Gia Tộc Hian
"Giáo sư Giang"_Tùy Hân bước vào phòng dành cho Giang Hạ được trường cung cấp, Giang Hạ khẽ gật nhẹ đầu.
"Giáo sư Giang..."_Tùy Hân nhỏ giọng, khó nhọc mở lời.
"Ngồi đi"_Giang Hạ tay lật vài tờ báo cáo, trên mắt vẫn đang đeo kính, thật ra để được vào quân đội, không bị cận chính là tiêu chuẩn đầu tiên, Giang Hạ không bị cận, nhưng mỗi khi đọc mấy tờ báo cáo dài trăm trang như này, cô đều đeo kính lên để có thú vui mà đọc, đó là sở thích kì lạ mà cô không tài nào hiểu nổi.
Tùy Hân nghe lời ngồi ở cuối giường, Giang Hạ vẫn đang ở đầu giường đọc gì đó, không lên tiếng.
"Bộp"_Quyển tài liệu dày cộp được nặng nề đóng lại, Giang Hạ để quyển tài liệu lên bàn, quay người nhì Tùy Hân rồi nói: "Em có mang khẩu súng tới hay không?".
"Giáo sư..."_Tùy Hân ngẩng đầu nhìn Giang Hạ, vẻ mặt đầy thoảng thốt.
"Trong quân khu em là học sinh tôi rất tin tưởng, nên em đã làm gì thì hãy khai ra hết, tôi sẽ châm chước cho em, đây là đặc quyền"_Giang Hạ đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.
Tùy Hân thở dài, lấy trong đế giày ra một khẩu súng nhỏ, Giang Hạ nhận lấy từ tay y, cầm khẩu súng lên soi xét.
"Hàng thật thưa giáo sư"_Tùy Hân thấy vậy thì bèn cười nhẹ, trong hoàn cảnh này y còn cười được quả thật là vô cùng kì dị, nhưng cô hiểu một điều rằng, y không đưa thì thôi đã đưa thì chắc chắn là hàng thật.
"Sao em lại lấy nó?"_Giang Hạ tháo khẩu súng ra thành từng mảnh nhỏ, xem xét số lượng đạn và kết cấu bên trong, cô tin lý do bên trong sẽ rất phức tạp, bởi nếu Tùy Hân muốn hại người, thì khoảng thời gian vài tuần này đã đủ để y ra tay.
"Khẩu súng là do công ty nhà em làm, em chỉ muốn lấy làm kỉ niệm"_Tùy Hân đáp.
Giang Hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tùy Hân, vẻ mặt có chút nhíu lại, lại làm sao đây, từ lúc vô đây, Tùy Hân đã có cách ăn nói vô cùng thất thường, không phải dáng vẻ vâng lời như thường ngày nữa.
"Em phóng pheromone?"_Giang Hạ nghi hoặc hỏi.
"Giáo sư Giang thân là beta, cũng cảm nhận được sao?"_Tùy Hân cười một cách trào phúng, làm Giang Hạ sửng sờ trong chốc lát, không để cho cô thời gian nhìn nhận lại con người Tùy Hân, Tùy Hân đã nhanh chóng tiến tới, áp bức cô dưới thân.
"Em đang làm gì vậy? xằng bậy vừa phải thôi"_Giang Hạ tức giận quát, cố gắng đẩy Tùy Hân ra một bên, nhưng sức một Beta sao có thể bằng một Alpha, nói gì cô chỉ là người chuyên về kĩ thuật và lí thuyết, không thể nào khỏe bằng mấy nhóc hay tập luyện này.
"Giáo sư, giáo sư nghe lời em, em sẽ kể cho giáo sư nghe"_Không biết lại suy nghĩ gì, Tùy Hân cười điên rồ, y ghé người sát vào tai cô, khẽ thì thầm thay đổi chính kiến ban đầu.
"Cút"_Giang Hạ tức giận, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh và cách nói chuyện đoan nhã mà một giáo viên nên có nữa, giờ đây cô thật sự nghi ngờ Tùy Hân là một người đa nhân cách.
"Aizz, giáo sư làm vậy em buồn lắm"_Tùy Hân thở dài, 2 tay y vẫn đương nắm chặt cô tay cô, ngón tay không thành thật vuốt nhẹ gò má người bên dưới.
"Âyy, giáo sư Giang không nghe lời em cũng không sao, em có thể nói cho giáo sư mọi chuyện"_Vừa nói, y dùng 1 bàn tay khống chế đôi tay Giang Hạ, tay kia gỡ từng nút áo, lên tiếng.
"Giáo sư biết hay không? người mà giáo sư tin tưởng ấy, y vô đây, chịu nhục ở dưới trướng giáo sư cũng chỉ là để tìm thời cơ lấy đi khẩu súng này thôi"_Tùy Hân cười khẽ, lên tiếng.
"Y giả là beta đây, thực chất là 1 alpha lặn, y là đứa con trong gia tộc Hian, để tranh giành địa vị, một là so về giới tính, y thì lại lặn về thứ đó, nên y chọn cách thứ hai, đó là lấy đi bí mật gia tộc, mà bí mật đó ở đâu ư? đã được lão già ranh manh HianWin nhờ công ty em đúc thành một khẩu súng và để lẫn lộn trong những khẩu súng y chang khác, không ngờ lại vô tình được chọn để cung cấp cho khu 3, nhiệm vụ của em là đi lấy lại nó, giờ đây bị giáo sư tịch thu lại, làm em buồn lắm"_Tùy Hân nói tiếp, áo của cô sớm đã bị y cởi gần sạch.
Giang Hạ khẽ mím môi im lặng, cô biết chuyện Tùy Hân vừa nói, không hẳn là biết, nói đúng hơn cô đã sớm phán đoán ra, nhưng sự thật đúng là vẫn luôn vô cùng tồi tệ, mắt cô sớm đã mơ hồ, cảm giác bị người thân quen phản bội lòng tin vô cùng đắng chát.
"Giáo sư, giáo sư đẹp thật ấy, hỏi sao quý ngài Nghiêm tổng lại mê đắm như vậy"_Tùy Hân cười nhẹ, tay vuốt ve làn da trắng buốt mang thêm mùi lành lạnh.
"Rốt cuộc em đã biết những gì?"_Giang Hạ khó nhọc nói, cho dù hiện tại có bị làm nhục hay không, cô cũng phải moi ra được tin tức từ cô nhóc này, y đã biết nhiều thứ hơn cô tưởng.
"Biết những gì giáo sư không biết"_Tùy Hân nháy mắt, sau đó, cúi người xuống, môi khẽ chạm vào cần cô, đồng tử Giang Hạ mở to, cô nhanh chóng tỉnh táo, kịch liệt đẩy Tùy Hân ra, nhưng bất thành.
----------------
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip