Chương 21
Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 21
Cậu chỉ nhất thời kích động mà nói vậy, nhưng đến ngay cả cậu cũng không biết. Cậu nghĩ nhiều thứ đến mức tuyệt vọng, rồi cậu bắt đầu cho rằng mình ở bên anh chỉ là do cảm động. Mọi thứ cứ thế nối đuôi nhau, nhưng đến khi bình tĩnh lại, cậu vẫn không muốn rời xa anh.
Rốt cuộc, cảm xúc của cậu là gì?
Yêu hay không yêu anh?
Cậu suy nghĩ nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị. Như thể đang đi tới ngõ cụt, nhưng không bằng lòng, nên cố gắng đập bức đường dày đặc đó ra, để bước tiếp. Cố chấp nghĩ bản thân chưa thực sự yêu anh, vậy mà đến chính cậu còn chưa có đáp án chính xác.
-oa...oa...
Tiếng khóc của đứa bé cắt ngang suy nghĩ và cuộc trò chuyện đang dang dở giữa hai người, cậu vội vàng đi đến giường bế con gái bé nhỏ lên.
-Akiko-chan dậy rồi hả?
-oa...oa...
Biết em bé khóc đòi uống sữa, anh liền đi ra ngoài phòng bếp pha sữa. Đến lúc quay lại, anh cầm bình sữa đưa cậu, Tsuki biết ý nên cầm lấy.
Cậu cho con bú bình nhỏ, cẩn thận lấy khăn lau miệng cho con. Cậu cười hiền dịu, nhìn 2 bên gò má con phúng phính. Đứa bé uống hết sữa thì lại khóc, anh vội bế nó lên đung đưa.
-Ngoan, con đừng quấy mama nữa.
Cậu cứ nhìn anh dỗ con, thầm nghĩ : "Đáng ra đây phải là 1 gia đình hạnh phúc anh nhỉ? "
-Tsuki.
Anh gọi tên cậu, như thể kéo cậu khỏi nỗi tuyệt vọng.
-Dạ?
-Anh yêu em.
-Em...
Tại sao cậu lại ngập ngừng?
Lồng ngực cậu chợt hẫng 1 nhịp, muốn nói những cảm xúc trong lòng cho anh nghe, nhưng cậu chợt nhận ra chúng chưa hề có tên, nên cậu không biết nói ra làm sao.
-Anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi!
Anh vừa ẵm con, vừa nói với cậu như thế. Đứa nhỏ nín khóc, cứ như nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi anh nói câu nói ấy.
Câu nói khẳng định từ anh,biểu hiện vui vẻ của đứa nhỏ, cậu thấy 2 người họ thật hợp ý nhau. Miệng cậu gợn lên ý cười, rồi đứng dậy quyết định nói anh nghe điều thầm kín trong lòng. Cậu đứng bật dậy, 2 tay đan vào nhau.
-Anou, em...Em muốn nói một lần cho hết. Mỗi lần nghĩ về hắn, tâm trạng em lại trở nên tồi tệ. Cứ nghĩ đến cái người bỏ rơi mình, rồi lại bị ám ảnh. Nỗi lo lắng chồng chất thêm, nghĩ rằng phải trân trọng anh, làm cho...em bị lạc trong mớ hỗn độn.
Anh lắng nghe cậu, cố gắng hiểu. Cậu áy náy cúi thấp đầu, đứng bất động một chỗ.
-Vậy em đừng nghĩ nữa, em đừng cho rằng việc phải trân trọng ai đó ưu tiên hàng đầu.
Cậu lúng túng ngẩng đầu nhìn anh, tai đỏ lên. Anh bế đứa bé đi đến phía cậu, một tay bế con, còn 1 tay đưa ra vuốt ve gò má cậu. Giọng nói êm dịu không gai góc truyền đến tai cậu, đứa bé ngoan ngoãn nhìn anh.
-Hãy nhắm mắt lại cảm nhận cảm xúc của chính mình đi em, em luôn miệng nói "chưa thực sự yêu anh", nhưng hành động của em thì khác. Tất cả đã chứng minh em yêu anh, do em chưa nhận ra thôi.
-Phải không anh?
Cậu nghi hoặc hỏi lại, đôi tay run rẩy. Anh gật đầu như để khẳng định điều mình vừa nói với cậu.
Cậu lại nói.
-Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh, sợ vô ý làm tổn thương anh. Không muốn anh nghĩ em lợi dụng anh, vì khó khăn nên mới ở cạnh anh.
Anh tỉnh bơ đáp.
-Lợi dụng cũng được, chuyện này khá bình thường.
-Em không muốn.
Kohi lo lắng cho sức khỏe cậu hơn là cuộc nói chuyện hiện tại, nên anh lảng sang chuyện khác.
-Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa mẹ anh tới đây xem mặt cháu nội đấy, anh không muốn bà ấy lại nghĩ anh bạc đãi em.
Tsuki kinh ngạc.
-Mẹ anh?
-Ừ.
....
Tiếng chuông cửa bất chợt reo lên, bên ngoài có giọng nói truyền vào.
-Thưa ngài, tôi mang đồ ngài đặt tới rồi đây ạ, tôi có thể vào chứ ạ?
Anh định ra mở cửa, nhưng cậu đã nhanh hơn anh. Cậu bước đến ra ngoài mở cửa mời người chuyển đồ vào. Có 1 người đàn ông cao lớn và 1 chàng trai trẻ đứng đợi, họ mang theo hộp cattong đựng đồ. Người đàn ông kia gật đầu lễ phép với cậu.
-A, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này, đáng ra chiếc nôi đã được chuyển vào hôm qua, nhưng do chúng tôi chưa có thời gian rảnh, mong ngài thứ lỗi.
Cậu cúi đầu cười nói.
-Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng mới về sáng nay thôi.
-Vâng, vậy tôi chuyển chiếc nôi này vào đâu ạ? Chúng tôi sẽ lắp ghép ở đó luôn cho chắc chắn, vì đây là các bộ phận tháo rời của chiếc nôi.
Cậu chỉ đến phòng ngủ, vừa đáp.
-Phiền anh chuyển vào phòng ngủ giúp tôi.
-Vâng.
2 người chuyển hàng bê chiếc hộp đựng đồ vào phòng ngủ, lúc anh đang ngồi giường ẵm con. Cậu đứng trước mặt anh, giơ tay về phía anh.
-Cho em bế con đi.
Anh đưa con cho cậu bế, rồi nhe răng cười kiểu trẻ con. Cậu ôm con 1 cách cẩn thận trong vòng tay.
(Đó là tiếng của người chuyển hàng tới đây ) -Ui da, đau...
Cậu nhìn sang hướng chàng trai vụng về kia, thấy cậu ta bị xước tay khi đang lắp nôi. Còn anh chẳng hề có động tĩnh gì, chỉ nhìn cậu và cười như tên ngốc.
Đợi họ lắp xong chiếc nôi hoàn chỉnh chỉ mất có gần nửa tiếng. Lúc nhìn nôi cho con được lắp xong, cậu thấy cực kỳ hứng khởi, mặc dù nó nặng và rộng hơn những chiếc nôi khác.
-Dạ, tôi xin phép.
2 người họ cúi đầu khi xong xuôi, và ra về. Chỉ còn lại cậu với anh cùng đứa bé. Kohi lấy chăn trong tủ quần áo, rồi xếp ngay ngắn vào chiếc nôi.
—————❤️—————
Đến tầm gần tối, cậu chuẩn bị nấu cơm. Thay vì gọi đồ ăn như mọi lần, thì nay cậu muốn nấu cho anh 1 bữa cơm thật ngon. Tuy không thịnh soạn lắm, nhưng bữa ăn này chứa đựng rất nhiều niềm vui của cậu.
Tsuki nấu cho đến tối hẳn, tầm 8 giờ cậu mới dọn đồ ăn lên bàn trong phòng khách. Cậu hí hửng đi vào phòng ngủ gọi anh.
-Kohi ơi, mời anh ra ăn cơm.
Anh ngạc nhiên trước lời mời của cậu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh được mời vậy mà. Cảm giác giọng nói ngọt ngào ấy truyền đến tai thật thích, anh để con ngủ trong nôi, rồi ra ngoài phòng khách ăn cơm với cậu.
Trước mặt anh là một bàn đầy thức ăn, mắt anh sáng rực lên.
-Woa, Tsuki biết nấu ăn à?
Cậu nheo mắt cười, kéo ghế ngồi xuống đơm cơm.
-Dạ, em chỉ nấu được thế này thôi.
Cậu đưa anh bát cơm, anh nhận lấy, tay cầm đũa lên gắp thức ăn.
-Ngon lắm mà.
Tsuki cũng ăn cơm với anh, nhưng chủ yếu toàn là gắp đồ ngon vào bát của anh.
-Em đừng gắp cho anh nữa, cứ ăn đi.
-Vâng.
Khi cả 2 ăn xong, cậu đứng dậy định dọn bát, nhưng anh đã ngăn lại bằng cách cầm tay cậu.
-Em vào nghỉ ngơi đi, để anh dọn.
-Thôi, không sao đâu. Em dọn được, em không mệt.
Vì cậu cứ khăng khăng muốn dọn bát đĩa, nên anh đã nghĩ ra kế sách khác.
-Bác sĩ nói Em cũng có thể cho con bú, sao em vào thử nhỉ?
Vì nghe anh nói thế, cậu liền trở nên tò mò, muốn xem. Nên cuối cùng cậu để anh dọn bát đĩa.
Lúc anh rửa bát xong, cũng đã trôi qua được 15 phút. Khi anh trở lại phòng ngủ thì thấy cậu đang bóp ngực để xem có sữa không, làm anh phải nén cười.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip