📖 Chương 1 - Kẻ không vừa mắt ai


Bóng tối phủ lên đại sảnh nhà họ Từ, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống những bức tường dát gỗ bóng loáng. Trước cửa, tiếng động cơ xe gầm rú vang vọng, kéo theo làn khói nhẹ từ những chiếc xế hộp thể thao bóng bẩy đậu nối đuôi nhau.

Từ Cảnh Thành bước ra khỏi chiếc xe màu đen, dáng người cao lớn nhưng mang trong mình vẻ bất cần, thách thức. Chiếc áo sơ mi trắng không được cài hết nút, cổ áo nhăn nhúm, lộ rõ vết thương mới còn đỏ tấy trên cổ và khóe môi dính vệt máu khô – bằng chứng cho một màn ẩu đả vừa kết thúc.

Trên mạng xã hội, những bức ảnh được chia sẻ chóng mặt. Người ta gọi anh bằng nhiều cái tên: "Cậu Hai ngông cuồng", "Kẻ bất kham của Từ gia", "Alpha nổi loạn của Cẩm Thành". Nhưng với anh, những lời ấy chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

"Thằng con này lại gây chuyện rồi," giọng trầm ấm của người đàn ông đứng trong đại sảnh vang lên. Ông là Từ Khải Huy, trưởng tộc Từ gia – người đàn ông từng trải, sắc bén như lưỡi dao.

Từ Khải Huy không cần nói nhiều, một tập hồ sơ dày đặt được đặt lên bàn. Hình ảnh cận cảnh những màn ẩu đả, những pha gây gổ nơi công cộng... Tất cả đều được ghi lại tỉ mỉ, như lời cảnh báo cứng rắn gửi tới Cảnh Thành.

"Buổi tiệc kỷ niệm Học viện Quân sự Cẩm Thành sẽ diễn ra vào tối mai. Cẩm Thanh sẽ trở về, và con cũng phải có mặt," ông nói, giọng đầy quyết đoán.

Từ Cảnh Thành bật cười, nụ cười lạnh lùng không giấu nổi sự thách thức.

"Cẩm Thanh à? Lại người đó sao? Thật không thể chờ đến lúc được gặp lại 'tử địch' của mình."

Một luồng không khí căng như dây đàn bao trùm lên căn phòng, như báo hiệu cho một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi.

Cẩm Thanh bước vào phòng tiệc với dáng đi tự tin, phong thái đĩnh đạc và ánh mắt sắc lạnh. Bộ vest xanh ngọc bích vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Anh quét một lượt ánh nhìn qua đám đông rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Từ Cảnh Thành đang dựa vào một cột trụ, ánh mắt thoáng hiện nụ cười khẩy đầy thách thức. Nhiều năm không gặp, nhưng giữa họ chưa bao giờ vơi bớt cái nhìn đầy địch ý.

Cẩm Thanh không nói gì, chỉ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ.

"Lâu rồi không gặp, Từ Cảnh Thành. Không ngờ anh cũng biết đến buổi tiệc này."

Cảnh Thành đáp lại bằng giọng trầm, nửa đùa nửa thách thức:
"Ở đâu có tiếng ồn, nơi đó có tôi. Còn anh, vẫn giữ nguyên vẻ hoàn hảo khiến mọi người phải chú ý nhỉ?"

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng lời nói như những mũi dao âm ỉ đâm vào nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cuộc so găng căng thẳng của hai người, nhưng họ biết đằng sau lớp mặt nạ đối đầu ấy là một sợi dây vô hình kéo họ lại gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip