Em Mong Đến Sinh Nhật Sớm

Bước ra khỏi lều, Diệp Lam chạm mặt trung tướng Khiết Vĩ, khẽ gật đầu, cô bước đi hiên ngang.

Cô biết ánh mắt trung tướng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, tuy có chút khó chịu nghi hoặc nhưng cô vẫn mặc kệ, nhưng ngay sau đó hắn nói một câu làm cô khựng lại bước chân, quay lại nhìn hắn kĩ một lần nữa, rồi mới đi tiếp.

----------------

Sau cuộc giành co với băng đảng Tam Thiên tại phía Bắc Myanmar hơn 2 tháng trời cùng hơn 4 năm điều tra, tìm kiếm thời cơ, tiểu đội 3 đã thành công tóm được các thành viên cốt cán của đảng, tuy không bắt được hết đồng bọn, đàn em của chúng, nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi, việc còn lại phải do Bộ máy luật nhà nước giải quyết.

Đầu xuân tháng giêng tại sân bay quốc tế, Diệp Lam bước xuống từ xe đưa rước, tìm kiếm trong đám đông bóng hình quen thuộc.

1 nữ Alpha tiêu soái đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng liếc mặt nhìn đám đông nườm nượp, Diệp Lam cười nhẹ, kéo vali bước lại vòng qua sau lưng y, vỗ nhẹ lưng.

Cẩn Ngôn ngay tức khắc quay lưng lại, sững sờ: "Chị ở đây từ khi nào thế, hèn gì em kiếm mãi chả thấy"

"Nổi bật như thế, chị mà không thấy em cũng uổng"_Diệp Lam bật cười, nổi bật ở đây là khuôn mặt và khí chất, không phải đồ.

"Lâu thật đấy, em về nhà được mấy tuần rồi chị mới về, sắp Tết tới nơi"_Cẩn Ngôn bĩu môi

"Chị gặp chút chuyện, giờ mới về được"_Diệp Lam giải thích.

"Nhà đã trang trí đón Tết chưa?"_Diệp Lam hỏi vậy cũng bởi lẽ mọi năm đều do 2 người cùng làm, giờ còn vài hôm nữa đã Tết, thật sự sợ nếu chưa trang trí thì không còn kịp.

"Em thuê người trang trí rồi"_Cẩn Ngôn bĩu môi, không có vợ cùng trang trí nên y dứt khoát vung tiền thuê người làm luôn, dù gì thứ y không thiếu nhất đó là tiền.

"Được, được, em là đạo lí nhất"_Diệp Lam bật cười gật đầu liên hồi.

----------------

Trên đường lái xe về khu phố, Diệp Lam ngồi ghế phụ tựa đầu vào cửa xe, nhìn khung cảnh tráng lệ quen thuộc, có chút đăm chiêu suy nghĩ.

"Các đồng chí đắc lực của em mọi năm đều không về nhà, hẹn nhau đi du lịch tụ tập, năm nay em rủ họ đến nhà mình, vợ thấy sao?"_Cẩn Ngôn chú ý thấy Diệp Lam bị thất thần, liền hỏi.

"À, hả, chị không nghe rõ, nãy em nói ai đến nhà mình"_Diệp Lam giật mình lơ mơ, phản ứng chậm sau đó quay người hỏi lại y.

"Đồng đội của em"_Cẩn Ngôn dịu dàng đáp lại.

"Chị chắc là thân quen lắm, ai vậy?"_Diệp Lam bật cười tò mò hỏi.

"Là trung tướng Khiết Vĩ, thêm vài người bạn thân đã từng học trong quân khu cùng em như Dã Lang, Hoài Chinh"_Cẩn Ngôn liệt kê từng người một.

"Đều là nam à?"

"Đúng ạ, nhưng mà chúng em đều là Alpha, không quan tâm nam nữ đâu vợ ơi"_Cẩn Ngôn đáp, giọng nói pha chút thiết tha ngọt sớt.

"Chị hơi ngạc nhiên thôi, có hơi hồi hộp không biết chuẩn bị gì"_Diệp Lam cười, cô đâu có thích ghen tuông vậy.

"Trung tướng.....Khiết Vĩ đấy sau vụ em phát tình đột ngột, có phản ứng thái độ gì không?"_Diệp Lam lại ngập ngừng hỏi, không ngoài dự đoán, Cẩn Ngôn ngẩng người đôi chút sau đó đáp lẹ. "Có vợ ạ, chị biết vấn đề từ đâu hửm? Để em suy nghĩ đã....sau vụ đấy Khiết Vĩ cứ quản em như gà mẹ quản con ấy".

"Chồng chị nhí nhảnh thật đấy"_Diệp Lam che miệng bật cười bởi sự so sánh đầy ngây ngô này.

----------------

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa, Diệp Lam mặc đồ ngủ đứng dựa vào lan can trên tầng thượng ngắm nhìn những trận pháo hoa rực rỡ, tuy chưa đến giờ, nhưng đã nhiều hộ nổ pháo inh ỏi, thậm chí còn có pháo hoa đặt riêng với dòng chữ tỏ tình đầy lãng mạn, sau đó, bả vai cô được ôm chặt bởi một người khác, quay đầu nhìn, là Kim Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn mặc trên người váy lông đắt tiền, khác với bộ đồ ngủ dài ấm mà cô đang mặc, cô cụp mắt nhìn, sau đó xoay người lại nhìn lên trời.

Cẩn Ngôn thấy thế liền ôm chặt bả vai cổ hơn, kéo cô kề sát vai mình, cũng nhìn lên bầu trời, sau đó nhí nhảnh nói.

"Năm sau mình cũng bắn nhé"

"Vài quả thôi, bắn vậy phí tiền quá"

Tuy Kim gia giàu, nhưng không có nghĩa vợ chồng họ sẽ giàu, à...ừm dù có giàu thật thì cũng không tiêu tiền như rác đến vậy.

"Vợ, nhà chúng ta không nghèo, bắn 1000 quả cũng không thành vấn đề, như dã tràng xây cát biển Đông thôi"_Cẩn Ngôn nghe thế liền nghiêm nghị đáp, nhắc đến lại giận, không hiểu sao cô chẳng bao giờ đụng tới tiền của y, rốt cuộc cô có coi y là chồng mình không vậy?

"Chồng giận ạ?"_Diệp Lam thấy tình hình không ổn, liền thức thời gọi chồng.

Ngay lập tức Cẩn Ngôn 1 tay ôm eo, 1 tay ôm đầu cô để giữ, đưa môi mình dán lên môi cô, luồn lách lưỡi vào.

Vài phút sau, 2 đôi môi tách ra tạo thành sợi bạc trong truyền thuyết. "Không giận nổi" Cẩn Ngôn đáp, tuy nhiên vẫn còn giận lắm.

"Đầu năm giận vợ là cả năm giận vợ đấy, Ngôn nhìn xem, pháo hoa rực rỡ chưa kìa, thật ra không phải chị lo thiếu tiền gì, nhưng ngắm chùa vẫn thú vị hơn, còn nếu muốn bắn thì chỉ cần vài quả khoa trương tí là được"_Diệp Lam xoa xoa tay Cẩn Ngôn, truyền hơi ấm của mình qua tay y, cười giải thích.

"Em mong đến sinh nhật quá"_Đột nhiên Cẩn Ngôn nhắc tới sinh nhật làm Diệp Lam có đôi chút không hiểu, sinh nhật Cẩn Ngôn là 25/2, cũng còn 1 tháng lận cơ mà?.

"Để em ước rằng chị dùng tiền của em"_Cẩn Ngôn thấy cô không hiểu liền nói tiếp, lúc này đây Diệp Lam mới tỉnh ngộ, nghi ngờ rằng không biết thế nào mới là dùng tiền, không phải tiền điện nước trong nhà đều do Cẩn Ngôn chi trả hay sao?

Đội trưởng Diệp onl cầu cứu gấpp

[Đồ ngủ Tô Diệp Lam]

[Đồ ngủ Kim Cẩn Ngôn]

----------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip