Chương 1
Tên truyện : Anh Là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 1
Kohi Watanabe x Tsuki Sagawa
(Alpha x omega)
-Thật ra, em có thai rồi.
Đôi tay cậu run rẩy cầm kết quả khám thai dương tính trên tay, ánh mắt mong chờ ở người đang ngồi đối diện. Đối với 1 omega là cậu mà nói, việc có thai rất đáng sợ, tuy nhiên cậu vẫn hy vọng người yêu sẽ kết hôn với mình.
-Ừm.
-Chỉ vậy thôi sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn cái cách hắn ăn mì rất thản nhiên, ngay cả khi đây là việc hệ trọng đối với cậu.
-Phiền quá đi, em không thấy tôi còn đang là sinh viên năm 2 à? Em nghĩ chúng ta sẽ kết hôn sao? Nực cười quá!
Giọng hắn thay đổi hẳn, khác lúc trước. Cơn buồn nôn xộc lên cổ họng, nhưng cậu lại cố chịu đựng, cứ nhìn hắn mãi. Dần dần, đôi mắt trong sáng trên gương mặt luôn vui vẻ của cậu, trở nên buồn bã.
Rồi bỗng dưng có ai gọi điện cho hắn, và hắn thay đồ xong đi ra phía cửa. Cậu đứng bật dậy đi theo hắn, tay túm lấy áo hắn.
-Anh đi đâu?
Hắn hất cả người cậu xuống sàn, cao giọng nói như xa lạ lắm.
-Không liên quan đến cậu.
-...
Hắn đóng cửa mạnh 1 cái rồi mất tăm, bỏ lại cậu cùng sự thất vọng tràn trề, căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Cậu đau lòng vô cùng, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào, thay vì thế cậu lại cười. Phải, cậu tự cười bản thân là kẻ ngốc, đã hy vọng ở hắn quá nhiều.
Đến khi trời trở tối, hắn cũng về phòng trọ mà 2 người ở chung. Thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế sofa, quyển sách đã rơi từ tay cậu xuống đất lúc nào không hay.
Ngay lúc này, hắn coi cậu như món đồ không còn giá trị, ở tokyo này thì ai cũng nghĩ vậy với thứ mình không lợi dụng được nữa, không riêng gì hắn.
-Dậy, cậu cút cho tôi.
Lờ mờ mở mắt nhìn hắn. Khi còn đang không hiểu gì, cậu đã bị hắn đuổi đi khỏi phòng trọ.
-Này, đồ của cậu nữa, đừng bao giờ quay lại đây.
Hắn dữ tợn ném đồ ra ngoài, cậu ngồi trước cửa phòng nhìn hắn cho đến lúc hắn đóng sập cửa. Tay cầm lấy túi đồ bị hắn ném, cậu lấy những đồ bị văng ra ngoài rồi cất lại trong túi. Lặng lẳng đứng dậy, tay cầm túi, cậu bước ra khỏi phòng trọ đó. Bao nhiêu kỷ niệm cùng hắn, cả tình yêu cậu trao hắn nữa, hôm nay đã bị chính người cậu yêu nhất phá nát rồi.
Cậu cứ bước mãi trong vô định, chẳng biết đi đâu về nơi nào, cậu chỉ lặng lẽ bước đi cho tới lúc mệt mỏi gục ngã xuống đất. Lúc này đây, cậu ước bản thân được chết đi trong câm lặng. Thế giới này vốn tàn nhẫn, tưởng chừng thế, vậy mà người người cậu yêu còn nhẫn tâm hơn.
***
Anh vừa ngoáy tai vừa đi trong sự giận dữ, miệng lẩm bẩm đủ thứ. Nào là về bà già nhà anh không tốt thế này thế kia, nào là mọi người thật quá đáng vì không chịu ủng hộ anh theo nghề nhà văn.
-Chậc...đúng là nhàm chán.
Mặc dù đang khoác lên mình bộ quần áo lịch lãm, cùng với đôi giày tây sang trọng, nhưng thần thái của anh thật là khiến người khác phải sợ hãi.
Lúc đang không biết kiếm gì chơi để xả áp lực, vô tình anh thấy cậu nằm bên vệ đường. Anh nhanh vội bước đến chỗ cậu, đứng nhìn rồi đánh giá cậu.
-Hm...vẻ ngoài khá ưa nhìn, quần áo có vẻ lôi thôi... giống bị đuổi ra khỏi nhà, Ồ?
Thấy có vẻ thú vị, mấy khi mà anh được bắt gặp cảnh này ngoài đời đâu. Anh bế thốc cậu lên, miệng thốt lên.
-Này.
Nghe tiếng anh gọi rõ ràng, cậu chợt mở mắt nhìn.
-Anh là ai?
-Cậu là ai mới đúng, nằm đây làm chi?
Lại nhắm mắt tiếp, cậu chẳng nói thêm gì cả khiến anh hơi bực. Định bụng cho cậu nằm đây chết lạnh đi cho hả dạ mình, nhưng sau anh lại đưa cậu về khách sạn.
***
Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, nằm trên chiếc giường to lớn, cậu ngớ người. Chợt, cậu nhớ tới việc ban nãy, hình như có ai đó đã bế cậu lên, rồi hỏi câu gì đó, đến đoạn này nhất thời cậu không nhớ ra.
Dậy khỏi giường, cậu nhìn quần áo đang mặc thì giật mình.
-Hể? Đây chẳng phải là...bộ đồ đắt tiền lắm sao?
Tuy đồ cậu đang mặc là quần áo vải, thiết kế khá đơn giản và dễ mặc, nhưng nó rất đắt tiền. Chất vải là của người thợ nổi tiếng thêu, còn là đặt may riêng. Cậu biết nó đắt là vì hay thấy trên tivi, cả đọc sách báo cũng thấy nhiều. Nhưng chưa bao giờ cậu dám mơ sẽ được mặc những bộ đồ đắt tiền như thế này.
-Tỉnh rồi à?
Anh đứng trước cửa với bộ dạng khó coi, đầu tóc bù xù hết lên. Cậu vừa nhìn thấy anh thì đôi chân đã lùi lại, trái tim đập mạnh vì sợ hãi.
-Tôi...tôi...
-Tôi với chả tôi cái gì? Mau, đi ra ngồi ăn. Nghe bác sĩ bảo cậu đang có thai, thế ba thằng bé đâu?
Mặt cậu tái nhợt đi, lắc lắc đầu. Dù cậu không nói gì, thế nhưng anh đã đoán được câu trả lời.
-Ah, chắc là bị nó bỏ chứ gì?
Gật gật đầu, tay cậu nắm chặt vải quần.
-Thôi kệ cha nó, có gì ăn trước tính sau. Tôi đói rồi.
-Anh kỳ lạ thật đấy.
-Hả?
-Ai lại đi chứa chấp 1 người xa lạ chứ?
-Đã nói kệ cha nó, thôi tôi đi ăn vậy.
Lại ngoáy tai vài cái, anh đi ra ngoài phòng khách ăn. Nghĩ suy mất một lúc, cuối cùng cậu quyết định ra ngoài phòng khách ngồi cùng anh.
-ăn đi.
Giọng anh có vẻ thô lỗ, nhưng lại cố tình đặt mua đồ ăn dinh dưỡng cho cậu. Thấy cậu không động tới đồ ăn, anh mới giả vờ đã ăn xong và đứng dậy lấy sách đọc.
Mất chừng nửa tiếng sau, cậu mới cầm đũa lên ăn lấy 1 miếng, uống chút sữa.
-meo~ Haru -chan đâu rồi?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip