Trường Hợp Đặc Biệt
"Lộc, cộc"
Cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở ra, Giang Hạ hít một hơi thật sâu để điều chỉnh hơi thở và cảm xúc, tay lau nhẹ chán đã thấm nhẹ mồ hôi lạnh, đối diện với cô, cạnh giường bệnh là Nghiêm Vân cùng ba của y, Giang Hạ khẽ gật nhẹ đầu, lên tiếng: "Chào chủ tịch Nghiêm, chào em".
"Chị Hạ!"_Nghiêm Vân mừng rỡ nhìn cô, đôi tay nỗ lực vẩy mạnh ý bảo cô lại gần y.
Giang Hạ kéo một chiếc ghế ở góc phòng, để sát giường bệnh, nhìn Nghiêm Vân chờ y lên tiếng.
"Vừa nãy em cũng ba tới, ngồi một lúc chuẩn bị về thì thấy máy đo nhịp tim tăng đột xuất, sóng não cũng bất thường, em liền ngay lập tức gọi bác sĩ, bác sĩ vừa mới đi đây thôi, họ nói có chuyển biến tốt, khả năng vài tháng nữa sẽ tỉnh"_Nghiêm Vân hào hứng nói.
"Tốt quá"_Giang Hạ khẽ cười, trong đầu cô bây giờ đang ngập trong đủ loại cảm xúc, khó diễn tả vô cùng.
"Chị Hạ, tất cả đều nhờ có chị, nếu không, chị em..."_Nghiêm Vân nói đến đây thì ngừng.
"Thôi, ba về công ty trước, có chút chuyện đột xuất"_Ba của Nghiêm Vân và Dạ Dương tên Nghiêm Lữ Tiệp, dòng tin nhắn nhảy lên liên tục trên điện thoại ông, sau khi xem tin nhắn ông liền nhanh chóng rời đi.
"Vâng, ba về cẩn thận"_Nghiêm Vân đáp.
"Chị đừng hiểu lầm ba nhé"_Nghiêm Vân nhìn Giang Hạ cười.
"Ừm, chị hiểu mà"_Giang Hạ vừa nói vừa nhìn Dạ Dương, ánh mắt đầy suy tư, xe không người lái, quả thật hung thủ vô cùng ranh mãnh và chịu chi, rốt cuộc hắn là ai, liệu Dạ Dương có biết hay không?
"Dạo này công việc chị như nào, em cũng hay tới thăm chị hai nhưng không bắt gặp chị, bận lắm hay sao vậy chị?"_Nghiêm Vân nhìn Giang Hạ hỏi.
"Hôm nào chị cũng tới mà, sáng và tối muộn, có lúc chị ở cả ngày nữa"_Giang Hạ đáp.
"Ồ, em toàn tới cỡ 4 giờ chiều, nên chắc không gặp được"_Nghiêm Vân gật nhẹ đầu.
"Em có hay gặp được bạn của Dạ Dương không?"_Giang Hạ nhìn y hỏi.
"Có chứ, có Văn Kỳ, Gia Tuệ, Nhã Tịnh và Huỳnh Văn, nhưng Nhã Tịnh có vẻ là người rảnh rỗi nhất, cứ hở tí là tới, nếu cô ấy không phải là Alpha, em thật sự nghi ngờ cô ấy có ý với chị hai"_Nghiêm Vân cười đáp.
"Sao em biết cô ấy hay tới vậy?"_Giang Hạ tò mò hỏi.
"Cô ấy kể đấy ạ, lâu lâu gặp chúng em cũng hay tâm sự".
"Nhã Tịnh là người thế nào, em biết không?"_Giang Hạ di chuyển ghế sang phía đối diện Nghiêm Vân, để sát vào vách tường, lấy áo khoác bỏ lên thành giường để cô tựa đầu vào, mắt nhìn Nghiêm Vân, hỏi.
"Chị không biết sao?"_Nghiêm Vân ngạc nhiên.
"Ừ, chị chả biết gì cả"_Giang Hạ cười nhẹ, thoải mái thừa nhận.
"Vì 2 người đã quen nhau hơn chục năm rồi nên em hơi ngạc nhiên, em cứ nghĩ gì chị cũng biết"_Nghiêm Vân cười gượng, gãi gãi đầu.
"Chị không biết uống rượu bia gì, nên không hay tụ tập cũng cậu ấy, lâu lâu thì chị đi rước cậu ấy về thôi"_Giang Hạ giải đáp thắc mắc của Nghiêm Vân.
"Tệ nạn ghê chị nhỉ, cứ hẹn gặp nhau là lại rượu bia"_Nghiêm Vân chậc lưỡi, đáp.
"Ừm"_Giang Hạ mỉm cười.
"À, nói tí làm lạc đề mất tiêu, Nhã Tịnh là một hacker vô cũng có tiếng, chị em và cô ấy gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của ba, cô ấy đi thay ba của cô ấy, ấn tượng đầu tiên của em đối với Nhã Tịnh là một Alpha cô cùng sắc sảo"_Nghiêm Vân nói.
"Sắc sảo?"_Giang Hạ nhướng mày, hứng thú hỏi lại.
"Đúng vậy, nhìn một chín một mười với chị em, nên chắc cũng vì vậy mới chơi thân được tới giờ, lần đầu gặp 2 người họ đã uống gần chục chai rượu Vodka"_Nghiêm Vân nghĩ tới liền khẽ rùng mình.
"Vodka cơ à?"_Giang Hạ ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, đúng là thần rượu, ôi, nhắc tới em lại tới sợ, dù em có là alpha đi chăng nữa cũng không uống được nhiều vậy"_Nghiêm Vân nhăn mày đáp.
"Haha, uống rượu không tốt đâu em, không có gì phải ganh đua vì mấy chai chất lỏng độc hại đó cả"_Giang Hạ bậc cười bởi biểu cảm của Nghiêm Vân, cô nói.
"Ầyy"_Nghiêm Vân thở dài thườn thượt.
"Em nay 25 rồi nhỉ?"_Giảng Cafe nhìn Nghiêm Vân hỏi.
"Đúng ạ, em kém chị hai 3 tuổi, mới tốt nghiệp 4 năm nay thôi"_Nghiêm Vân gật đầu đáp.
"Tìm được đầu còn lại của sợi tơ chưa em?"_Giang Hạ nhìn Nghiêm Vân tò mò hỏi.
"Chưaaa, sao chị lại bắt đầu y mẹ em vậy"_Nghiêm Vân kéo dài dòng, thở dài thườn thượt lên tiếng.
"Ầy, chị xin lỗi nhé, mà cũng do em kén chọn thôi đấy chứ"_Giang Hạ bật cười, cảm thấy bản thân cũng có chút có lỗi nên lên tiếng.
"Nào có, em làm gì kén chọn bằng chị hai"_Nghiêm Vân bĩu môi.
"Chị em kén chọn chỗ nào?"_Giang Hạ cười hỏi.
"Chị như này mà không phải kén chọn ạ? Thời này làm gì có ai tài sắc vẹn toàn như chị chứ, thời bây giờ chỉ toàn những bình hoa di động đấu đá nhau thôi, chán òm, em muốn tìm được người như chị ấy"_Nghiêm Vân nhìn Giang Hạ đáp.
"Chị thuộc trường hợp đặc biệt rồi, nếu muốn tìm người như chị thì chỉ có alpha thôi em, hay là nuôi vợ từ bé như mấy tổng tài trong phim đi?"_Giang Hạ khẽ cười, đề xuất.
"Ý kiến hay ạ"_Người nói thì có người nghe, Nghiêm Vân nhanh chóng bật ngón tay cái ủng hộ.
Giang Hạ cười nhẹ, suy nghĩ gì đó, cô nói tiếp: "Em nói thẳng thừng như vậy, sợ cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự cũng phải bật dậy đánh em".
"Vầngg, em mong là thế"_Nghiêm Vân bật cười, Giang Hạ đúng là thuộc một loại trường hợp vô cùng đặc biệt, sinh ra đã là con nhà tướng, mạnh mẽ và độc lập, quyết đoán và vô tình, ít nhất trước giờ cô luôn tuân thủ theo quy tắc của bản thân, đến cả gia đình cũng có thể buông bỏ, ai có thể làm được vậy cơ chứ?
---------------
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip