Chap 18. H
Chuyện tình của hai người họ được lan truyền khắp trường, ai nấy cũng ngạc nhiên trước thân phận Omega của Trạch Tiêu Văn đồng thời mối quan hệ của bọn họ cũng như thế mà công khai không ai là không biết, làm hoa khôi Duệ Nhi tức chết.
Cậu với anh mỗi đêm hay ở cùng với nhau để làm bài tập tới khuya, thành tích học tập của Trạch Tiêu Văn cũng tăng rõ đáng kể không còn trùm cuối nữa.
Thời gian trôi qua nay từ lớp 11-1 trở thành lớp 12-1, đã là học sinh cuối cấp rồi, chỉ có số tuổi thay đổi chứ bọn họ thì không.
_____
0h ngày x tháng x năm 20xx
Trạch Tiêu Văn nhận được hàng loạt những tin nhắn chúc sinh nhật của đám bạn, tất nhiên là có cả Trương Lăng Hách rồi.
Tiêu Văn vui vẻ mở tin nhắn của anh ra trước, nhận được lời chúc liền rất vui vẻ cười khanh khách cứ như nhóc con mới biết yêu.
[ Sinh nhật vui vẻ người yêu của anh ]
Dù là một tin nhắn ngắn ngủi nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu cảm thấy ấm áp.
Chỉ có điều vui được một lát tâm trạng cậu lại chùn xuống, đã là một tuần cậu với anh yêu xa rồi. Trương Lăng Hách có việc cần làm ở phía Bắc cho nên anh phải về đó giải quyết, tuyệt nhiên không kịp về đón sinh nhật 18 với cậu.
Tiêu Văn đang buồn bã vì từ hôm qua tới giờ Lăng Hách rất ít gọi điện hay nhắn tin cho cậu, có cảm giác rằng anh đang cố tránh mặt cậu, trong đầu đủ loại suy nghĩ là ' anh hết thích mình, anh hết quan tâm mình, anh hết thương mình rồi '.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh gọi, Trạch Tiêu Văn lập tức nhấc máy : " Alo ".
Trương Lăng Hách bên kia trông vẫn bình thường như vừa ngủ dậy, chẳng lẽ bận ngủ nên không gọi là cho mình sao ?
Lăng Hách nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu liền hỏi thăm : " Sao vậy ? Anh gọi làm em không vui sao ? ".
Tiêu Văn nghe thế thì lắc đầu :
" Không có, vui không hết là đằng khác hì hì... Nhưng mà khi nào anh về vậy, anh bảo đi một tuần thôi mà, bây giờ không phải sắp hơn một tuần rồi sao ".
Lăng Hách có chút không tự nhiên trả lời : " Việc bên này nhiều quá, anh xin lỗi vì không đón sinh nhật cùng em được, em chờ thêm vài ngày nữa nhé ".
" Đành vậy thôi ". Hai người nói chuyện với nhau một lát rồi tắt đi ngủ, đã hơn 1h sáng rồi.
____
Nguyên buổi sáng, Trạch Tiêu Văn đi chơi cùng với đám bạn, mọi năm được tặng quà cậu rất vui nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng cho lắm, người nào đó từ cuộc gọi tối qua vẫn chưa thèm nhắn lại cho cậu một câu. Trạch Tiêu Văn có nhắn cho anh vài tin nhưng đến xem còn không có. Trạch Tiêu Văn thật sự hoảng rồi, vừa lo sợ anh gặp chuyện vừa lo anh không quan tâm mình, cay đến sắp khóc rồi.
Đám bạn nhìn tinh thần bất ổn của cậu bèn đẩy cậu về nhà nghỉ ngơi hẹn hôm khác chơi bù.
Sau khi về nhà, cậu có gọi cho anh vài cuộc nhưng anh không bắt máy, quá sốt ruột nên cậu nhờ mẹ Trạch mua cho mình vé máy bay, thu dọn ít đồ rồi bay đến miền Bắc nơi anh đang ở đó.
Tới nơi cũng đã 8h tối, Tiêu Văn có nhớ là anh từng nói địa chỉ khách sạn mà anh tạm ở, cứ theo trí nhớ mà lần mò theo.
Đến khách sạn Lăng Tiêu, Trạch Tiêu Văn gọi anh thêm lần nữa, lần này kết nối máy thành công, nghe được giọng nói trầm thấp của anh cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
" Em gọi anh nhiều như vậy là có chuyện gì sao ? ", Lăng Hách tỉnh bơ hỏi cậu.
Tiêu Văn đáp : " Anh ",
Lăng Hách cảm thấy có gì đó không đúng lắm : " Sao vậy ? ".
" Miền Bắc lạnh quá, anh xuống đón em được không ". Đầu dây bên kia không nói gì đã ngắt máy, Tiêu Văn hoảng hốt gọi anh lần nữa, anh bắt máy chặn họng cậu : " Đứng yên đó đợi anh " sau đó lại cúp máy tiếp.
Tuy anh hơi bá đạo nhưng như thế cậu rất thích, ngoan ngoãn nghe lời mà đứng đây đợi anh.
Trương Lăng Hách nhanh chóng đã xuống nơi, trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang khoanh hai tay lại với nhau vì lạnh, anh chạy tới gần cậu hét lên :
" Trạch Tiêu Văn ".
Trạch Tiêu Văn xoay người nhìn thấy hình dáng người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ không khỏi tim đập rộn ràng, miệng cười toe toét chạy đến ôm chầm lấy anh.
Câu đầu tiên sau khi gặp nhau của anh là : " Sao em lại đến đây ? ".
Trạch Tiêu Văn bĩu môi nhỏ giọng trách móc : " Người ta nhớ anh nên đến đó..".
" Lỡ trên đường gặp người xấu thì sao, có biết nguy hiểm lắm không ? Ở đây lạnh như vậy em còn dám mặc áo phông phanh ? Anh sẽ mua vé máy bay cho em, bây giờ em mau trở lại sân bay đi ". Trương Lăng Hách nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng giống những lần gặp đầu tiên của hai người khiến cậu thấy có chút lạ lẫm, đã rất lâu cậu không thấy anh tức giận đến vậy.
Trạch Tiêu Văn ngồi xuống, hai tay choàng qua gối, rỉ giọng hờn dỗi :
" Em không về. Em đến để gặp anh, hơn nữa em là người yêu của anh chẳng lẽ đi thăm người yêu cũng sai sao, em đã cố tình đến đây rồi anh còn không khéo giữ em lại mà còn đuổi em đi...anh quá đáng lắm". Lăng Hách có chút cạn lời không biết phải làm sao cho em người yêu chịu nghe lời nữa.
Cứng không được thì dùng mềm, anh ngồi xuống áp chế sự khó chịu của mình lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ em : " Ngoan, anh đưa em ra sân bay ha ".
Mắt Tiêu Văn phiếm hồng, phủ một tầng sương mỏng, chỉ cần anh quát một xíu cũng đủ khiến em rơi nước mắt, tủi thân biết bao nhiêu : " Sao anh cứ bảo em về hoài vậy, có phải anh hết thích em rồi đúng không ".
Thấy em khóc, lòng anh khẽ nhói lên, thật hết nói nổi, em người yêu quả thật khó chiều. Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve, thủ thỉ bên tai cậu : "Hazz, Anh xin lỗi, chúng ta vào trong nhé, ngoài này lạnh lắm ".
Hai người sánh vai nhau vào bên trong khách sạn.
Phòng của anh rất lớn, tuy là khách sạn nhưng nói là " nhà " hoàn chỉnh cũng không sai. Anh vội vào lấy nước ấm cho em, ở ngoài trời lạnh một thời gian làm cho Tiêu Văn phải run cầm cập nãy giờ.
Anh với cậu ngồi xuống sofa : " Lần sau đi đâu nhớ báo cho anh một tiếng".
" Xí, anh có nghe máy đâu sao em báo được ", cậu vẫn còn cay anh lắm đó.
Lăng Hách bất đắc dĩ thở dài : " Em ở tạm đây đi, anh sẽ thuê phòng khác, ngày mai chúng ta cùng về ".
Anh đang định đứng dậy thì Tiêu Văn giữ anh lại : " Anh mấy hôm nay lạ lắm, có phải đang tránh mặt em không ? ". Nghĩ lại mới thấy từ nãy đến giờ ngoài lúc ôm cậu thì anh đều cách xa cậu hơn 1m, tin tức tố nồng và lạ hơn ngày thường rất nhiều, không dám nhìn thẳng cậu như mọi hôm, rõ ràng là đang tránh mặt.
" Sao có thể, em nghĩ nhiều rồi ". Lăng Hách cười cười giải thích với cậu, nhưng cậu làm gì tin : " Không, chắc chắn là anh có gì đó ", Trạch Tiêu Văn nhướng người tới sờ trán anh, điều bất ngờ là người anh hiện tại rất nóng, tuy đã biểu hiện thoải mái nhất có thể nhưng sự khó chịu trên mặt vẫn thấy được.
Trạch Tiêu Văn luống cuống đứng lên kéo anh đi bệnh viện khám, lần này là Lăng Hách giữ tay lại chặn không cho cậu đi : " Anh không sao, bệnh viện không giúp được anh đâu ".
" Vậy thứ gì giúp được, em sẽ tìm cho anh ". Tiêu Văn lần đầu thấy anh như thế không nghĩ ngợi nhiều mà cho là anh bị " bệnh ".
" Là em ". Tiêu Văn đơ người không hiểu ý của anh : " ? ".
Chất giọng trầm khàn vang lên khiến đại não cậu tạm ngừng hoạt động :
" Là kì mẫn cảm của Alpha, chắc em từng nghe đến rồi, bây giờ anh không cần gì khác ngoài em, vì thế nên anh rất sợ ở với em càng lâu anh sẽ không khống chế nổi, em có sợ không ? ".
Tiêu Văn im lặng không dám hé một lời, chuyện đến nước này cũng do mình tự làm tự chịu, trách bản thân xấu tính còn nghĩ anh hết thương mình nữa chứ, ngốc thật.
" À ưm thật ra em có thể giúp anh...một chút? ", Lăng Hách cười nhẹ, xoa đầu em : " Anh thật sự không sao, anh về phòng nghỉ ngơi là được ".
Tiêu Văn nắm lấy bàn tay trên đầu mình : " Em biết rõ kì mẫn cảm của Alpha khó chịu gấp mấy lần kì phát tình của Omega, anh lừa ai đấy...anh tránh gặp em là vì chuyện này sao ".
Lăng Hách gõ đầu em một cái : " Đừng nghịch nữa, em phân hoá chậm, các bộ phận O vẫn chưa phát triển xong đó, giúp gì mà.... ".
Trạch Tiêu Văn nhón chân lên hôn anh, lướt qua đôi môi rất nhanh, truyền một luồng điện chạy thẳng lên đại não, Trương Lăng Hách mất bình tĩnh mà toả ra tin tức tố mãnh liệt của kì mẫn cảm.
Cảm nhận được luồng chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha, Tiêu Văn vô thức rùng mình.
Trương Lăng Hách nhìn biểu hiện của em có chút buồn cười : " Biết sợ sao còn đòi giúp anh hả, bây giờ ngoan ngoãn ở đây cho anh ".
Tiêu Văn không biết đang nghĩ gì nữa, cậu chủ động hôn lấy Lăng Hách, lần này là một nụ hôn kiểu Pháp. Đầu lưỡi của cậu chậm rãi khám phá hết khoang miệng của anh, cuốn quýt lấy nhau mãi không dứt, Lăng Hách bị sự chủ động của em làm cho không có cách nào cự tuyệt được, sự kiềm chế còn xót lại lập tức bị cắt đứt . Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn duy nhất ánh trăng ở trên cao le lói chiếu sáng cho khoảng không gian nhỏ bé. Lăng Hách dịu dàng đỡ cậu nằm xuống sofa, từng ngón tay thon dài khẽ len lỏi vào những sợi tóc mềm mượt.
Trương Lăng Hách dịu dàng hỏi em thêm lần nữa : " Em chắc chắn muốn giúp anh chứ ? ".
Tiêu Văn đỏ mặt gật đầu.
Lăng Hách không muốn mất thêm chút thì giờ nào nữa, anh áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của em, hôn ngấu nghiến. Hai tay của anh cũng bận rộn di chuyển xuống chiếc quần của cậu, nhanh chóng cởi chúng rồi vứt đại ra sàn, trút bỏ hết những thứ vướng víu trên cơ thể của em. Mùi hương đào ngọt lúc này càng toả ra nhiều hơn, lấn chiếm hết cả căn phòng, cổ họng của Tiêu Văn phát ra thanh âm rên rỉ sắp ngộp đến nơi, Mùi tuyết tùng khiến cho cơ thể cậu như mềm nhũn ra, ngại ngùng bấu chặt vạt áo của anh.
Người alpha cúi xuống đặt thật nhiều vết hôn lên nơi hõm cổ của cậu. Anh nắm lấy tiểu Tiêu Văn đã cương cứng xoa bóp nó, khiến Tiêu Văn run cả người, xấu hổ che mặt.
Ngón tay của anh thâm nhập vào hậu huyệt bên dưới nhịp nhàng đưa đẩy, chất dịch trắng lỏng chảy ra liên tục, thành ruột co bóp không ngừng mút chặt lấy ngón tay anh.
Tiêu Văn bất ngờ bị xâm nhập vẫn chưa thích ứng nổi, rơm rớm nước mắt : " Ưm..đau",
Lăng Hách nhướng người lên hôn lấy khoé mắt ửng đỏ của em : " Ngoan, thả lỏng một chút ".
Tiêu Văn hít thở lấy lại dưỡng khí, cố gắng thích nghi với hoàn cảnh trước mắt. Cậu mím môi, dùng giọng mũi làm nũng với anh : " Anh ơi, mình vào phòng được không ? ".
Lăng Hách không chần chừ ân cần kéo cậu ngồi dậy, dùng tay bám chặt lấy đùi của Tiêu Văn , nhấc bổng anh lên rồi hướng ngay đến phía phòng ngủ. Lăng Hách cũng không thèm bật đèn lên hay đóng cửa phòng lại, anh đi một mạch vào trong cẩn thận đặt người omega xuống giường. Hương thơm của em toả ra ngào ngạt hơn, của anh cũng không kém cạnh, cả hai hoà quyện vào nhau vừa mát lạnh vừa ngọt thanh bao trọn khắp cả căn phòng. Kì mẫn cảm của anh vẫn còn âm ỉ, mọi thứ anh đều kiểm soát rất tốt nhưng giờ phút này lại bị em người yêu bé nhỏ phá vỡ. Người alpha cởi đồ của mình ra rồi chen ở giữa hai chiếc đùi trắng nõn của cậu.
Trương Lăng Hách lúc này ở trên Trạch Tiêu Văn, ánh mắt anh trở nên xám đục vì trong đầu hiện giờ không có gì ngoài dục vọng cả. Một lần nữa anh lấy chất bôi trơn mơn trớn trước hậu huyệt của cậu rồi đưa một ngón vào bên trong, lượng dịch trắng được tiết ra từ cửa huyệt của em khiến cho Lăng Hách càng thêm khao khát, không đợi em phát ra âm thanh khác anh đã đặt một nụ hôn dịu dàng nhầm trấn an cậu. Anh vuốt ve mái tóc sau đó đặt những nụ hôn nhỏ lên chiếc cổ trắng xinh mềm mại của em, di chuyển xuống hai điểm nhỏ bên ngực mà mút lấy, Tiêu Văn bị khoái cảm làm cho run rẩy, cong lưng uốn éo.
Tranh thủ lúc cậu đang mất tập trung, anh đưa thêm một ngón nữa vào, hai ngón tay của anh bị em kẹp chặt khó khăn mà di chuyển bên trong. Tiêu Văn nức nở tìm kiếm tay anh :
" Hức...khó chịu quá...anh...mau lấy ra".
Lăng Hách cuối đầu hôn lấy đôi môi đang mấp máy của em, tay còn lại đè lấy tay em nện xuống giường, hai bàn tay đan xen kẽ nhau, anh cứ như không nghe thấy gì tiếp tục cho thêm ngón thứ ba vào, đợi em thích nghi một chút rồi bắt đầu động khắp nơi, từng ngón len lỏi từng ngõ ngách bên trong đi sâu vào chạm trúng chỗ nào đó làm biểu cảm trên gương mặt đỏ hồng của em khẽ biến đổi. Anh biết chắc đây là điểm G của cậu nên ra vào liên tục đâm vào một điểm đó khiến cậu kích thích không thôi, tiểu Tiêu Văn cũng vì thế mà phóng thích ra, vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ.
Lúc này cậu nghe thấy chất giọng khàn đục của anh : " Cho anh được không ? ".
Mặc dù đau nhưng nhìn cự vật đang cương cứng nổi đầy gân của anh, Tiêu Văn cũng không nở nhìn anh khổ sở đành gật đầu.
Chỉ vài giây sau , Tiêu Văn cảm nhận được phía dưới ẩm ướt của mình như bị xé toạc ra, Lăng Hách đã cho trọn toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong, như thường lệ anh vẫn cố chặn môi cậu lại không để cậu phải hét lên. Lăng Hách kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau đó thì từ từ đưa đẩy hông một cách chậm rãi, anh không muốn làm cho bạn tình của mình bị tổn thương. Từng thanh âm thanh dâm dục của Tiêu Văn vụn vỡ theo từng nhịp hôn của người alpha. Đợi hết nổi rồi, anh động ngày càng nhanh điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể vừa mới được Lăng Hách chạm tới, đầu óc của em trở nên trống rỗng, Tiêu Văn nắm chặt lấy tay của anh, nước mắt rơi lã chã. Từ việc đau đến chết đi sống lại thay vào đó là sung sướng tả không nên lời. Em ngả đầu ra sau, lưng cũng ưỡn lên, ngón chân không tự chủ mà co lại quặp lấy tấm drap giường. Lăng Hách thu trọn hết mỹ cảnh vào tầm mắt, ngày càng chìm đắm trong vẻ đẹp của người bên dưới. Trương Lăng Hách đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng kì mẫn cảm của Alpha không đơn giản như anh tưởng, anh vẫn tiếp tục đâm ra đâm vào chẳng đếm hết, chất lỏng màu vàng của Tiêu Văn một lần nữa được phóng thích nhưng Lăng Hách mãi vẫn chưa chịu ra. Tiêu Văn đã thấm mệt nhưng anh không có ý định dừng lại.
Lăng Hách dần tăng tốc độ đưa đẩy, cho đến khi khắp phòng vang lên tiếng da thịt nhớp nháp va vào nhau, tiếng thở dốc của cả hai cũng hoà lẫn trong đó, cơn khoái cảm chạy dọc mọi ngõ ngách trên cơ thể, rốt cuộc anh cũng bắn, cậu ngả người ra phía sau khoe trọn phần cổ trắng ngần lốm đốm những dấu vết đỏ của anh để lại, thật xinh đẹp. Lăng Hách vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra đằng sau, vô tình nhìn phía sau gáy của cậu phần tuyến thể nóng hổi đỏ hồng nhô lên, xúc động đáp xuống cắn mạnh vào nó, Tiêu Văn a lên một tiếng sau đó thiếp đi, trong lúc mơ màng cậu có nghe thấy anh nói một câu : " Anh yêu em ".
Anh làm thêm mấy lần cho đến khi áp xuống hoàn toàn kì mẫn cảm của mình rồi mới đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa nghỉ ngơi.
--------
3k từ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip