🌹🥀
Tôi -Bin Ahn 24 tuổi là một họa sĩ. Từ nhỏ mọi người xung quanh luôn bảo tôi rất xinh với đôi mắt to và đôi môi luôn hồng hào, nhưng tiếc rằng tôi không thể nói được...
Sáng sớm, tôi như mọi ngày sải bước trên con đường quen thuộc đến triển lãm ,đoạn đường khá xa vì triển lãm nằm ở trung tâm của thủ đô Seoul mà nhà tôi lại cách trung tâm những 15 cây số. Chỉ đi 1 chuyến tàu điện ngầm, 4 cây số còn lại tôi đi qua dòng người tấp nập, đi qua con ngõ trồng đầy hoa cúc trắng xen lẫn vài bông hoa cẩm chướng...
Đây cũng chỉ là một triễn lãm nhỏ nhưng lại nằm hẳn ở trung tâm thủ đô vì nó chứa đựng những bức họa khiến người ta đến rồi nhưng không nỡ rời đi, và trong số đó tất nhiên cũng có khá nhiều tác phẩm của tôi. Việc đến triễn lãm mỗi ngày tôi cũng chỉ để trò chuyện và bàn một vài công việc với các tiền bối, những người đã dẫn dắt cho tôi có được ngày hôm nay, trở thành một cô họa sĩ cũng có chút tiếng tăm trong ngành.
Tôi đứng ngắm nhìn những bức họa treo ở trên tường mà khựng lại ở một bức vẽ một bông hoa hồng đỏ tươi và một bông đã úa tàn...
Bức tranh có gì đó rất thu hút tôi để rồi tôi đứng ngắm nó đến gần 30 phút. Nhận ra mình đã đứng quá lâu, tôi bên quay ngoắt người đi vào trong phòng dành cho họa sĩ để gặp các tiền bối. Vừa quay lại và theo đà bước nhanh nên tôi đã vấp phải một người đàn ông. Anh ấy vẫn còn trông rất trẻ với mái tóc đen. Đôi mắt bồ câu ấy đã khiến tim tôi có chút loạn nhịp...
Anh vội đỡ tôi và hỏi tôi có sao không, tôi vì ngại nên đã liên tục cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi vội rời đi. Ngồi nghe với các tiền bối cùng vài hậu bối nói chuyện hồi lâu thì một người bước vào. Tôi thoáng ngạc nhiên vì đó chính là anh chàng ban nãy. Tiền bối Song thấy thế liền vội đến giới thiệu anh với mọi người:
" Đây là Taehyung, câu ấy là một họa sĩ đồng thời là nghệ sĩ piano đã gắn bó lâu với ngành"
Anh vội đáp:" Chào mọi người tôi là Kim Taehyung, năm nay 28 tuổi, vì trước đây sống ở Pháp nên lần này tôi quyết định trở về Hàn để cống hiến thêm cho nghệ thuật tại quê nhà, rất vui được làm việc với mọi người"
Giọng anh thật sự rất trầm và ấm áp... Tôi lại lần nữa loạn nhịp.
Anh thoáng nhìn thấy tôi rồi chỉ mỉm cười.
Trong lúc trò chuyện tôi cũng chỉ biết nghe, chỉ khi bàn vào chính vấn đề công việc tôi mới dùng ngôn ngữ kí hiệu và nghiêm túc vào việc. Thật biết ơn khi mọi người ai cũng biết dùng và hiểu ngôn ngữ kí hiệu. Khi bàn đến công việc tôi bèn bẽn lẽn ra kí hiệu hỏi về bức tranh vẽ 2 bông hồng đó. Tiền bối Song nhanh nhẹn nói:" À của Taehyung đó em"
Tôi ngại ngùng ra kí hiệu bản thân vì thấy tranh đẹp quá nên quên mất nhìn tên tác giả được treo dưới mỗi bức tranh.
Taehyung lại vui vẻ cảm ơn tôi rồi tôi cũng đáp lại bằng cách gục đầu, đó cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng đúng hơn là chỉ anh ấy nói .
Xong việc, tôi và mọi người chào nhau rồi đường ai nấy về, nhưng anh ấy lại về cùng đường với tôi, tim tôi đập nhanh hơn thì bỗng anh bắt chuyện:
" Cảm ơn em lần nữa vì bức tranh, anh thấy em đứng trước tranh của anh rất lâu... mà anh vẫn chưa biết tên em"- Anh nở một nụ cười tươi, khuôn miệng hình chữ nhật ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu trong lòng.
" Em là Bin Ahn, Park Bin Ahn"- tôi viết tên mình lên lòng bàn tay anh.
Anh chỉ à một cái rồi bảo tên tôi nghe lạ, chắc lâu rồi mới về Hàn nên vậy. Vừa đi anh vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên Bin Ahn của tôi trong rất đáng yêu.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau, cảm thấy bản thân đối phương rất hợp nên chúng tôi chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Khi tôi nhận ra sắp đến ga tàu điện ngầm thì mới sực lại vì không ngờ cả hai lại trò chuyện lâu như vậy. Anh cũng bất ngờ, chúng tôi cứ thế ngờ ngợ nhìn đối phương rồi anh nói:" Em cũng về đường này sao?", tôi gục đầu.
Cả hai chúng tôi cứ thế mà cười vì theo bản năng đi về hướng mà mình luôn đi, điều khiến cả tôi và anh đều ngạc nhiên là cả hai đều sống ở khu Dongdaemun. Anh bảo mình sống ở chung cư N, tôi chỉ ngại rồi viết lên lòng bàn tay anh mình sống ở chung cư J, ...
Ngồi trên tàu điện ngầm, tôi đôi lúc bất giác quay lại nhìn anh, thấy anh bây giờ có chút u buồn không vui vẻ như lúc nãy, như một thói quen tôi móc trong túi cái kẹo vị dâu rồi đưa cho anh, anh nhìn tôi một cách trìu mến rồi ăn nó. Vì cả ngày ở triển lãm làm việc,... nên hơn mười giờ tối chúng tôi mới trở về, trên tàu rất vắng nên anh bèn kể với tôi nguyên nhân thật sự anh trở về Hàn Quốc là vì muốn quên đi cô bạn gái cũ của mình, sự nghiệp bên Pháp của anh vẫn luôn rất tốt, anh và cô ấy đã bên nhau 5 năm và có ý định kết hôn, định cư luôn bên Pháp ...nhưng anh phát hiện bản thân cô ấy đã không chung thuỷ với anh và vẫn còn qua lại với một người con trai gốc Pháp khác. Anh buồn rầu kể, anh về đây cũng đã gần hai năm nhưng kí ức của anh với cô bạn gái cũ cũng là người gốc Hàn ấy vẫn chưa thể tháo gỡ...
Tôi có chút hụt hẫng và thoáng buồn, tâm lý của con gái luôn như vậy. Tôi và ảnh là lần đầu gặp mặt còn anh và cô ấy thì đã bên nhau 5 năm...
Vì là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng một phần do bị câm bẩm sinh nhưng tôi đã cố gắng an ủi anh bằng mọi khả năng của bản thân. Anh nhìn tôi rồi cười nói:
" Thật sự cảm ơn em vì lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với anh như vậy, ở quê nhà của mình nhưng anh chỉ có bản thân và một vài người bạn cũ, bố mẹ anh mất sớm nên anh sống cùng gia đình cậu bên Pháp".
Tôi có chút buồn cho anh, vì bản thân tôi vẫn còn bố mẹ đang sống ở Busan, tôi còn có anh chị cùng vài người bạn cũng tốt với tôi nên cũng không thể nói bản thân tôi luôn cảm thấy cô độc theo một nghĩa khác, nhưng mặc cảm tự ti trong tôi thì vẫn luôn tồn tại... Tôi ngại ngùng hỏi anh rằng có thấy phiền không khi tôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu, từ lúc tan làm đến giờ luôn chỉ có mình anh nói.
Anh bèn cốc đầu tôi rồi nói:" Em ngốc quá, anh không cảm thấy phiền chút nào mà ngược lại còn thấy bản thấy yêu đời hơn khi có người hiểu và trò chuyện với mình lâu đến vậy. Cho nên anh thật sự không cảm thấy phiền chút nào, mỗi người chúng ta có cuộc sống riêng và điều chúng ta được ban tặng là khác nhau, anh tôn trọng điều đó nên em đừng ngại ngùng mà hãy luôn trò chuyện với anh. Anh đã học ngôn ngữ kí hiệu trong ba năm đại học đấy!"- Anh nói có chút mắng nhẹ vào tôi nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng, anh thấu hiểu và tôn trọng tôi theo cách của anh, không giống như các tiền bối, đúng là họ hiểu tôi nhưng đôi lúc lại khá khó chịu vì cứ luôn quay lại nhìn tôi mới thực sự hiểu tôi đang muốn truyền tải điều gì. Còn anh, mỗi lúc tôi muốn diễn đạt điều gì thì anh luôn chú tâm nhìn vào tôi,...
Tàu cuối cùng cũng dừng... cả hai cùng bước xuống tôi và anh tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng vì hai khu chung cư ở hai hướng ngược nhau. Trước khi đi anh dúi vào tay tôi một chai xịt hơi cay rồi bảo mặc dù đi ở đường lớn nhưng vẫn phải luôn cẩn thận, anh cũng xin lỗi vì còn có một cuộc họp online với hội nghệ sĩ đánh đàn piano bên Pháp nên không đi cùng tôi vì bây giờ cũng đã khuya, con gái như tôi đi giờ này rất nguy hiểm. Tôi ngạc nhiên và mỉm cười nhận lấy dù trong túi đã có sẵn một chai xịt hơi cay và thêm vài đồ dùng cần thiết khi đi vào ban đêm.
Đêm hôm đó tôi thực sự đã không thể ngủ được...
Sáng hôm sau, tôi như thường lệ đi bộ đến ga tàu điện ngầm, đến đó thì đã thấy anh ngồi trên ghế chờ lên tàu, tôi vì ngại nên chỉ dám đứng quay mặt đi nhưng anh lại thấy tôi rồi chạy đến bên tôi, dáng đi trong rất buồn cười xen chút dễ thương. Anh bảo giờ đi làm việc có người đi cùng nên rất vui và tôi cũng thấy vậy. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua dòng người tấp nập, đi qua con ngõ trồng đầy hoa cúc trắng xen lẫn vài bông hoa cẩm chướng,... Mà sao tôi cảm giác như số lượng hoa cẩm chướng hôm nay lại nhiều hơn hoa cúc trắng...
Thời gian cứ thế trôi qua... Tôi và anh Taehyung vẫn luôn làm việc cùng nhau, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm giống như một cặp đang yêu vậy...
Thấm thoát cũng đã một năm, triển lãm nay đã được mở rộng hơn lúc trước rất nhiều, trở thành địa điểm thu hút những người đam mê nghệ thuật đến chiêm ngưỡng... Anh từ khi nào lại trở nên ôn nhu hơn với tôi rất nhiều, khi làm việc anh không bao giờ để tôi thành người thừa, vẫn luôn lắng nghe tôi như lúc ở trên tàu điện ngầm một năm trước vậy. Ai cũng nói chúng tôi nên hẹn hò vì lúc nào cũng như hình với bóng mà lại còn là nam và nữ, tôi thoáng thấy Taehyung cười ngại mà tôi cũng bất giác cười theo.
Mùa thu năm ấy, anh thực sự đã tỏ tình với tôi. Tôi đã khóc rất nhiều vì không tin được một đứa con gái không thể nói chuyện như mình lại có một chuyện tình đẹp như vậy.
Anh ôm tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, anh không ngần ngại khi nói tôi là người anh yêu. Kể từ hôm đó tôi và anh dọn về sống chung. Đêm đầu tiên vì ngại nên chúng tôi mỗi người một nơi, anh nằm dưới sàn, tôi nằm trên chiếc giường lớn. Vì không ngủ được nên hai chúng tôi cùng pha mì gói rồi xem phim đến hai giờ sáng mới đi ngủ...
Choàng tỉnh giấc, tôi thấy anh đang ôm tôi ngủ, mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, khuôn môi anh chúm chím lại khiến tôi bật cười, tôi rón rén dậy vệ sinh cá nhân rồi đi pha hai ly cacao nóng. Đang pha cacao thì bàn tay anh từ đâu luồn qua eo tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, mặt tôi đã đỏ như trái cà chua chín, anh thấy thế liền bật cười xoa đầu tôi rồi cầm ly cacao lên uống một cách ngon lành.
Bảy tháng cứ thế êm đềm trôi qua, chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những điều tốt nhất. Có hôm tôi và anh cùng đi chơi ở công viên, tận khuya cả 2 mới trở về. Tôi đã rất vui, cảm thấy bản thân may mắn khi có được người thật lòng yêu mình như vậy, anh sẵn sàng dẹp bỏ mọi lời dèm pha của những người xung quanh để yêu và bảo vệ tôi.
...
Hôm đó như thường lệ tôi và anh cùng nấu bữa tối thì có tiếng chuông cửa kêu, anh vội ra mở cửa thì anh bỗng khựng lại không nói gì, tôi vì tò mò nên chạy ra xem thì thấy có một người phụ nữ, cô ấy trông rất xinh đẹp với mái tóc nâu uốn cong nhẹ... bên cạnh cô ấy có một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Anh không nói lời nào liền lập tức đóng cửa lại, tôi lo lắng chạm vào vai anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh, anh chỉ nhìn tôi rồi nói không có chuyện gì đâu.
Hôm sau lại có tiếng chuông cửa vào lúc chúng tôi đang làm bữa tối. Lần này tôi chủ động mở cửa thì lại thấy người phụ nữ đó và đứa bé trai hôm qua, tôi ngơ ngác dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi cô ấy là ai và đến đây làm gì thì cô ấy nói:
" Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi cần tìm anh Taehyung, thằng bé cũng nên thấy cha của nó chứ? Anh Taehyung?"
Taehyung nghe vậy liền tức giận kéo cô ấy ra khỏi nhà chỉ còn lại tôi và đứa bé, dù trông vẫn còn nhỏ nhưng đứa bé ấy lại nói một câu khiến cả thế giới của tôi thực sự sụp đổ. Thằng bé liên tục nhắc đến từ:" Ba Tae, Ba Taehyung của con...".
Tôi lúc này đã rơm rớm nước mắt nhưng không thể để một đứa bé ngoài trời lạnh như vậy nên đã cho nó vào trong, bây giờ lòng tôi như lửa đốt, vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra với bản thân... tôi gần như sụp đổ...
Bẵng đi một lúc lâu, Taehyung cùng cô gái ấy trở về, anh nhìn tôi rồi đến nắm chặt tay tôi mỉm cười tỏ ý mọi chuyện đều ổn, nhưng sao anh có thể nói rằng việc như thế này lại ổn???. Tôi bây giờ như chìm vào một hố đen không lối thoát vậy. Anh nói hai người họ cứ về đi, cô gái đó nói cảm ơn tôi vì đã trông con giúp cô ấy... Nhưng đứa bé cứ ôm khư khư vào chân anh, anh nhìn đứa bé trong vô vọng, anh bồng nó lên rồi hạ nó xuống, bảo rằng hãy về với mẹ rồi anh sẽ mua kẹo cho nó ăn, tôi chỉ biết đứng sững sờ, không còn đứng vững, mắt tôi mờ dần đi, tôi đã nằm xoài ra sàn nhà... mọi việc sau đó tôi thực sự muốn quên hết đi nhưng sẽ là vết thương lòng đến mãi sau này.
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy anh đang lo lắng nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh ngấn lệ. Tôi chỉ ngồi nhìn mọi thứ một cách mơ hồ, tôi không nhìn thằng vào mắt anh mà chỉ hỏi chuyện gì đã xảy ra, tay tôi lúc đó vừa chuyển động vừa run,... Anh ôm tôi và nói anh yêu tôi rất nhiều nhưng đứa bé ấy thực sự là con của anh. Trước khi chia tay, anh đã chắc chắn sẽ không có gì nhưng tại sao... cô ấy đã chia tay với tên người Pháp đó vì hắn ta chán ghét đứa bé. Anh thương thằng bé rất nhiều vì đó là máu mủ của anh,...nhưng mẹ của thằng bé lại là cô ấy. Anh tuyệt vọng không thể làm gì được.
Tôi đưa bàn tay đang run rẩy lên khuôn mặt anh,ôm anh vào lòng rồi vuốt lưng anh nhưng anh khựng lại, anh khóc rồi xin lỗi tôi, anh đã xin lỗi rất nhiều từ hôm qua... Tôi đã rất đau, tôi bảo anh vẫn phải luôn chăm sóc tốt cho đứa bé, ... anh đồng ý. Dẫu biết nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ mất anh...
Và đúng như tôi nghĩ, sau quãng thời gian anh ở cùng thằng bé, anh cùng thằng bé và cô ấy đi ăn, đi xem phim,... đã khiến họ gần nhau hơn... anh lại lần nữa dao động với mối tình cũ...
Mùa đông năm ấy tôi để lại một bức thư gửi anh, bức thư chứa mọi tâm tình chất chứa trong tôi quãng thời gian qua...
"Em thật sự muốn gào lên khóc như một người bình thường khi họ đau khổ tột cùng nhưng em lại không thể..."
Duyên chúng ta đến đây là dừng được rồi.
Tôi rời thủ đô Seoul nhộn nhịp trở về Busan và trở thành giáo viên dạy mĩ thuật cho những em nhỏ giống tôi ... cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến hai năm sau...
Trong lúc dọn tủ đồ, tôi thấy chiếc điện thoại cũ mà tôi từng dùng thời còn sống chung với anh, sạc đầy pin rồi khởi động lại, tôi nhìn vào danh bạ thấy hơn 70 cuộc gọi nhỡ của anh vào mùa đông của hai năm trước, kèm tin nhắn anh gửi tôi... Nhưng tôi chỉ đọc lướt qua rồi nhanh chóng cất chiếc điện thoại cũ ấy đi vào nơi mà tôi sẽ không tìm đến..., tôi muốn quên hết mọi kí ức về anh...
Khi ăn cơm cùng bố mẹ tôi nhìn thấy tin tức về anh[ Họa sĩ nổi tiếng Kim Taehyung đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với gia đình,...] hình ảnh gia đình anh xuất hiện tại nhà riêng được đăng lên thời sự. Anh chụp ảnh cùng cô ấy nhưng sao khuôn mặt lại có chút đượm buồn... như lúc ở trên tàu điện ngầm ... tôi không thể tiếp tục ăn nên về phòng trước. Bố mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì vì lúc ấy anh và tôi vẫn chưa ra mắt bố mẹ.
10 năm cứ thế trôi qua, rồi 15 năm, 20 năm... tôi vẫn là giáo viên dạy mĩ thuật sống một cuộc đời đơn độc đến già... mãi không thể gặp lại anh...

end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip