Thời Cơ Đã Tới
Lần nữa giới thương trường lại dậy sóng, công ty I chính thức bị xóa sổ, bê bối bên trong bị lộ ra, tương tự với công ty K, công ty I cũng là 1 công ty che mắt nhà nước để rửa tiền, là công ty của băng phái hắc đạo lập nên.
Diệp Lam từ khi ra khỏi ngục giam tới nay, không thực hiện nhiệm vụ mà vẫn luôn cắm đầu vào máy tính, mãi đến khi Cẩn Ngôn bước vào cửa, máy tính mới được gập lại.
"Em ăn gì chưa?"_Diệp Lam dịu dàng hỏi, cả sáng đến giờ Cẩn Ngôn lu bu giải quyết công việc công ty, dù sao cũng là 1 cổ đông, khi giới thương trường chao đảo dậy sóng, y không thể nào vờ như không có chuyện gì được.
"Chưa, sáng em ăn đại lát bánh mì, giờ đang đói hiu"_Cẩn Ngôn mệt mỏi lên tiếng.
"Vậy để chị nấu, chị mới học được món mới"_Diệp Lam nghe thế liền đặt laptop lên bàn, bước chân vào nhà bếp.
Cẩn Ngôn nghe thế mắt sáng rỡ, nhanh chóng lên lầu thay đồ ở nhà rồi vô bếp như thói quen để ngắm vợ.
Lát sau, món ăn đã được nấu xong, Cẩn Ngôn nhanh tay bưng đồ ăn lên bàn, tỉ mỉ thưởng thức.
"Vị như nào thế chồng?"_Diệp Lam chống cằm ngắm nhìn đường nét khuôn mặt sắc sảo của chồng mình.
"Hơi nhạt ạ, em thấy nếu nấu tái sẽ ngon hơn, ừm..nhưng bên trong hương vị đều nhau, không bị lạc quẻ"_Cẩn Ngôn nhận xét, trước giờ khi Diệp Lam nấu món mới đều vậy, vài lần đầu còn khen, nhưng đồ ăn dở mà khen thì cả đời sẽ phải ăn dở, vì vậy qua vài lần, Cẩn Ngôn thành thật hơn hẳn, Diệp Lam dễ nuôi, gì cũng ăn được, nên cô không giỏi phân biệt đồ ăn ngon hay dở, chỉ cần đủ no là tốt rồi.
"Mai ăn nữa nha? mai chị sẽ cải thiện"_Diệp Lam gật đầu, đưa ra đề nghị.
"Ừm, nghe lời vợ"_Cẩn Ngôn cười nhẹ.
Đêm hôm ấy, cả hai chỉ đơn giản là nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chăn, tâm sự và trò chuyện, Diệp Lam nhẹ nhàng quay người về phía Cẩn Ngôn, tay vuốt ve những sợi tóc dài và đen nhánh của Alpha trước mặt, cô chợt nhíu mày.
"Sao vậy chị?"_Cẩn Ngôn để ý nét mặt biến hóa nhanh chóng của cô, liền hỏi.
"Ngôn có tóc bạc rồi, công việc nặng đầu lắm à em?"_Diệp Lam đáy mắt tràn ngập xót xa, mới 29 tuổi đã có tóc bạc, cô tự trách bản thân không thôi.
"Không nặng đầu lắm, nếu như chị thành thật trả lời em"_Như cá đã mắc câu, đây chính là khoảnh khắc thu hồi cần, Cẩn Ngôn cười híp mắt đáp.
Diệp Lam sững người, im lặng đợi chờ Cẩn Ngôn đưa ra câu hỏi.
"Công ty I là do chị?"_Cẩn Ngôn quan xác nét mặt Diệp Lam, tay sờ nhẹ má mềm của vợ, hỏi.
"Em biết rồi sao lại còn hỏi?"_Diệp Lam nghe thế liền nhướng mày, cô cứ nghĩ sau vụ bị tống vào tù tạm giam, Cẩn Ngôn đã biết hết chứ phỏng.
"Nghe chính miệng chị nói mới chắc chắn được"_Cẩn Ngôn bật cười, niết nhẹ cánh môi mỏng của cô, đáy mắt không rõ ý tứ.
"Không chỉ công ty I, công ty K, doanh nhân Đạt An kể cả diễn viên Triết Hiển đều là chị làm cả"_Diệp Lam kể sơ sơ những kẻ đã được cô ra tay.
Cẩn Ngôn sửng sốt, có mơ y cũng không ngờ được lại còn liên can đến nhiều người như thế, ắt bọn họ phải có liên quan.
"Ngủ đi, trễ rồi, đến thời cơ chị sẽ nói, Ngôn ngủ ngon"_Diệp Lam thúc giục, dưa hái xanh không ngọt, Cẩn Ngôn hiểu, dù sao đây cũng là vợ mình, những kẻ trên đều là kẻ ác, y tin vợ mình sẽ không phải ác nhân không nói đạo lí, thôi thì đành chờ vậy....
----------------
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn lại đến công ty từ sáng sớm, Diệp Lam nhìn chằm chằm chiếc laptop trên tay, như đang chờ đợi thứ gì đó.
Cô không hề hay biết, ở một ngóc ngách nào đó trong nhà, Cẩn Ngôn đang theo dõi mọi hành động của cô qua camera giấu kín.
5h chiều, điện thoại cô đổ chuông, lười biếng cầm điện thoại trên tay, cô khựng người, là số của chị, tay cầm điện thoại run nhẹ, cô đứng dậy đi về phía ban công.
----------------
End chap 13
Dừng ở khúc này cho kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip