Chương 18
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 18
(Vui lòng không reup
-Do not reup)
Cậu nằm quay lưng về phía anh, để cho anh ôm từ phía sau. Anh nghĩ cậu giận dỗi chuyện vừa rồi, vụng về cất lời dỗ dành cậu.
-Em giận à? Yên tâm đi, anh chỉ là của Tsuki thôi. Em đừng có giận, anh...
Tsuki không nói gì, nhắm mắt vờ ngủ.
-Anh thật lòng xin lỗi em, có phải em suy nghĩ nhiều lắm không? Anh với cậu ta cắt đứt từ lâu rồi, bây giờ anh chỉ yêu em thôi.
Cuối cùng không nhịn nổi cười, cậu bật cười ha hả, tay che miệng.
-Rồi rồi, em không phải con nít, với lại em cũng đâu có giận anh.
-Thế sao em không quay mặt để anh nhìn xem?
Cậu quay người lại nhìn anh, mắt chớp chớp mấy cái.
-Coi như em không giận đi, anh tạm tin em.
-Vâng?
Tsuki ngớ người ra 1 hồi, cho tới khi anh nói.
-Vậy, chúc em ngủ ngon.
-Anh cũng ngủ ngon.
....
Sáng hôm sau, 2 người đi đến trung tâm mua sắm ở giữa thành phố Tokyo sầm uất, khu mua sắm Shibuya nổi tiếng. Tsuki mặc áo khá rộng và vẫn mặc quần dài. Anh thì khác, dạo này thay đổi phong cách ăn mặc hẳn, trông rất đẹp trai và bảnh bao, đi đường ai cũng nhìn. Anh đỡ phần thắt lưng cậu, dìu cậu vào thang máy để lên tầng 5.
Cửa thang máy vừa mở, anh dắt cậu ra khỏi, 2 người đi chọn quần áo ở trong khu mua sắm trên tầng 5. Anh ngắm nghía, rồi chọn đồ cho cậu. Sự tỏa sáng từ anh cứ thu hút bất cứ cô gái, chàng trai nào, họ đều nhìn anh rất lâu. Cậu biết thế, cũng chỉ đi theo anh. Rồi đột nhiên 1 cô gái từ đâu bước tới, cô ta mặc bộ váy ngắn cũn cỡn đứng cạnh anh và bắt chuyện.
-Anh là Kohi ạ?
-Ừ.
Anh đáp cho có, tay tiếp tục lựa đồ trên móc treo. Mặc dù thấy anh hờ hững, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói chuyện với anh với mong muốn được anh chú ý.
-Em là Fan ruột của Kohi - sama từ những ngày đầu anh ra mắt tác phẩm đầu tay đấy ạ, lần đầu được gặp anh ngoài đời, em rất vui. Anh có thể đi uống với em 1 ly không?
Anh thấy cậu đang xem đồ, liền kéo cậu ra trước mặt cô gái lạ kia.
-Hỏi vợ tôi đi, cho đi thì đi.
Mặt cô gái méo xệch, gương mặt toàn lớp trang điểm hoá ra cũng chẳng che hết biểu cảm khó ưa thật sự của cô ả.
Cậu ngơ ngác, tay anh chạm lên vai cậu. Anh ghé lại tai cậu hỏi độ lớn vừa phải, đủ để cô ta nghe rõ.
-Em có đồng ý cho anh đi uống với cô ấy không?
Cô ta lườm cậu với vẻ mặt khó chịu, nhưng miệng vẫn cười tươi, bồi thêm vài câu.
-Em chỉ rủ Kohi - sama đi 1 lúc thôi ạ, anh yên tâm đi. Em là Fan ruột của anh ấy, rất hâm mộ luôn.
-Nếu là Fan hâm mộ, tôi nghĩ cần để vậy thôi! Không phải tôi xấu tính không muốn cho anh ấy đi giao lưu cùng Fan, nhưng cô thử nghĩ xem : Trong trường hợp cô có bầu, người khác rủ chồng cô đi chơi, cô xử sự ra sao?
Cô gái lớn giọng đáp thẳng thừng.
-Chắc chắn là không, ai đời lại đồng ý cho chồng mình đi với kẻ khác chứ, còn đang bầu bí mà...
Nói hết câu, cô ta mới biết mình lỡ nói lời ngu xuẩn. Nói thế khác nào tự đi vào ngõ cụt chứ? Anh cười thầm, cậu lại nói tiếp với cô ta.
-Thì đó, ai đời lại đồng ý cho chồng mình đi với kẻ khác chứ, đúng không? Như cô nói, đến chính cô cũng nghĩ thế còn gì?
-Xin lỗi.
Nghe cậu nói, cô ta ngại quá, thấy nhục đúng hơn. Cúi đầu nhận lỗi xong, cô ả chuồn đi mất tiêu. Mọi người xung quanh cũng chứng kiến hết cuộc nói chuyện vừa rồi, họ trông có vẻ trầm trồ ngưỡng mộ lắm.
Anh hôn vào cổ cậu một cái, đẩy cậu đi đến một gian hàng. Cậu chưa kịp hiểu về hành động này, anh lại hỏi cậu.
-Em thích bộ nào?
-Bộ nào cũng được.
Cậu đưa tay lựa đồ, anh vươn tay lên cầm tay cậu.
-Em nghĩ ra tên em bé chưa?
-Em chưa.
-Lát nữa vào quán uống nước nghĩ sau, mình chọn đồ đi.
-Vâng...
Đang lựa đồ anh lại hỏi cậu, giọng anh cứ như đang làm nũng.
-Em không ghen nữa à?
Cậu nắm chặt chiếc áo trên giá treo, gương mặt thì thánh thiện là thế, ấy vậy mà đôi mắt như có tia lửa.
-Ý anh là sao?
Anh không để ý, cũng lựa đồ.
-Cứ tưởng em sẽ nổi giận khi cô gái kia nói rủ anh đi chơi, nhưng thật lạ vì em lại tỏ ra hiền lành.
Tsuki nở nụ cười ác quỷ.
-Anh à, không lẽ anh muốn em moi ruột cô ta ra mới là ghen ?
Anh lấy 1 cái áo từ móc treo xuống rồi ngắm nghía, vừa đáp trả.
-Moi ruột theo nghĩa đen luôn à, như thế là phạm pháp đấy. Anh thiết nghĩ nếu cứ moi ruột theo nghĩa bóng còn hơn, hoặc cứ nói với cô ta là em không đồng ý.
-Nhưng em không thẳng thắn thế đâu, em thích để người ta đồng thuận với em hơn.
-Ừm.
...
2 giờ đồng hồ sau, hai người ra khỏi khu trung tâm mua sắm, tay anh phải xách đến mười mấy túi đồ.
Cậu giả bộ khó chịu, nhăn mặt.
-Đáng lẽ anh nên đi ô tô, đỡ phải xách đồ, mà còn được đi chơi lâu.
-Ờ, thế giờ em muốn lấy xe không? Anh gọi robot mang xe cho, muốn lấy loại nào để anh bảo cho?
Cau mày cáu kỉnh, cậu chỉ là đang thử anh, thế mà có người đi qua tưởng cậu được voi đòi tiên, người qua đường ấy liền đứng lại nói với anh.
-Tôi thấy bạn đời của anh khó ở quá, kiểu này chắc khổ lắm nhỉ?
Anh quay sang nhìn cậu, rồi nhìn người nọ và nói.
-Cái này gọi là hạnh phúc. Trước đây người yêu tôi phải chịu khổ nhiều, nên bây giờ gặp được tôi phải hạnh phúc nhiều hơn, sao lại nói là tôi khổ sở? Tôi thấy hạnh phúc mà, có gì cũng sẽ cho em ấy hết, làm gì phải kì kèo với người mình yêu chứ?
Người nọ kinh ngạc, lần đầu anh ta nghe được câu này từ người khác. Phải chăng cái thế giới này quá tha hoá, nên khi thấy cảnh này, nghe câu Kohi nói, anh ta liền thấy bất ngờ vô cùng.
Anh nắm tay cậu kéo đi, Tsuki cũng chẳng biểu hiện ra điều gì, chỉ bước theo anh.
[kế tiếp, 2 người đến công viên trò chơi.]
Vì cậu không thích anh xách đồ, nên anh nhờ nhân viên robot ở công viên giữ đồ hộ. Hai người vừa đi vừa nắm tay, cậu nhìn những trò chơi siêu thú vị ở trước mặt với vẻ mặt thích thú, nhưng vì có thai nên cậu không được tham gia trò chơi. Mỗi lần cậu nói muốn chơi trò này hay trò kia, anh đều hỏi nhân viên cùng 1 câu là : "Người có thai có thể chơi trò này không?"
Kết cục, cậu không được phép chơi trò nào cả, do nó quá mạo hiểm đối với người có thai. Đến lúc nản quá, anh mới khẽ thì thầm vào tai cậu giữa nơi chốn đông người.
-Hay chơi với anh đi, tìm chỗ nào vắng rồi cởi đồ ra.
Nghe anh nói nửa đùa nửa thật, cậu suy ngẫm rồi phát hiện ra anh cực ghét làm tình ở bên ngoài, nhưng vẫn giả vờ hùa theo câu đùa của anh.
-Được, anh muốn làm ở đâu?
-Làm ở trong rừng nhá, xé đồ Tsuki ra, rồi làm mấy trò biến thái.
-Cái này còn tuỳ anh có dám hay không...
-...
Anh tính trêu cậu, ai ngờ bị cậu giỡn lại.
-Anh dám thì sao?
-Thì em cho làm luôn.
Anh làm vẻ bad boy, tay vuốt tóc ngược ra đằng sau.
-Dễ với anh thế, không sợ bị đau à?
Khu công viên nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn nói chuyện, hoà lẫn vào nhau rất ồn ào. Với cả không ai chú ý đến cuộc trò chuyện của 2 người, cậu thấy anh muốn đùa, nên cũng tiếp chuyện. Nhưng bỗng dưng anh hỏi nghiêm túc, cậu đành đổi vẻ mặt.
-Anh sẽ không làm đau em, em tin là vậy.
Anh không biết nói gì giờ, không biết sao cậu có thể đáng yêu đến nhường ấy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip