Chương 11

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 11

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh. Tự nhiên cậu có cảm giác vui sướng đong đầy, đôi tay ôm anh chặt hơn, cười hớn hở. Điện thoại cậu cứ như đợi người thức vậy, cậu chỉ vừa ngủ dậy mà đã có tin nhắn gửi tới. Có điều, cậu không quan tâm lắm, ôm anh không rời. Hương thơm từ cơ thể anh chạy thẳng lên sống mũi, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Cả cơ thể cậu cũng có phản ứng với mùi này, phải chăng đây chính là thứ gọi là kết đôi?

Bụng cậu đã nhô ra 1 chút rồi, cậu tự hỏi : "không biết mình có tăng cân chưa?". Đảo mắt nhìn ngoài khung cửa sổ có cảnh tuyết rơi, trời lạnh thế này được ôm anh có lẽ là thích nhất đối với cậu ở thời điểm hiện tại.Cứ thế thời gian trôi đi, phẳng lặng và im ắng.

Cho tới khi anh tỉnh giấc, 2 người mới cùng vệ sinh cá nhân, rồi đi ăn sáng ngoài phố. Tay trong tay chẳng phải ngại ngần ai, cậu cứ cười suốt. Anh bèn thấy lạ, vì nay cậu có vẻ vui. Lúc đã ăn sáng, đang đi ngoài phố cùng với cậu, anh kéo tay cậu rồi hỏi.

-Tsuki, mình đến 1 nơi đi.

-Dạ?

Nói rồi, anh kéo cậu tới 1 tiệm trang sức, nói cậu thích gì cứ chọn. Xem các món đồ trong cửa hàng 1 hồi lâu, cậu chẳng ưng ý cái nào. Anh khó xử gãi đầu, cũng không biết nên tỏ tình theo cách nào mới đúng. Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu, tự dưng anh kỳ lạ hơn mọi khi.

Bất chợt, Fuyu Kagami từ đâu xuất hiện, hẳn là hắn đã theo dõi cậu từ trước. Hắn bước đến trước mặt cậu, mặc bộ quần áo điển trai, nở nụ cười duyên. Hắn làm bao cô gái xung quanh phải sững người lại, nhiều cô hò hét để được hắn chú ý.

Cậu giả vờ không thấy hắn, tay cầm xem 1 chiếc vòng bằng vàng, có đính mặt dây chuyền hình con cáo nhỏ. Hắn khá bực mình vì cậu, nhưng nghĩ chắc cậu còn giận nên đã cố kiềm chế lại cơn bực tức. Fuyu quỳ xuống trước mặt cậu, mở hộp đựng nhẫn đưa về phía cậu.

-Em sẽ lấy anh chứ?

Đáp lại câu hỏi và hàng động từ hắn bằng sự lạnh nhạt, cậu tỏ vẻ không quen biết hắn.

-Kohi -san, em thấy cái này rất đặc biệt. Có hình con cáo nho nhỏ nè, anh thấy sao?

Anh cũng phối hợp theo, trả lời cậu.
-Ừ, em thích thì cứ lấy.

Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi lắc đầu.
-Hm...em nghĩ nên chọn cái khác. Anh chọn giúp em đi.

Hắn sắp hết kiên nhẫn thật rồi, vừa xấu hổ khi quỳ ở chốn đông người, lại phát cáu nữa. Anh lấy chiếc nhẫn ở trên kệ, đeo thử vào tay cậu.

-Hừm...anh nghĩ cái này khá hợp.

Cậu ngắm chiếc nhẫn có kim cương đính xung quanh mặt nhẫn, những viên đá kim cương đang tỏa sáng dưới ánh đèn.

-Đẹp thật.

Hắn đứng phắt dậy, kéo tay cậu.
-Em...còn định giận dỗi đến bao giờ nữa đây?

Cậu thản nhiên giằng tay lại, giọng điệu khác hẳn ngày trước.
-Tôi không có giận gì anh, tôi lấy đâu ra cảm xúc mà giận loại người như anh chứ? Anh đã bỏ rơi tôi mà, anh quên mất hay do anh muốn tôi nhắc anh nhớ, thế nào mới hài lòng đây?

-Anh xin lỗi, anh muốn cưới em thật.

-Chân thành quá nhỉ? Nhưng có vẻ không thành, bởi vì tôi đã không còn dành tình cảm cho anh nữa.

-Em nói dối.

Nhìn 2 người họ giằng co, anh sốt hết cả ruột. Nhưng thay vì xen vào, anh chỉ rút tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho robot tính tiền chiếc nhẫn cậu đeo.

-Tính tiền giúp tôi nhé!

-Vâng.
Robot nhận lấy tấm thẻ, bắt đầu mở phần bụng ra và quẹt thẻ, rồi nó đưa cho anh 1 chiếc nhẫn nữa.

-À vâng, đây là nhẫn cặp, anh phải lấy cả chiếc này nữa. Tổng cộng 2 chiếc là 2 tỷ yên, cảm ơn quý khách đã chọn mua dịch vụ của cửa hàng chúng tôi.

Anh nhận lại thẻ ngân hàng, cất lại túi rồi đi xem cái khác. Lúc anh đang giả bộ như thế, cậu lại thấy áy náy với anh. Cậu nói cho hẳn hiểu, giọng chẳng ngọt ngào chút nào, như khi họ là người yêu, việc này đã gây cho hắn một cú sốc.

-Xin lỗi, người yêu tôi đang đợi, anh ấy không phải người kiên nhẫn...anh biết đấy!

-Em quyết định rồi nhỉ?

-Ừm.

Hắn giận dữ nghe câu đáp hững hờ từ cậu, tay lấy điện thoại ra mở cậu xem những tấm hình 18+ khi trước của hắn và cậu.

-Vậy Em đừng trách anh vô tình hay tàn nhẫn, thử nghĩ xem nếu anh đăng những thứ này lên diễn đàn, danh tiếng thằng đó có bị huỷ hoại không? Em nghĩ kỹ xem.

Cậu im lặng vài phút, quay lại nhìn anh đang lén nhìn mình, rồi lại quay đi giả vờ không biết gì. Môi cậu chợt cười, cậu cởi áo khoác để lộ vết cắn trên cổ.

-Luật ở thành phố này nghiêm khắc lắm, nếu đi theo anh, ở chung với anh, thì tôi chắc chắn 1 điều mình sẽ bị truy tố tội ngoại tình.

-Anh không quan tâm, anh chỉ cần em.

-Thật ra, anh đăng lên cũng được.

-Tại sao? Em không lo lắng cho hắn hay sự trong sạch của bản thân ư?

-Nếu anh đăng lên, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp. Mặc dù tôi chẳng có tiền để làm điều đấy, nhưng anh xã tôi có, chắc gì anh ấy đã buông tha cho anh.

-Nhưng anh là ba đứa bé.

-Không phải, Kohi mới là ba đứa bé.

Hắn sững sờ trước biểu hiện quyết tâm từ cậu, nếu là khi trước cậu sẽ chấp nhận, nhưng bây giờ thật khó khăn. Hắn đã đánh mất cậu thật rồi, dường như hắn muốn phát điên. Hắn kéo tay cậu lại, đưa tay cậu lên má, hắn tỏ vẻ rầu rĩ.

-Thật sự anh không còn cơ hội nào sao?

Nhìn cảnh tượng này, anh cũng hết kiên nhẫn. Anh đi tới kéo cậu về phía mình, bực đến nỗi phồng má.

-Không được động vào Tsuki của tôi, cấm tuyệt đối.

Cậu chưa kịp phản ứng gì, anh đã biến thành con cáo trắng tinh, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Mọi người trong cửa hàng cũng không thấy lạ lẫm gì, chỉ mặc kệ và tiếp tục xem đồ, còn các robot chỉ quan sát xem có người phạm luật không.

-Ồ, cáo?
Hắn ngạc nhiên nhìn con cáo đang xù lông với mình, những chiếc đuôi dần dài ra nâng cả người cậu lên.

Đến cậu cũng kinh ngạc, chạm tay lên bộ lông mềm mại của anh, miệng thốt lên.

-Kohi - san, anh đang làm gì thế?

-....

Tự nhiên hắn thấy sởn gai ốc, lùi người lại, miệng cười theo kiểu sờ sợ.
-Ok, tôi không động chạm gì nữa. Mà vụ này có vẻ căng, tôi lại không có cách nào có được sự chấp thuận của người ta rồi.

Những chiếc đuôi dần ngắn lại, anh đặt cậu xuống mặt đất. Với bộ dạng con cáo nhỏ, anh bỗng chốc biến thành 1 con cáo lớn hơn. Hình như đây là dạng tiến hoá của cáo khi chúng trưởng thành, cậu suy ngẫm. Trong lúc anh còn đang giận, cậu lại gần ôm anh, má chạm lên những sợi lông óng ả, mềm mượt. Anh chẳng nói lời nào, cứ lườm hắn. Rồi bỗng dưng có ai chạy tới phía hắn, ôm lấy hắn.

-Anh đây rồi, em tìm anh mãi.

Hắn giật mình, quay xuống nhìn cô gái nấm lùn đang ôm.
-Cô là...?

-Em là Hachiko, mình gặp nhau ở quán rượu.

Trông cô ta có vẻ tươi tỉnh lắm, gương mặt tràn đầy sự mừng rỡ khi thấy hắn, hệt như chú cún nhỏ.

-Ờm.

Hắn chỉ gật đầu cho có lệ, chứ có nhớ đâu, nhưng cũng vì cô gái này mà hắn thấy bớt căng thẳng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu đang nói chuyện an ủi anh, cơn ghen nổi lên. Hắn đẩy cô gái ra, đi tới chỗ cậu.

-Coi như anh xin em đi, em có thể cho anh chút thời gian bên em được không?

Con cáo nhảy lên người cậu, cắn cổ cậu, những chiếc đuôi quấn vào người cậu. Anh là đang muốn đánh dấu chủ quyền đến khi hắn biết rõ thì thôi. Anh làm cho cậu bị mê hoặc bởi mùi hương của mình, khiến cậu không thể thốt lên lời, vì anh sợ cậu sẽ mềm lòng trước hắn.

-Có thể không?
Hắn vẫn đứng đợi câu trả lời, thế mà cậu lại im lặng. Hắn lại tức, hắn kéo con cáo đang ôm lấy cậu quẳng đi. Cậu nhìn anh bị ném đi, nên rất giận. Cậu đứng dậy tát cho hắn 1 cái đau điếng, nói thẳng thừng. Đáng lẽ hắn sắp bị các robot thông minh đến chích điện, vì hành vi kém hoà nhã, nhưng do cậu tát lên hắn không bị bắt đi, nó giống 1 kiểu có qua có lại của con người, theo robot phân tích.

-Không, tôi không cần anh nữa, anh buông tha cho tôi đi.

Con cáo lại đi đến đứng cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt thiết tha. Cậu bế con cáo lên tay, tức giận bỏ về. Hắn cứ đực mặt ra nhìn tấm lưng cậu, không dám đuổi theo, không dám làm gì.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip