Chap 13. Tránh mặt
Sau sự việc đêm đó, Trạch Tiêu Văn vì quá xấu hổ mà mấy hôm nay cậu luôn tìm cách tránh mặt Trương Lăng Hách, giảm thiểu khả năng ở chung với nhau đến mức thấp nhất có thể. Tuy vậy nhưng Lăng Hách cũng rất phối hợp, ngoài việc lấy nước ấm hằng ngày, anh cũng chẳng nói gì thêm.
Buồi chiều lớp 1 có tiết thể dục, nhưng thầy xin nghỉ phép đột xuất thành ra bây giờ cả lớp được chơi tự do.
Trạch Tiêu Văn ngồi trên bậc cầu thang cạnh sân thể dục , nhìn trời than ngắn thở dài. Ngô Đồng ngồi ở gần đó thấy vậy liền tới hỏi thăm Tiêu Văn : " Tiêu ca, dạo này mày bị làm sao đấy, cứ ngồi ngốc một mình " .
Ngô Đồng đưa chai nước, Tiêu Văn nhận lấy nghiêng mặt ngờ nghệch hỏi : " Rõ vậy sao ? " ,
Ngô Đồng gật đầu nói : " Đúng vậy, chúng ta là bạn mà, có tâm sự gì cứ nói, bọn tao sẽ không bao giờ bỏ mặt mày ".
Tiêu Văn thấy suy nghĩ hoài cũng không phải là cách , chi bằng hỏi thằng bạn thân một chút xem thế nào : " À thì, chuyện là bạn của tao ấy, nó..nó có thích một người ... "
Nói đến đây Ngô Đồng ra hiệu Tiêu Văn dừng lại : " Khoan, người bạn của mày thích là Alpha sao ? "
Cậu gật đầu : " Đúng vậy "
Ngô Đồng nổi hứng hiếu kì : " Là ai vậy ? "
" Còn ai nữa, chính là T...", biết mồm nhanh hơn não, Tiêu Văn bình tĩnh không biểu hiện thất thố ra ngoài từ tốn nói : " Sao tao biết được chứ, bạn tao nó không có nói ",
Ngô Đồng cũng không rảnh mà vạch trần cậu, từ nhỏ đến lớn bạn của Trạch Tiêu Văn chả nhẽ cậu không biết, làm gì có bạn nào ngoài bọn họ cơ chứ : " Được, là tao sai, cứ tiếp tục "
Tiêu Văn thờ phào trong lòng tưởng là đã lừa thành công thằng bạn của mình không chút nghi ngờ mà nói tiếp : " Chuyện là người ta lúc trước có nói thích cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời, dạo gần đây cậu ấy có tránh mặt người ta, mà người đó cũng không có động thái gì khác. Lúc trước anh ta rất hay quan tâm cậu ấy, nhưng giờ lại ít hơn hẳn. Ngô Đồng mày nói xem có phải Alpha đó hết thích cậu ấy rồi đúng không ? "
Ngô Đồng ồ lên một tiếng : " Người mày thích ai vậy ? ",
Tiêu Văn lần này rút kinh nghiệm rồi, không phạm sai lầm nữa : " Không phải là tao, là bạn tao ",
Ngô Đồng thôi cũng ráng diễn tiếp với cậu, da mặt Tiêu Văn mỏng lắm, hễ tí là đỏ mặt, Ngô Đồng hiểu mà : " À được là bạn mày.... Vậy tao vào chuyện chính luôn nhé, bạn của mày... có thích Alpha đó không ? ".
Tiêu Văn đáp lại : " Có "
" Vậy tại sao không đồng ý ? ", Ngô Đồng khó hiểu.
Cậu ậm ừ : " Tại vì không chắc cho lắm "
Lại hỏi tiếp : " Mày nói xem tại sao bạn của mày lại tránh mặt anh ta ? "
" Cậu biết vậy là được ", Tiêu Văn có chút cạn lời, thật sự không thể nói là do bị bắt quả tang nhìn trộm người ta nên giờ mới trốn chui trốn rủi. .
Cậu bạn tỏ vẻ như đã hiểu : " Có phải bạn mày muốn tỏ tình anh ta nhưng lại sợ anh ta hết thích cậu ấy , sẽ từ chối cậu ấy đúng không ? "
Tiêu Văn há hốc mồm bất ngờ, hỏi vặn ngược lại : " Sao mày biết hay vậy ? Đúng là như thế "
Ngô Đồng đắc ý : " Cái này mà còn phải hỏi, quan tâm người ta có để ý mình không thì là không thích sao, tao thấy người bạn của mày là thích đến điên rồi ",
Tiêu Văn kinh ngạc trong lòng, không ngờ Ngô Đồng lại biết nhiều đến như vậy, thật là đánh giá quá thấp cậu ta,
" Tao thấy bạn của mày nếu không nhanh cướp người là người ta sẽ theo người khác đấy, Omega dễ thương đầy đó ra như tôi đây này , không khó tìm đâu nha, không chừng đã quá trễ rồi" Ngô Đồng nhìn xung quanh rồi dịch người lại gần Tiêu Văn nhỏ giọng :
" Anh ta có người khác rồi sẽ không quan tâm mày nữa , vẫn nên chủ động trước thì hơn , tao luôn ủng hộ mày ", nói xong rồi đứng dậy về lớp để lại Trạch Tiêu Văn suy tư một mình " Anh ấy thích người khác sao ? ".
Tiếng chuông vang lên, tiết thể dục của lớp 1 cũng chấm dứt.
Tiêu Văn ngồi đó hồi lâu cũng thấy hơi tê chân, cậu đứng dậy giãn cơ một lát rồi bước chân hướng về lớp học .
Trên sân trường có rất nhiều người, đi trên đường Tiêu Văn loáng thoáng nghe được tiếng học sinh khác bàn tán, đại khái nội dung của nó là " Hoa khôi O đang học thị bị phát tình được nam thần A bế kiểu công chúa tới phòng y tế ". Tim của cậu bỗng nhói một cái, cậu không biết nam thần đó là ai nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mấy lời đó từng chữ đâm vào tim cậu mà không biết lí do, chỉ mong là không phải như mình nghĩ .
Về đến trước cửa phòng lớp 1, Trương Lăng Hách vẫn chưa quay lại, lòng cậu chợt lạnh đi.
Trạch Tiêu Văn xoay người chạy thật nhanh về phía phòng y tế, trong lòng chỉ cầu mong nhất định không phải là anh, chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều.
Cậu còn chưa kịp tới nơi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đã ở đó, một bóng dáng cậu không hề muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.
Trương Lăng Hách vừa bước ra khỏi phòng y tế rồi đóng cửa lại, vừa xoay người thì đập vào mắt anh là cái người anh ngày đêm mong nhớ, Lăng Hách khá là bất ngờ trước sự hiện diện của cậu : " Trạch Tiêu Văn... Sao em lại ở đ... " , lời chưa dứt đã thấy Tiêu Văn chạy mất dạng.
Lăng Hách đơ vài giây, trong đầu liền nhảy số biết chắc là em ấy đang hiểu lầm vài chuyện, anh nhanh chóng đuổi theo. Chân anh dài hơn cậu nên rất nhanh đuổi theo kịp, nhìn thấy Tiêu Văn cứ chạy mãi không dừng sợ em chạy nhanh quá sẽ ngã, trong lòng lo lắng không thôi, Lăng Hách muốn kết thúc nhanh mọi chuyện, không tự chủ mà lớn giọng với em : " Tiêu Văn, em đứng lại đó cho tôi ", quá nhanh không kịp khống chế cảm xúc, thuốc ngăn mùi của anh hầu như không còn tác dụng, tin tức tố của anh bộc phát với tốc độ nhanh ra lệnh Tiêu Văn phải dừng lại.
Bị tin tức tố không chế Tiêu Văn không thể chạy được nữa, chỉ có thể dừng lại như thỏ chờ soái đến ăn thịt.
Nhìn vai em run nhẹ Lăng Hách lúc này mới hốt hoảng thu lại tin tức tố chạy tới trước mặt em. Những lời giải thích trong đầu anh liền bị chặn lại không thể thốt lên lời, Tiêu Văn khóc rồi, chính mình bảo em không được để người xấu khi dễ vậy mà người khi dễ em bây giờ lại chính là bản thân mình.
Lăng Hách bất động thanh sắc nhìn từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi xuống liên tục với một ánh mắt oán giận, lòng anh nhói một cái rõ đau.
Anh vươn tay ôm em chặt vào lòng miệng kêu liên tục : " Anh xin lỗi, là anh không nghĩ tới cảm xúc của em, anh sai rồi, đừng khóc. Tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe anh nói một chút được không ? ", một Alpha kiêu ngạo đến đâu nhưng khi đứng trước Omega của mình cũng sẽ mềm lòng, ai bảo em ấy là người anh yêu cơ chứ.
Trạch Tiêu Văn bị ôm vào lòng có chút kháng cự đẩy anh ra nhưng rất nhanh đã được anh giữ lại. So về sức lực thì Alpha vốn mạnh hơn Omega rất nhiều, Tiêu Văn biết mình không đọ lại anh cũng thôi không dùng sức nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu mệt rồi. Thời khắc đó Tiêu Văn mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào, rốt cuộc bản thân dù có muốn làm gì cũng có thể bị thuần phục một cách dễ dàng, mà người làm điều đó với cậu lại chính là Trương Lăng Hách người mà cậu yêu.
Đây đã là lần thứ hai anh làm như thế với cậu, đối với Tiêu Văn hiện tại mình trông giống như một quân cờ tùy ý để người khác làm loạn, Tiêu Văn tự cảm thấy nực cười bản thân, nực cười cái thân phận Omega chết tiệt này. Mà Lăng Hách càng dỗ cậu là cậu càng khóc nhiều hơn, mọi chuyện từ mấy ngày nay dồn lại khiến Tiêu Văn cảm thấy rất tủi thân, còn nhìn thấy anh bên người khác thân mật, nước mắt không thể không rơi.
Thật ra Tiêu Văn cũng không phải người không biết suy nghĩ, tình cảm của anh đối với cậu, cậu là người biết rất rõ. Chẳng qua anh với Duệ Nhi rất đẹp đôi trong mắt mọi người, làm sao có thể không ghen, là ghen đến phát điên rồi.
Tiêu Văn cố gắng điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh : " Anh có gì muốn nói không ? ".
Trương Lăng Hách nhìn khuôn mặt đỏ hồng, mắt có hơi xưng lên có chút tội nghiệp, làm sao bây giờ, bộ dáng hiện tại của cậu Lăng Hách chỉ hận không thể bắt nạt em thêm một chút. Lăng Hách nâng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, cúi đầu hôn lấy khoé mắt ửng đỏ bỏng rát, mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh một chút cũng có thể khiến em đau, " Anh không thích Duệ Nhi càng không có quan hệ gì khác, anh chỉ đúng lúc đi ngang qua cũng không thể bỏ mặt người đang cần giúp đỡ được, chỉ lần này thôi được không ? ".
Tiêu Văn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, lòng khẽ động, chỉ trách cậu quá thích anh, không thể giận anh quá lâu được, chỉ là trong lòng còn một chút khúc mắc không tiện giải đáp : " Anh không sai, giúp người gặp nạn càng không sai, tôi không trách anh, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi..."
Lăng Hách ôm cậu vào lòng : " Không, là anh không đúng, anh xin lỗi "
Tiêu Văn cũng bó tay, cậu thật sự không có ý trách anh, biết anh không cố ý : " Tôi không sao, anh buông tôi ra trước đi ",
Nói thế Lăng Hách càng ôm Tiêu Văn chặt hơn : " Anh không buông, anh sẽ không để em chạy thêm lần nữa ".
Thì ra Lăng Hách cũng có lúc trẻ con như vậy, Tiêu Văn cũng để mặc anh ôm mình như vậy, qua vài phút cậu rốt cuộc cũng lên tiếng : " Anh biết mấy hôm nay tôi tránh mặt anh chứ ?".
Biết chứ, làm sao anh không biết được : " Ừm.. anh biết ".
Cậu không chần chừ mà hỏi tiếp :
" Anh không muốn biết lí do tại sao tôi lại làm vậy sao ? ",
Anh lắc đầu : " Không, anh không muốn em khó xử ",
Tiêu Văn hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra : " Anh thật sự không muốn biết tôi thích anh như thế nào sao ? "
Bùm
Lăng Hách cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, buông lỏng người hai tay nắm lấy vai cậu hỏi lại lần nữa : " Em mới nói gì ? ".
Tiêu Văn nhìn thật không ra nửa điểm sơ hở, rất điềm tĩnh đáp lại anh : " Tôi nói ...là tôi thích anh, thích Trương Lăng Hách..anh đó ".
Không đợi Lăng Hách trả lời, Trạch Tiêu Văn đưa tay lên chặn miệng anh lại : " Tôi nói rồi, tôi không trách anh kể cả việc vừa rồi, tôi cũng đã thừa nhận thích anh rồi. Nhưng không có nghĩ tôi chấp nhận anh, có một số chuyện tôi vẫn chưa nghĩ xong, vậy nên tôi cần một chút thời gian, Trương Lăng Hách anh đợi được đến lúc đó không ? " .
" Được, bao lâu tôi cũng chờ được ", Trương Lăng Hách cong môi không giấu được niềm vui sướng " Vậy còn em, em không muốn biết lí do tại sao tôi cũng tránh mặt em sao ? "
Cái này đúng là Tiêu Văn muốn hỏi từ lâu rồi , cậu thấy bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngạo muốn đùa một chút : " Là do tôi quá đẹp trai, nhìn lâu thì không chịu nổi sao ?? ",
Tiêu Văn lần này cười rồi, tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống, anh cứ sợ cậu hiểu lầm rồi rời bỏ anh. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu tuyệt tình mà bỏ đi, không cho anh thêm bất kì một cơ hội nào.
Trương Lăng Hách nâng cầm Tiêu Văn, cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình : " Đúng vậy, anh sợ không thể kiềm soát đường bản thân như lúc nãy, chỉ muốn em là của anh, muốn đem em mãi mãi thành người của anh, không tự chủ được mà đè lấy đánh dấu em,... vậy nên Văn Văn, em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, anh có thể sẽ khiến em phải hận anh cả đời ",
Nụ cười trên môi của Tiêu Văn cứng đờ, giờ mà còn cười nữa thì thật không nên làm người mà. Nhưng mấy lời này của anh không làm cho Tiêu Văn cảm thấy chán ghét, ngược lại làm cậu càng rung động, ban nãy cậu gượng lắm mới bày tỏ với anh thành công, giờ sắp chịu hết nổi rồi, tim cậu muốn thọt ra ngoài hai má ửng đỏ, tay đẩy anh ra, miệng nhỏ lắp bắp : " Vào lớp rồi, còn không đi thì trễ mất, hai chúng ta cùng vào thì không hay lắm, tôi đi trước, anh đợi 5p rồi hẳn vào.. " , Tiêu Văn nói xong liền co giò bước thật nhanh chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trương Lăng Hách nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, nụ cười nhàn nhạt trên môi lúc nãy cũng biết mất
" em yên tâm, anh sẽ không chạm vào em trước khi em cho phép, anh nhất định sẽ đợi được, cho tới khi nào em chịu chấp nhận anh ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip