30

Tộc Cyclops, tộc người khổng lồ là những bán thần hung hãn và ác liệt nhất, chúng được kế thừa dòng máu Titan từ thời cổ xưa cho nên toàn thân đều phủ những lớp vảy cứng và có tính phòng thủ mạnh. Tuy mạnh đến vậy nhưng hầu hết chúng đều có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ ngang bằng với một đứa trẻ 5, 6 tuổi bởi chúng đều sống trong rừng sâu và không hề tiếp cận văn minh hiện đại.

Đương nhiên cũng có vài trường hợp lai đặc biệt như giáo sư Mirgent, là cyclops có trí thông minh và sức chiến đấu ngang bằng.

Tuy vậy với Hoseok, người có các giác quan nhạy bén với các sinh vật thì cyclops càng ngu ngốc, chúng sẽ càng mạnh, bởi lúc đó, chúng không còn bao nhiêu nhân tính nữa mà chỉ đơn thuần là một sinh vật chỉ biết săn mồi và chém giết.

Và không may là, 20 gã khổng lồ trước mắt, đều là những cyclops "ngu ngốc nhất". Chúng tấn công bất cứ ai trước mắt và không theo một trật tự nào.

"Trong giới hạn tầm tay của chúng, bất cứ thứ gì chúng tóm được đều sẽ bị nghiền nát. Cẩn thận đằng sau lưng, chúng không có tri giác đâu."Hoseok hét lớn, lăn qua một bên và vung đũa.

Tia lửa từ đũa bắn thẳng vào người tên khổng lồ, gã chỉ rít lên một tiếng và càng xông tới chỗ Hoseok. Trước khi gã kịp chạm tay tới anh thì Erumpent, một sinh vật huyền bí, đã lao tới và chặn ngay lại đòn tấn công ấy. Tuy nhiên sức mạnh tuyệt vời ấy lại nom có vẻ chật vật khi một gã khổng lồ khác lao tới tấn công nó. Hai gã khổng lồ ép lấy sừng và hú một tiếng dài. Vài gã khổng lồ bỗng dừng lại và chạy tới chỗ Erumpent.

Hoseok thầm kêu không ổn. Lũ cyclops đó phát hiện ra "đồ chơi thú vị"mới là Erumpent rồi.

Taehyung ngay lập tức hóa thú phóng đến cắn và đay nghiến một gã khổng lồ nắm sừng, Hoseok không chần chừ nhảy lên và đâm thẳng vào mắt của gã, điểm yếu của gã Cyclops. Chỉ chờ có thế, gã khổng lồ chưa kịp giãy giụa, Taehyung đã cắn đứt mạch máu trên cổ và cắn gần như lìa đầu gã ta khỏi thân.

Phía bên kia, các phù thủy khác cũng dùng dây trói chân một gã cầm sừng và kéo ngã gã. Một khi gã nằm xuống, cái chết là không thể tránh khỏi.

Erumpent thoát khỏi trói buộc liền rít một hơi dài và xông tới chỗ bọn khổng lồ và tấn công bằng cặp sừng vô địch của nó. Hai Erumpent đang cố hết sức cản phá và tạo điều kiện thuận lợi để các phù thủy có thể tiêu diệt gã khổng lồ. Tuy giết được nhưng bên họ cũng bị thiệt hại đáng kể.

Bọn khổng lồ chợt nổi điên, bốn trong số chúng tóm lấy Erumpent và đẩy về phía các phù thủy. Erumpent chợt mất đà và đã ngã đè lên bọn họ. Với trọng lượng lên đến một tấn, việc nó đè chết các phù thủy là điều đáng tiếc phải xảy ra. Và đỉnh điểm, ba cyclops bám vào một Erumpent và tám gã bám vào con còn lại và muốn bẻ gãy chiếc sừng đã gián tiếp húc chết đồng bạn của nó. Các phù thủy ngay lập tức lao đến bảo vệ cho Erumpent bởi họ biết, chỉ có nó mới đủ sức chống lại lũ cyclops bạo lực đó.

Muốn khống chế Erumpent, cyclops phải khóa nó lại bằng đôi gọng kìm của mình, và đó cũng chính là thời cơ hoàn hảo để các phù thủy diệt gọn.

Taehyung vừa giải quyết xong một gã khổng lồ thì có một tiếng hét vang lên sau lưng đồng thời cậu bị đẩy văng ra xa.

"Taehyung, cẩn thận--"

Taehyung ngước mắt lên nhìn thì thấy gã khổng lồ nắm lấy cổ của đồng bạn mình và vặn gãy chỉ trong thoát chốc.

"Mia! Không --"

"Đừng kích động chúng, nếu chúng phát điên, tình hình sẽ càng tệ hơn đấy."Hoseok chạy đến và bịt lại miệng của Taehyung. Bàn tay của Hoseok có chút run rẩy. Còn lại tất cả tám tên khổng lồ và bên họ chỉ còn lại 10 người, tức là xấp xỉ 20 người đã bị giết hoặc bị thương nặng đang nằm la liệt trên đất.

Nom bọn chúng vẫn còn rất sung sức còn 10 người còn lại đã đầy rẫy các vết thương từ những đòn tấn công vật lý của chúng. Đơn cử như Taehyung, trong tình trạng hóa thú, cậu đã bị chúng ném bay và va chạm vào hốc đã làm mạn sườn bên phải bị tổn thương.

Chẳng lẽ phải chết ở đây?

Hãy trèo lên cây đi.

Gì cơ, ai đang nói đấy? Khi tầm mắt chạm vào Erumpent. Hoseok mới nhận ra đó là tiếng nói của nó.

Tôi và đồng bạn sẽ cố hết sức để giảm thiểu sức mạnh của chúng nhất có thể. Khi chúng tôi sức cùng lực kiệt thì bọn chúng cũng chẳng còn sức nữa đâu. Lúc ấy, hãy giết chúng.

Nhưng cậu sẽ chết mất!

Tôi mang ơn loài người, vợ và con tôi nhờ con người mới bình an. Dù có hy sinh cái mạng già này, tôi cũng sẽ không hối tiếc.

Nói rồi, hai con Erumpent từ tốn lui lại. Nơi chiếc sừng màu bạc lấp lánh vài tia đỏ và sôi sục như dung nham ở núi lửa. Chúng đang vào thể tấn công mạnh nhất, chậm rãi lấy đà, xông vào lũ khổng lồ và đâm chúng bằng chiếc sừng của mình. Độc tố và dịch từ chiếc sừng làm cho gã khổng lồ nổ tung thành nhiều mảnh.

"Sao nãy chúng không làm thế?" Một người trong đội tò mò hỏi."Nếu hồi nãy chúng dùng chiêu này, chúng ta đã không mất nhiều người đến thế --"

"Câm mồm mày lại đi Hedra!" Taehyung gầm khẽ."Nhìn cho kỹ hành động của nó, nếu hồi nãy nó làm như thế, mày đã sớm bị dẫm cho ra bả hoặc nếu vô tình chạm phải, mày cũng sẽ bị nổ tung như lũ cyclops trước kia thôi. Hơn nữa --- nó cũng đã quá già rồi, việc ra hết sức như này chẳng khác nào rút đi sinh mệnh nó. Nếu không phải là tình huống nguy hiểm, nó cũng sẽ không làm vậy đâu."

"Con Erumpent này, chính là con Erumpent đầu tiên chịu ơn chúng ta từ thưở khai sinh đến giờ. Chúng ta chỉ cứu vợ nó khỏi một cơn khó sinh, nhưng nó lại mang ơn chúng ta cả một đời."

Cả lũ lặng người đi, không ai nói ra câu nào nữa.

Tuy ẩn nấp trên cây nhưng bọn họ vẫn dùng phép tấn công lũ khổng lồ, mặc dù chúng không có hiệu quả gì cho lắm bởi da của chúng có thể ngăn được một số bùa chú. Chờ cho đến khi lũ khổng lồ đã phải thở dốc vì sự công phá điên cuồng của hai con Erumpent, thì bọn họ lập tức nhảy ra và kết liễu bọn khổng lồ còn lại.

Erumpent lớn tuổi ngã xuống đất, nó thở dốc từng cơn, máu từ các vết chém tuôn ra như suối. Nó cảm thấy sinh mệnh của nó dần bị hao mòn và trôi đi. Nhưng nó chưa bao giờ thấy hối hận, nó sống đủ lâu và đủ cho cuộc đời này rồi.

Cậu trai trẻ, cảm phiền cậu chăm sóc cho bọn trẻ nhà tôi nhé, chúng hãy còn non dại lắm.

Được. Hoseok đáp, mắt anh sóng sánh ánh nước.

Cám ơn...

Con Erumpent còn lại vùng khỏi hai phù thủy đang chữa trị cho nó và cạ đầu của nó vào con Erumpent lớn hơn. Tiếng nức nở vang lên trong cổ họng của nó.

Hoseok đứng lên, khẽ vỗ vào chân của nó như một lời an ủi. Chồng của mày đã rất anh dũng đấy!

Hoseok bắn lên trời khói màu vàng, đại biểu cho nhiệm vụ hoàn thành và ngay lập tức quay trở lại trường. Đã gần xế chiều và những cứ điểm còn lại vẫn chưa có thông báo gì. Hoseok quay lưng nhìn bảy người còn lại. Đi rất nhiều nhưng sống sót lại chẳng có bao nhiêu, không biết những người khác ra sao rồi.

Vừa mới nghĩ, trên trời lập tức có khói xanh. Khu vực đó không phải là Salem và Uagadou sao? Không lẽ...

Khói xanh, chi viện khẩn cấp, có biến lớn.

"Giờ chỉ còn trông chờ vào các cậu thôi, Hogwarts, Durmstrang."

Học viên bên Salem ngã khụy, nhìn đồng bạn nằm la liệt trên đất. Thậm chí bọn họ còn chưa bắt đầu chiến đấu, thứ độc đó là gì? Lão già Rodick khốn kiếp. Lực lượng phòng thủ Uagadou và Salem đều bất tỉnh mà chưa kịp cản phá bất kỳ thứ gì. Rodick không hề tốn nhiều thời gian để đi thẳng về phía Hogwarts. Đối diện với lão, là một đội quân có quy mô đang sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nó.

"Lão già khốn kiếp."Jungkook gằn từng tiếng."Đích thân tôi sẽ xé nát ông ra!"

"Nếu mày có thể, nhãi ranh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip