Hoàn Chính Văn

"Cô là beta, ai cho phép beta được đứng đây vậy hả"_Được một lúc, cô ả mới có thể tự đứng dậy được, liền chỉ thẳng tay vào mặt Diệp Lam mà mắng chửi.

Cứ tưởng Diệp Lam sẽ tỏ ra tức giận nhưng không, cô đối diện nhìn thẳng vào cô ả luật sư, làm cô ả không rét mà run: "Dựa vào việc tôi có 2 bằng tiến sĩ và 1 bằng thạc sĩ, dựa vào việc tôi thành thạo ngôn ngữ nước G"

"Đã đủ chưa"_Riêng câu này, cô nói bằng ngôn ngữ nước G.

Nước G là nước đại diện cho ngành luật thế giới, các luật nước G đưa ra luôn là đầy đủ nhất, làm các nước khác phải noi theo, có thể nói nước G là ông tổ ngành luật, biết được ngôn ngữ nước G chính là một lợi thế để đưa bản thân và đất nước phát triển hơn.

Cô ả sững người, dĩ nhiên cô ả không phải dạng người tri thức để hiểu câu cô vừa nói, nhưng cô ả cũng rất gan, mặt Diệp Lam lãnh lẹo tựa tảng băng, sắc lẹm như lưỡi dao vậy mà cô ả vẫn có dũng khí chỉ tay vào.

"Ngu ngốc"_Diệp Lam vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô ả, bâng quơ thốt ra 2 từ bằng ngôn ngữ nước G, cho dù không hiểu, nhưng vẫn có thể nhìn ra bản thân đang bị mắng, mặt cô ả tức giận không thôi, làm cho phermone tỏa ra loạn xạ.

"Mau khống chế cô ta, cô đang làm gì vậy hả?"_Thẩm phán đưa tay che mũi, tức giận mắng.

Đám cảnh sát lúc này cũng khống chế cô ả, ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa cô ả vào bệnh viện chuyên dụng cho Alpha và Omega.

"Thật xin lỗi ngài Tô"_Thẩm phán lúc này đã đứng dậy, đi về phía Diệp Lam bày tỏ sự ngượng ngùng.

Diệp Lam cụp mắt nhìn điện thoại rung trên bàn nãy giờ, tay mở điện thoại mới phát hiện có tin nhắn, là của Cẩn Ngôn, lúc này ánh mắt cô mới dịu hơn tí.

Ngôn Ngôn: Em thấy vợ trên đài phát trực tiếp

T.D.Lam: Ngầu không?

Ngôn Ngôn: Em thật hận khi không bóp được cổ ả luật sư kia

T.D.Lam: Đừng để bụng, loại người đó không xứng để thượng tướng Kim quan tâm, đến rước chị nhé.

Lúc này, Diệp Lam mới ngẩng đầu nhìn thẩm phán, khuôn mặt rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, cô cười nhẹ, khách sáo nói: "Chuyện như cơm bữa, không phải lỗi của ngài, kết luận sau cũng vẫn phải phiền ngài rồi", nguyên phiền tòa mấy tiếng vừa rồi, đây là lần duy nhất mà cô cười, cười xong cô mới ngẩng người, đúng là sức mạnh của tình yêu.

----------------

"Em..em cảm ơn chị, tất cả đều nhờ có chị"_Phi Yến sau khi kết thúc phiên tòa, liền đi sóng vao theo Diệp Lam, ngượng ngùng bày tỏ sự biết ơn.

"Không có gì, sau vụ này, ắt hẳn sẽ nhiều công ty chiêu mộ em lắm, đừng làm chị thất vọng nhé"_Diệp Lam vỗ nhẹ vào vai Phi Yến, tương lai đứa nhỏ này đã không còn mờ mịt như sướng sớm, khi sương sớm tan, chính là lúc ánh sáng ló rạng, rất đáng để trông chờ.

"Chị...chị đã-"_Phi Yến giật mình, nhìn vào Diệp Lam.

"Ừm, bài luận của em chị đã đọc rồi, rất xuất sắc, không hổ là một thiên tài"_Diệp Lam không tiếc lời khen Phi Yến.

"Em cảm ơn, cảm ơn chị nhiều"_Phi Yến nghe thế mừng rơn, đang tính nói thì Diệp Lam đã lên tiếng trước.

"Nhà chị đến đón rồi, tạm biệt em"_Diệp Lam xoay người nhìn Phi Yến, gật nhẹ đầu.

Lưu Phi Yến ngẩng người, đến khi chiếc xe rước Diệp Lam mất hút, em mới tỉnh táo hơn đôi chút, mí mắt cụp xuống cười khổ.

----------------

"Mốt chị đừng làm cái này nữa"_Cẩn Ngôn khó chịu nói.

"Sao vậy, thượng tướng Kim ghen à?"_Diệp Lam bật cười, cô cũng đâu ngốc, nhìn là biết Phi Yến có tình cảm đặc biệt với cô, vì vậy cô mới né như vậy, né vậy rồi Cẩn Ngôn còn ghen, không biết nếu không né sẽ bị Cẩn Ngôn "trừng phạt" thế nào.

"Ghét thật đấy, ánh mắt của cô ta rõ ràng có ý tứ"_Cẩn Ngôn vẫn còn rất giận, từ khi nào vợ mình để người khác ngắm lộ liễu đến vậy.

Diệp Lam cười lấy lòng, tay vuốt nhẹ người Cẩn Ngôn, rõ ràng xung quanh y cũng toàn những kẻ dòm ngó, ý tứ không đường hoàng, vậy mà y như không hiểu, còn quanh cô lâu lâu mới có một người, y nhìn phát là biết ngay, đúng là kì lạ.

----------------
Hôm nay, Cẩn Ngôn có tiệc cũng đám Khiết Vĩ, có vẻ uống say quá độ, không thể về nhà được, Diệp Lam đành đánh xe tới đón.

"Chị dâu"_Vừa vào căn phong vip của nhà hàng mà bọn họ ăn uống, đã nghe thấy đám Khiết Vĩ gọi.

Diệp Lam gật nhẹ đầu chào lại, liếc nhìn không gian phòng vip, cửa sổ được làm như phong cách châu Âu, ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào, làm không gian càng trở nên cô đơn lạnh lẽo.

Chân bước nhẹ về phía Cẩn Ngôn, cuối người xuống hỏi nhẹ vào tai y: "Em tự đứng được không?"

"Em đi được mà, không vững thôi"_Cẩn Ngôn cươi đáp, xung quanh toàn mùi rượu nồng nặc.

"Bàn này đã thanh toán chưa?"_Dã Lang quay người hỏi đám Khiết Vĩ.

Dã Lang xua tay, đáp lời cô:"Chị dâu cứ đưa đại ca về đi ạ, mọi lần sếp đều bao tụi em rồi, không lẽ chầu này tụi em không bao lại được"

"Được, vậy cảm ơn mọi người nhé"_Diệp Lam nghe thấy thế cũng gật đầu, người trong quân nói 1 là 1, 2 là 2 không có chuyện khách sao.

Cuối người đỡ Cẩn Ngôn, y cũng nhanh ý 1 tay khoác lên vai cô, nói: "Lấy điện thoại và áo khoác cho em", Diệp Lam xoay người, tay với chiếc điện thoại trên bàn và áo khoác được đắp lên ghế ngồi, để áo khoác lên cánh tay, tay còn lại ôm eo y, đỡ ra xe.

"Nhiều lúc nhìn chị dâu còn giống kèo trên hơn"_Hoài Chinh nhìn mà cảm thán.

"Để sếp nghe được chắc chắn sẽ cắt lưỡi cậu"_Khiết Vĩ cười nhẹ đánh vào bả vai Hoài Chinh, nhưng cũng không thể phủ nhận, Cẩn Ngôn chỉ được cái mã cao hơn, chứ so về độ cẩn trọng, Diệp Lam vẫn chiếm ưu thế, nhìn trưởng thành hơn hẳn, tuy chỉ cách nhau 4 tuổi mà lại tựa như 1 thập kỉ vậy.

Nhìn vào bóng lưng được ánh hoàng hôn chiếu rọi, một màu nắng cam nhẹ ấm áp bao phủ lấy 2 người bọn họ, bỗng chốc lại cảm nhận được sự yên bình khó tả, một người giận, một người chiều, một người gia trưởng thì một người phải biết nghe, đã vượt qua trăm nghìn đắng cay thử thách, chút chuyện cỏn con này không lẽ không làm được, trong tình yêu cũng vậy, biết quan tâm, nhường nhịn và san sẻ ắt hẳn sẽ hạnh phúc, đây là người đi trước đã làm, 3 con cẩu độc thân bọn họ chắc chắn sẽ noi theo.

----------------

Hoàn chính văn

Cái cảnh nó rất lung linh rung động nhưng t lại không biết tả thế nào, kh*n nạn quá😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip