế nhưng Reborn chỉ càng giữ chặt lấy, không cho phép tôi trốn thoát khỏi cái ôm hiện tại.
"Hứa với tôi." Anh run rẩy, thì thầm vào tai tôi bằng giọng điệu khẩn cầu.
Giây phút ấy, chợt nhiên tôi hiểu được đâu mới là cái giá lớn nhất tôi phải trả cho sự bướng bỉnh của mình. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chẳng khác gì nhau. Người tôi yêu, anh ấy đã luôn sống trong sợ hãi. Tôi không thể tiếp tục nhìn anh vùng vẫy trong cơn ác mộng này thêm nữa.
"Được." Tôi trịnh trọng gật đầu, hai tay ôm ghì lấy anh. "Em hứa."
Ráng chiều phủ xuống khoảng trời xứ Sicily một tấm voan mỏng ươm màu nắng nhạt. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua từng khung cửa sổ cao thấp của dinh thự Vongola, nhuộm vàng những viên gạch cũ kỹ, loang dài cả những chiếc bóng mơ hồ lên nền đá lạnh. Hoàng hôn rơi chậm qua ô cửa kính ánh đỏ, nhuộm cả gian phòng có hai chúng tôi bằng gam màu ấm áp.
Lớp tuyết đọng bên hiên đã bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống từng giọt lấp lánh như pha lê trong suốt. Cơn gió tươi mát đầu tiên của mùa xuân cũng đang tràn vào, mang theo mùi cỏ mới và tiếng chim ríu rít chơi đùa trên những cành cây non.
Bóng tà dương chậm rãi buông phía sau lưng chúng, như một lời kết dịu dàng mà vũ trụ dành riêng cho hai đôi cánh mỏi mệt sau cùng cũng tìm được đường về.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip