Chương 14
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả: Fuwa Yume
Chương 14
<Vui lòng khoing reup>
Anh khựng tay lại, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào 1 người đàn ông bình thường cả, anh đã nghĩ vậy. Bởi từ trước tới giờ, anh rất lập dị, hầu như mọi người chỉ chú ý tới tác phẩm của anh, chứ không phải con người thật. Gặp cậu, anh có cảm giác như được soi sáng, được thấu hiểu, dù anh không biết cảm nghĩ của cậu về mình như thế nào.
-Đáng sợ?
Cậu đẩy nhẹ anh ra, giữ 1 khoảng cách nhất định để nhìn khuôn mặt anh, đôi tay đặt lên vai anh.
-Đúng rồi, anh đôi khi khá đáng sợ.
Anh không hiểu lời cậu chút nào, vốn dĩ anh còn không rõ người khác nhìn nhận về mình ra sao mà.
-Thế sao em còn ở bên anh?
-Ẩn chứa sau sự đáng sợ ấy là sự dịu dàng vô tận, đó là lý do em muốn ở bên anh.
-Dù em vẫn còn yêu anh ta?
Nghi hoặc nhìn cậu, anh khẽ chau mày. Cậu không còn khóc, thay vào đó chỉ cười đáp lại anh.
-Em nhận ra 1 điều, rằng không phải em còn yêu người đó, mà chỉ đơn thuần là khi nghe anh ta kể về em, trái tim em đột nhiên cảm thấy đau.
Có vẻ nếu không nói rõ với anh, chắc anh sẽ lặp đi lặp lại câu hỏi mất, nên cậu đành giải thích rõ ràng cho anh hiểu.
-Đau là còn yêu?
Đúng thật, Anh vẫn gặng hỏi, tay siết eo cậu chặt hơn.
-Là vì em tiếc kỷ niệm cũ, những điều chưa làm được. Nhớ tới cả những lần phũ phàng của anh ta, nên trái tim nhói đau. Đau là tan vỡ, sao có thể là tình yêu?
-Anh không hiểu, em giải thích sao cho anh hiểu đi.
-Trông anh có vẻ lo lắng...
Lại đến lượt anh lặng thinh, đột nhiên anh đẩy cậu ra luôn. Cậu ngạc nhiên, rồi ngơ ngác, vốn lẽ cậu không hiểu hành động này của anh. Anh nắm lấy tay cậu, dẫn đến 1 nơi góc tối vắng vẻ trong con ngõ hẻm. Cậu có vẻ sờ sợ nhìn anh, còn bị anh ép sát vào tường.
-Anh làm gì thế?
Không nói 1 lời nào, anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu. Cậu nghĩ anh muốn làm mấy chuyện biến thái, nên mới ra tận đây cơ, nhưng nào ngờ anh ngại chỗ đông người. Cậu vẫn không biết điều đó, tiếp tục nghĩ anh muốn làm tình với mình.
Trời đang lạnh, cậu được anh âu yếm một cách nhẹ nhàng. Anh vén tóc qua tai cậu, ghé sát lại tai cậu thì thầm.
-Anh thích em.
-Em biết.
Anh lại thì thầm vào tai cậu, tựa như rót mật.
-Thích chỉ là cách nói bình thường, anh yêu em cơ. Anh sẽ không chịu được nếu em cứ để ý đến người khác, mà trong khi đấy anh ở ngay bên cạnh em.
-Em xin lỗi...
Cậu áy náy nhìn anh, đôi tay không biết đặt ở đâu cứ giơ lên không thôi.
-Tại sao?
-...
Tưởng như anh sắp quát mắng ý, cậu sợ không biết nói gì tiếp theo. Cậu lùi lại sát vào vách tường, tay cởi áo ra. Anh đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía cậu, đáng lẽ anh không giận đâu, nhưng cậu lại cởi áo làm anh giận thật.
-Này, em làm cái quái gì vậy?
Mặt cậu chứa đầy sự sợ sệt, tay ngừng lại.
-Không phải anh muốn làm chuyện đó sao?
-Ôi, này này, ai lại làm tình ở đây? Em có biết chỗ này lạnh lắm không?
Cậu lại mặc áo vào, cúi đầu khó xử. Tsuki tự trách mắng bản thân đã suy đoán nhầm, cậu càng không biết làm sao.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nói với anh, đôi tay cậu đan vào nhau.
-Vâng, nhưng em không hiểu ý anh lắm. Mọi lần ai đến nơi này cũng là để làm mấy việc biến thái với nhau mà...
Anh vò rối tóc mình lên, quay mặt đi khó xử.
-A, như anh nói rồi, anh...là do anh yêu Tsuki.
-Anh yêu em thì liên quan gì tới việc dẫn em đến đây?
Cậu băn khoăn nhìn anh chằm chằm, mong đợi sự giải thích từ anh.
-Do anh ngại...
-Ngại? Thật à?
Cậu đưa tay chạm lên gò má anh, cười thầm trong lòng khi nhìn anh.
-Anh không có kinh nghiệm yêu đương chút nào. Em thắc mắc, rằng lúc trước anh có người yêu, anh và người ta đã làm những việc gì?
Anh vừa quay qua thì bắt gặp ánh mắt cậu, anh bắt đầu có cảm giác tim đập nhanh.
Miệng anh mấp máy.
-Lúc đấy anh bận việc lắm, cũng ít khi dành thời gian cho người đó. Chỉ có hồi mới yêu, anh hay dẫn người đó đi ăn, và mua sắm. Cũng chẳng bao giờ hôn nhau hay làm tình, chỉ có nắm tay thôi.
Cậu ngạc nhiên, vậy ra cậu là người đầu tiên làm chuyện nhạy cảm với anh.
-Thế tại sao anh trông có vẻ giỏi chuyện làm tình đến thế?
-Anh xem phim rồi học theo, nghe nói là làm tình thì omega sẽ rất đau, nên anh làm với em rất chậm.
-Ồ, wow...học giỏi dữ.
Cậu cố nhịn cười, cậu thật không ngờ anh là trai tân trước khi gặp cậu.
-Mặt em đỏ lắm, em bị sốt à?
Anh đưa tay lên sờ trán cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu.
Cậu lắc đầu.
-Không phải, em vẫn bình thường.
-Em cũng sẽ yêu anh chứ?
-Đương nhiên rồi.
-Phải yêu anh nhiều vào, nhớ đấy.
Bây giờ Anh cứ như trẻ con vậy, mặc dù đã từng hống hách đến mức khiến người khác sợ kinh hồn. Cậu gật đầu, nở nụ cười rất tươi.
-Em nhớ rồi, anh đừng giận.
Anh đẩy cậu vào tường, thô lỗ chiếm lấy bờ môi hồng hào ướt át đầy quyến rũ nơi cậu. Anh hôn tới khi thoả mãn mới thôi, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể cậu không chịu buông. Anh cắn môi cậu, nhẹ giọng nói.
-Ôm anh đi.
Cậu ôm anh bằng đôi tay lúng túng, mi mắt nhắm lại rũ xuống. Anh hôn cậu tiếp, chân đẩy vào giữa háng cậu. Tsuki không chút phản kháng, ngược lại cậu còn hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng ấy.
Anh hôn tới tận lúc thở hổn hển mới buông cậu, tay đưa lên vuốt ve gương mặt cậu. Nhìn mặt cậu chẳng ai bảo đẹp đâu, chỉ có anh là thấy đẹp. Chứ như Fuyu Kagami thì chỉ chú ý tới cơ thể cậu, vì nó đẹp hơn khuôn mặt cậu.
-Này em?
Cậu khẽ khàng mở mắt nhìn anh, đáp lại ngay.
-Dạ?
-"Ta yêu em, dù đông bắc đã chuyển hướng về, ta vẫn đợi em quay trở lại bên cạnh ta. Em có biết 1 ngày không em nó đau đớn ra sao? Ấy vậy mà ta phải sống tận 100 năm không có em, giờ gặp lại rồi...ta muốn mang em về."
Anh đang đọc lại tác phẩm đầu tay của mình hồi còn học cấp 3, đó là 1 câu chuyện cổ trang. "Vào thời showa, có vị hoàng tử ở nước nọ đem lòng yêu 1 chàng trai đẹp như hoa. Mỗi lần chàng trai cười là vị hoàng tử lại say mê, và anh thích nghe cậu hát trước cây hoa anh đào nở rực rỡ vào mùa hạ. Nhưng tồi tệ và đau đớn thay, cậu mắc phải 1 căn bệnh nan y khó chữa, chỉ còn sống được 1 năm. Trong khoảng thời gian quý báu đó, cậu đem lòng yêu vị hoàng tử kia. Cho đến ngày cậu ra đi, anh mới biết về căn bệnh cậu mắc phải. Khi đọc lá thư tỏ tình của cậu, anh đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Anh quyết định đợi cậu luân hồi chuyển kiếp, để mang cậu về. Anh là ma cà rồng, sống rất lâu nếu uống máu của con người. Anh đợi cậu tận 100 năm, cuối cùng cũng đợi được cậu. "
Ở kết truyện nhân vật chính (hoàng tử) đã nói với chàng trai câu mà Kohi vừa nói với Tsuki. Nhưng tất nhiên là cậu chưa đọc truyện này, thành ra cũng không hiểu lời nói của Kohi.
-Là sao hả anh?
-Đó là 1 câu chuyện anh viết hồi cấp 3, chuyện về 1 hoàng tử ma cà rồng yêu con người.
-Có vẻ hay đấy, lúc nào anh đọc em nghe nhé!?
Một lần nữa cuộc nói chuyện lại bị cắt ngang, bầu trời đột nhiên nổi cơn dông. Mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi, sấm sét nổi đùng đùng. Biết cậu vốn sợ sẫm sét, anh liền ôm cậu.
-Mình tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi.
Cậu ngoan ngoãn gật gật. May là cơn mưa không lớn lắm, anh vẫn kịp dẫn cậu vào 1 toà cao ốc gần đấy. Anh sợ mưa nổi to hơn, nên mới vội vã kéo cậu vào nơi lạ lẫm này. Và đúng thật, 2 người vừa bước vào cửa khách sạn, trời đã chuyển xấu hơn, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.
Anh đặt 1 phòng, nhìn đồng hồ điện thoại mới phát hiện ra đã là 10 giờ tối. Rồi anh dẫn cậu lên phòng vừa đặt, mở cửa bước vào.
Đây là 1 căn phòng được thiết kế khá sang trọng, khác chỗ anh đang ở. Mọi thứ ở đây đắt tiền hơn nhiều, dịch vụ cũng nhiều hơn chỗ anh. Thật ra anh cũng quản lý khách sạn, nên mới theo thói quen đánh giá phòng. Tham khảo chỗ này cũng khá tốt, anh nghĩ. Không như chỗ anh, cách bày trí phòng khá bắt mắt, nhưng lại mang cho người khác cảm nhận về sự lạnh lẽo hơn là ấm cúng.
Anh dẫn cậu vào phòng ngủ, bật máy sưởi lên và đi vào phòng tắm lấy khăn tắm. Cậu ngồi im trên giường, cảm giác nó không êm ái như ở chỗ anh. Nhưng vì quá mệt, nên cậu nằm áp mặt xuống giường ngủ quên mất. Anh làm ấm khăn xong thì đã thấy cậu ngủ rồi, liền đi tới ngồi xuống giường. Anh đỡ cậu dậy, tựa vào người mình, đúng lúc cậu mở mắt nhìn. Anh cởi áo khoác cậu mặc đặt lên giường, lấy khăn ấm lau má cậu, rồi lau cả tóc cậu.
Anh ướt còn nhiều hơn cậu, thế mà anh chỉ lo cho cậu. Tsuki lại nhắm mắt ngủ tiếp, cậu cho anh cái quyền làm mọi thứ đối với cơ thể mình. Anh đặt cậu nằm hẳn xuống giường, cởi áo len và cởi chiếc quần đã ướt vì nước mưa của cậu ra. Anh đắp chăn cho cậu, rồi đứng dậy mang quần áo cậu treo ở trong phòng tắm.
Lúc anh quay lại với bộ áo choàng tắm trên tay, cậu đã ngủ rất say rồi. Anh lật chăn ra mặc cái áo choàng tắm bao trọn người cậu, anh nghĩ cái áo này có khi còn chưa bằng áo lông cừu anh may, nhưng thôi kệ.
Anh cũng cởi đồ, mặc cái áo choàng lên người, buộc dây đai lại. Rồi anh bước đến giường, ngồi ngắm nhìn cậu.
『Tsuki vẫn chưa nói yêu anh』
『...Vậy nên anh sẽ đợi, ngủ ngon!』
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip