Camera
Vài tuần sau ấy, rốt cuộc Giang Hạ đã nhận được tin nhắn của Đại Khương, cô mừng rỡ đọc dòng tin nhắn hồi đáp ngắn ngủn.
💬Sếp Khương: Chú đang trên đường tới sân bay, mai sẽ cập bến, tầm 4 giờ chiều con đến văn phòng nhé.
----------------
"Sếp Khương, con vô được chứ?"_Giang Hạ gõ nhẹ vài lần lên cửa, Đại Khương nhanh chóng đáp: "Ừ, vô đi".
"Chú, chú đã mở bản ghi chưa?"_Giang Hạ kéo ghế ra, ngồi đối diện Đại Khương, cách y một chiếc bàn làm việc.
"Mở rồi, đang gặp chút lỗi, con ngồi đợi tí đi, thằng Khang đang trên đường tới đây"_Đại Khương vừa trả lời cô, mắt đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy đặt trên bàn, chăm chỉ lúi húi làm gì đó.
Giang Hạ chống cằm chán nản nhìn, chẳng mấy chốc, cô đã nghe tiếng gõ cửa.
"Bố, con vào nhé?"_Là tiếng của Đại Khang, con trai Đại Khương, cậu năm nay đã 23 tuổi, đảm nhiệm công việc sửa chữa trang thiết bị bao gồm cả máy tính, vũ khí.
Được sự cho phép của Đại Khương, Đại Khang mới mở cửa, nhìn Giang Hạ, cậu khẽ gật đầu chào hỏi: "Thượng tá Giang, chị cũng ở đây à?".
"Ừ, lâu ngày không gặp cậu, ngày càng đẹp mã ra ấy nhỉ?"_Giang Hạ cũng gật đầu chào lại Đại Khang.
"À, chị chọc em hoài"_Đại Khang khẽ bật cười, nhanh chóng bước lại chỗ bàn làm việc, đứng kế vị trí ngồi của Đại Khương, mắt cậu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tình, khẽ gãi cằm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Con nghĩ là sửa được, nhưng chắc cũng phải cỡ 30 phút bố ạ".
"Sửa được là được rồi"_Đại Khương vỗ nhẹ vai con trai, trấn an.
"Ngồi ghế không? chị lấy ghế cho cậu nhé"_Giang Hạ nhìn Đại Khang vẫn đương đứng nãy giờ loay hoay với chiếc máy tình, bèn nói.
"Vâng ạ, cảm ơn chị Giang"_Đại Khang gật nhẹ đầu.
................
"Camera này chắc phải lâu rồi không truy cập bố nhỉ?"_Đại Khang tay vừa gõ lách cách, vừa hỏi.
"Ừ, bao lâu nhỉ..con?"_Đại Khương suy nghĩ chốc lát, không nhớ nổi bèn nhìn sang Giang Hạ.
"Cỡ 5 năm rồi chú ạ, dù sao cũng không có vụ sây sát hay mất đồ đạc gì, nên cũng bỏ xó nó luôn"_Giang Hạ đáp.
"Vậy...này là của bố hay của chị Giang thế?"_Đại Khang hỏi.
"Là của chị thì em sẽ thu tiền hả nhóc?"_Giang Hạ chân gác lên nhau, tay cầm chén trà liếc nhìn Đại Khang.
"À, nào có, nào có"_Đại Khang cười cười, chối liên tục.
"Enter, xong"_Nhấn xong nút phím cuối cùng, Đại Khang cười tươi, như đạt được khoái cảm thành công khi làm được việc nào ấy.
"Cậu quay về khoảng thời gian ngày 20 tháng 2 lúc 6 giờ sáng giúp chị cái"_Giang Hạ nghe vậy liền nói, bởi lẽ vào 6 giờ sáng, kí túc xá mới mở cửa.
"Ok"_Đại Khang đưa tay làm dấu ok, tay còn lại mở theo yêu cầu Giang Hạ.
"Sao? chưa thấy gì hả?"_Đợi một lúc thấy Đại Khang vẫn im lặng, di chuyển chuột, Giảng Hạ sốt ruột hỏi.
"Chưa chị ạ"_Đại Khang lắc nhẹ đầu thở dài.
"Môn bắn cận chiến ngày hôm ấy diễn ra lúc mấy giờ vậy con?"_Đại Khương quay mặt nhìn Giang Hạ, y hỏi.
"8 giờ sáng chú ạ"_Giang Hạ đáp.
"Sao con không nghĩ mất vào ngày hôm qua?"_Đại Khương hỏi.
"Hôm qua? nếu là hôm qua thì chú nghĩ là khung giờ nào?"_Giang Hạ khẽ giật mình, mím nhẹ môi, khẽ vỗ nhẹ đầu mình vì có suy nghĩ quá nông cạn.
"Con tua tới 8 giờ tối ngày 19 tháng 2 đi"_Đại Khương quay mặt nhìn Đại Khang, ra lệnh cho cậu.
"Nếu vậy, con nghĩ chúng ta nên kiểm tra phía camera kí túc xá trước"_Giang Hạ ngạc nhiên nhìn Đại Khương, sau cũng khẽ gật nhẹ đầu, lên ý kiến, cô ngạc nhiên bởi lẽ 8 giờ tối là khung giờ kí túc xá khóa cửa, sẽ không thể có ai ra hoặc vô thậm chí đi lại trong kí túc cũng không thể, đó tựa như khung giờ cấm vậy, bởi trong trường có đủ 3 giới tính Alpha, Beta và Omega, sẽ chẳng ai đảm bảo được gì, thêm vào đó còn có các kẻ đột nhập khác, nguy hiểm vô vàn.
"Tận 2 dãy, 10 lầu, hơi rắc rối rồi đây"_Đại Khương vân vê ly trà, đăm chiêu suy nghĩ.
"Thưa bố, chị Giang, rốt cuộc là mất thứ gì vậy ạ?"_Đại Khang buông tay đang di chuyển chuột ra, lên tiếng thắc mắc, bố nó chỉ kêu nó qua đây sửa máy tính để đăng nhập lại vào phần mềm camera, nghe nói do mất đồ, nhưng nó vẫn luôn không biết rốt cuộc mất món đồ nào, liệu có đủ quan trọng để nó tốn công tốn sức như vậy không?.
"Khẩu súng lục số hiệu 105 được tập đoàn Q đặc biệt sản xuất riêng cho khu 3 của chị"_Giang Hạ đáp.
"What? chỉ là một khẩu súng lục thôi hả chị, mất thì thôi, mình nộp đơn xin phía trên cung cấp cái mới là được mà"_Đại Khang bất lực vỗ trán, đáp.
"Con thì biết cái khỉ gì, khu 3 năm nay có 4 khóa, khóa 1 năm nay lại có chút đặc biệt, đều là con nhà hoàng gia, quý tộc, nếu như kẻ trộm súng có mưu đồ bất chính, gây ra náo loạn, án mạng, thì sẽ gây ra cuộc thương vong vô cùng lớn, quân đội chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi liên can đâu"_Đại Khương nhíu mày mắng con trai.
"Con xin lỗi bố, em xin lỗi chị Giang, em suy nghĩ nông cạn quá, thật sự em không ngờ sẽ có chuyện này..."_Đại Khang nghe vậy liền im lặng, rồi nhẹ giọng hối lỗi lên tiếng.
"Không sao, chị cùng đồng đội cũng đã mất mấy tháng mới tin được rằng có chuyện này, nói gì là cậu, bởi mọi năm đám học sinh như vậy đều sẽ chuyển thẳng lên khu 2, nay không biết do cớ sự gì..."_Giang Hạ thở dài.
"Mệt chị nhỉ"_Đại Khang gõ nhẹ những ngón tay lên bàn theo nhịp điệu, tay còn lại chống cằm, chán nản nhìn máy tính, chợt, Đại Khang kêu lên.
"Thấy rồi!, thấy rồi bố ơi"_Đại Khang mừng rỡ khôn xiết.
"Thật sao?"_Giang Hạ ngạc nhiên, mặt cũng không nén nổi sự vui mừng, vội nhanh chân bước lại phía đối diện, nơi Đại Khang cùng chiếc máy tính - niềm hi vọng cuối cùng đương ở đó.
"Bố già rồi, mắt mờ lắm rồi Khang ạ, mày chỉ bố xem nào"_Đại Khương nghiêng người về phía màn hình máy tính, nhìn mãi không thấy rốt cuộc cái mà Đại Khang thấy là thứ gì...
----------------
End chap 12
Viết xong phần truyện là 1111 chữ, số đẹp dễ sợ👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip